Chương1: Gặp gỡ


"Xin lỗi em! Anh vẫn không thể từ bỏ cô ấy!"

Cuộc sống thật kì lạ, rõ ràng rằng biết chắc chắn sẽ chia ly ấy vậy mà vẫn mù quáng tiến tới. Dựa vào đâu khi anh đau khổ, kẻ anh tìm đến là tôi, khi con người anh vào giây phút tốt đẹp nhất cũng là lúc anh nói rằng anh cần cô ấy chứ? Vậy nhưng làm thế nào để nói ra những ngôn từ kia chứ? Bởi từ đầu tới cuối kẻ mê muội là tôi, kẻ mù quáng là tôi, và kẻ sai cũng là tôi, là tôi cam tâm tình nguyện. Từng mảnh kí ức tựa như những mảnh gương vỡ ùa về, càng cố chắp vá lại càng dễ đứt tay.

Vào những ngày hè của năm năm về trước có một chằng trai dịu dàng, ấm áp bước vào cuộc sống tĩnh lặng của cô gái nhỏ. Hà Nhiễm Nhiễm của năm 17 tuổi trầm lặng, không có tiếng nói, luôn làm cho bản thân mình mờ nhạt. Đó là năm học lớp 11, có một cậu bạn mới chuyển từ trường chuyên xuống ngôi trường bình dân này. Nghe bảo bạn mới tới là nam, đặc biệt là rất đẹp trai, học cực kỳ giỏi Hóa. Nhiễm Nhiễm đang hục đầu giải toán, không biết trống vào lớp từ bao giờ, chỉ nghe thấy tiếng cô Thanh Lan gọi học sinh mới vào lớp, tiếng các bạn nữ xì xào chỉ trỏ cười khúc khích và.. tông giọng trầm ấm vang lên tựa như tiếng thì thầm của gió lởn vởn bên tai, vô cùng ấm áp: "Chào các bạn, mình tên là Vũ Hoàng Anh. Rất mong được giúp đỡ!" Nhiễm Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn. Đó là một cậu bạn cao gầy, da trắng có phần hơi xanh xao, đôi mắt nâu biết nói mang ý cười, vô cùng dịu dàng. Ánh mắt khẽ lướt qua nhau, Nhiễm Nhiễm bỗng đỏ bừng mặt xấu hổ liền vội vàng cúi xuống. Cả tuần nay cô bạn cùng bàn Hồ Điệp của cô xin nghỉ vì bị tông xe, gãy chân giờ vẫn dang nằm ở viện thành ra cả lớp chỉ còn mỗi chỗ bên cạnh cô là trống. Cô giáo nhìn một vòng quanh lớp liền chỉ Hoàng Anh xuống ngồi kế bên Nhiễm Nhiễm: "Vũ Hoàng Anh tạm thời ngồi cạnh Nhiễm Nhiễm nhé, khi nào Hồ Điệp đi học lại cô sẽ sắp xếp lại sau". Cậu tiến đến chỗ Nhiễm Nhiễm gật đầu chào: "Xin chào, bạn cùng bàn, bạn tên là.."

- Mình là Hà Nhiễm Nhiễm.

- À, Nhiễm Nhiễm. Mong được giúp đỡ.

Umk Nhiễm Nhiễm..

Trong tổng số 13 môn học, hóa học là thứ không đội trời chung với đa phần toàn thể học sinh cấp ba. Ngoài cái mong ước kiểu như tự nhiên trường học bị cháy ra thì ước gì hóa học không tồn tại cũng tha thiết không kém.

Hóa học chết tiệt, tao phải giết mày. Hà Nhiễm Nhiễm đang chết lên chết xuống với chồng bài tập hóa giải mãi chẳng ra, thì:

- Có cần tớ giúp gì cho cậu không? Nhìn biểu cảm của cậu buồn cười quá!

Ôi chết tim con rồi, anh zai ơi em nói này em bị yếu tim anh nhé. Ấy chết không thể nói vậy, mình phải thục nữ: "Tớ không sao, không sao, cảm ơn, tớ không.."

- Đừng ngại. Thực ra bài này rất đơn giản. Đầu tiên phải tìm số mol của KMnO4 và của Ni...

Giọng nói ấm áp, trầm thấp, hơi thở đều đều phả vào bên tai trái khiến cho Hà Nhiễm Nhiễm đỏ mặt cúi gằm đầu xuống. Gió cứ mơn trớn vuốt ve cô làm cho nhịp đập trái tim càng thêm gấp gáp

Đời người sẽ luôn là sự ấm áp bất ngờ và những hy vọng bất tận, suy cho cùng cũng chỉ hơn thua nhau ở số phút giây được hưởng thụ cái dịu dàng này thôi. Vũ Hoàng Anh! Phải chăng ngọt ngào tuổi thanh xuân của Hà Nhiễm Nhiễm đã tới rồi sao hay chỉ đơn giản là một bông hoa tuyệt sắc nở rộ rực rỡ rồi nhanh chóng lụi tàn?

Nếu như cuộc gặp gỡ rực rỡ, đã định trước chuyến ly tan quay người ra đi, bạn có hối hận vì đã từng có một lần như thế hay không? Nếu như sự nở rộ của sinh mệnh là để đổi lấy sự quạnh quẽ của linh hồn, bạn có thể bình tĩnh hưởng thụ nổi lạnh lẽo này chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top