1

Mùa hè năm lớp 12 trôi qua thật tẻ nhạt và đong đầy nỗi buồn. Đó chính là mùa hè cuối cùng của thời học sinh đầy kì diệu nhưng cũng đầy hối tiếc. Tạm biệt những người bạn ở trường huyện, tạm biệt những người bạn ở Đà Nẵng, tạm biệt Hồng Hà, tạm biệt Minh Hoa, từ giã con đường Nguyễn Du nơi có lâu đài của nàng công chúa Stephanette nay chỉ còn là bóng hình xa xăm một thời, tôi ra miền Bắc học đại học. Ngày cuối cùng ra bến tàu hỏa, mọi người níu tôi lại trong vòng tay, đổ vào đầu tôi những lời căn dặn và hứa hẹn rằng nếu có về thì nhớ mang theo quà. Hồng Hà, thằng bạn thân suốt năm 12 của tôi, mặt mếu máo làm cho câu nói càng trở nên cà lăm:
- Mày ra…ra Bắc, nhớ…nhớ..làm cho…bọn trường Tây biết…biết mặt… nghe…nghe chưa.
Nó vẫn thế, vẫn là chúa “ cục bộ trường Tây – trường ta”, tôi mỉm cười gật đầu: “Tất nhiên rồi.”, Minh Hoa thì không kìm nổi nước mắt, sụt sùi:
- Ra đó học hành, nhớ gửi thư về thường xuyên cho mình  nhé Khoa, bọn này sẽ nhớ bạn lắm đấy
- Minh Hoa yên tâm, hễ có dịp là Khoa sẽ gửi thư về liền.
Thầy Xuân Thu cùng đám thằng Bội, thằng Đông Anh cũng không kìm nổi xúc động, thầy vỗ vai tôi dặn rằng:
- Nhớ học hành chăm chỉ nghe con, và cả giữ gìn sức khỏe nữa, thầy mong con sẽ thành tài ở nơi xứ người.
- Dạ vâng con sẽ ghi nhớ lời thầy ạ.
Lời thầy tôi không chắc ghi nhớ được bao lâu, nhưng tôi sẽ không thể nào quên được rằng tôi đã từng có một người thầy lãng tử bạt mạng như thế nào. Bác Đán nhìn còn lo lắng hơn tôi nghĩ, chắc chắn rằng bác vẫn chưa thể ngừng lo về thằng cháu quá đỗi lãng mạn:
- “Nữ nhi tình trường anh hùng khí đoản”, đừng để đứa con gái nào cản bước cháu nhé Khoa.
Chắc bác vẫn còn đang lo lắm đây này, tôi hùng dũng vỗ ngực: “Bác đừng lo, cháu chắc chắn sẽ không để ảnh hưởng gì việc học tập đâu ạ!”. Lời hứa của tôi nghe chắc như đinh đóng cột, nhưng nhìn lại từ lúc “bỏ áo cà sa hoàn tục”, tôi đã thấy khó giữ.
Len lỏi vào đoàn người chuẩn bị lên tàu, tôi bỗng thấy một bàn tay níu giữ mình lại, bàn tay mềm mại và trắng muốt, không hề nghi ngờ gì nữa, đó là nhỏ Quyên! Đối mặt với nàng Stephanette năm nào, người tôi bỗng đông cứng lại, khuôn mặt bị ép phải nở ra một nụ cười khô khốc, tôi gượng gạo:
- Chào Quyên.
Nhỏ Quyên trông vẫn đẹp như ngày nào, chỉ có điều giờ đây điểm lên vẻ đẹp ấy là một nỗi buồn mênh mang, được biểu hiện bởi những giọt lệ lung linh trên đôi má đào.
Truyền thuyết Trung Quốc có câu chuyện nàng Tây Thi đau bụng thì càng thêm đẹp, Chiêu Quân ôm sầu khiến cho nhạn bay về nam cũng phải rơi xuống. Mĩ nhân, hễ sầu dâng lên là càng đẹp.
Những câu chuyện của Hòa lé vẫn còn đó khiến tôi không thể nào nhìn vào mắt nhỏ Quyên, tôi sợ nếu nhìn vào, bản thân sẽ mất tự chủ.
Những giọt nước mắt trên gương mặt mĩ miều của nàng Stephanette hòa chung với ánh nắng vàng khiến cho nhan sắc của nàng càng thêm bùng nổ, nó như nam châm thu hút ánh nhìn của cả những người qua đường xa lạ. Nàng nói:
- Xin lỗi Khoa nhé Quyên vướng ít chuyện giờ mới đến, Khoa đi rồi nhớ gửi thư cho Quyên nhé, Quyên sẽ nhớ Khoa lắm đấy…
Những câu nói của nhỏ Quyên như một thứ sinh vật, nó len lỏi vào tai tôi và chiếm quyền chỉ huy bộ não của tôi, tôi không kìm nổi lòng mình được nữa, tôi nhìn vào gương mặt vương lệ của nhỏ Quyên, lòng đầy sầu muộn:
- Chắc chắn Khoa sẽ gửi thư cho Quyên rồi, Khoa hứa đó.
Lời hứa của bác Đán tôi chắc chắn không thể giữ nhưng lời hứa của nhỏ Quyên chắc tôi không thể nào quên. Chắc chắn tôi sẽ in sâu nó vào trong tâm khảm, cho dù trái tim tôi đã vì em mà tan vỡ từ lâu. Tôi dằn lòng bước đi, rời xa hình bóng tôi đã thầm thương nhớ bấy lâu nay, cố gắng biến cánh tay đã hóa đá của mình trở về với dạng da thịt, vẫy tay chào tạm biệt mà lòng thì cứ thét gào ở lại. Sau này tôi có nghe một bài hát có đoạn
                              Lần cuối đi bên nhau
                                 Cay đắng nhưng
không đau
Đặt mình vào hoàn cảnh bài hát, tôi nghĩ lại rằng người khác thì có thể không biết, nhưng còn tôi thì chỉ có cay đắng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top