6. Trưởng phòng mới?
Sau mấy ngày chờ đợi,cuối cùng hồ sơ của cô cũng được phê duyệt.
Mặc Thành đứng ở cửa ô tô nhìn cô.
- em đi chung với ai à ?
Cô gật đầu.
- Em hẹn đi chung với Tiểu Mĩ rồi. Anh đi trước đi.
- Vậy anh đi trước nhé. Đến công ty thì gọi anh.
- Vâng em biết rồi.
Đợi thêm một lúc , Tiễu Mĩ mới tới.
- Cậu thật là, chả bao giờ sửa được cái thói đi muộn.
- Ây mình cũng muốn sửa lắm mà lực bất tòng tâm
Đến công ty hơi muộn một chút nên cô cũng khá lo lắng.
- Cô Lâm, ngày đầu tiên đi làm mà cô tới muộn thế này à? Ai cũng như cô thì cái công ty này sẽ như thế nào hả? Đừng tưởng chồng cô là Trưởng phòng bên thiết kế trang sức thì tôi sẽ nể mặt.
Vừa dứt cũng là lúc nhân viên trong phòng bắt đầu bàn tán.
Phó trưởng phòng thì vẫn còn tức giận. Cô cắn môi cúi đầu.
- Xin lỗi phó trưởng phòng, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.
- Lại còn lần sau mới rút kinh nghiệm à, mặt mũi cô Lâm cũng to quá rồi đấy!
Thấy tình hình bắt đầu khá căng thẳng nên mấy nhân viên kia cũng xúm lại nói giúp cho cô.
- Thôi chị Mộng, chị Lâm cũng biết lỗi gì mà.
- Phải đó chuyện nhỏ thôi mà chị Mộng.
- May cho cô đấy. Nếu không tôi đã đuổi việc cô luôn rồi. Người gì mà không có ý thức.
Lúc này cánh cửa được mở ra. Người đàn ông bước vào.
- Vậy chắc tôi cũng bị đuổi việc rồi. Hôm nay tôi cũng tới muộn.
Bấy giờ mọi người mới quay qua nhìn người vừa nói.
- Ây, đó là trưởng phòng mới à ?
- Soái quá vậy a!!!
Phó trưởng phòng nhanh chóng thay đổi sắc mặt.
- Ây, nào lại vậy chứ.
Cô nhăn mặt. Kiếp trước chắc chắn chị Mộng này là một con tắc kè. Chắc chắn là vậy.
- Chào mọi người! Tôi tên là Hoàng Hải, là trưởng phòng mới nhận chức. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.
Lời hắn vừa dứt, mọi người đã nhanh chóng vỗ tay. Không khí bắt đầu náo nhiệt trở lại.
Đáng buồn nhất không phải là bị người ta nói này nói nọ. Mà là gặp lại người cũ vào lúc mình thê thảm nhất.
Cô khẽ thở dài rồi ngồi vào bàn làm việc.
Tuy nhiên công việc cũng chẳng suôn sẻ là bao.
Mọi người trong phòng này khá rảnh rỗi. Không phải là nhìn cô chằm chằm thì lại bắt đầu bàn tán.
Trên người cô có dính kim cương à?
Mới vào làm nên công việc của cô chủ yếu là chạy vặt. Chắc phải đợi tới kì tiếp theo mới tham gia thi chọn nhà thiết kế trang phục được. Nghĩ vậy là cô khá đau đầu.
Cô thu dọn đống tài liệu vừa photo xong.
- Chị Lâm, chị đi mua coffe giúp mọi người được không a?
Người vừa cất tiếng là Diệp Thanh - là một trong số những người nói giúp cô lúc nãy.
À phải rồi. Nếu Diệp Thanh không nói chắc cô cũng quên mất.
- Em có biết mọi người hay uống coffe quán nào không?
- Là quán ở đầu đường đấy chị.
Quán đầu đường? Chậc, xa vậy à.
- Vậy em đưa giùm chị tập tài liệu này cho chị Mộng nhé.
- Dạ vâng.
Đưa tài liệu cho Diệp Thanh cô nhanh chóng đi mua coffe. Đi tới quán đó cũng khá mất thời gian. May mà cô đã đặt online nên vừa tới đã có hàng rồi.
Xách coffe lên cũng là lúc trong phòng bắt đầu có tiếng quát mắng.
- Lâm Tuyết Kiều đâu ? Đã đi làm muộn giờ còn trốn đi chơi nữa à ?
- Chị Mộng em tranh thủ giờ giải lao đi mua coffe cho mọi người.
Mộng Tiểu Ngọc liếc qua chiếc đồng hồ. Quả thật đang là giờ giải lao.
- Vậy tài liệu tôi nói cô photo đâu ?
- Trước khi đi em đã giao cho Diệp Thanh rồi.
Cả căn phòng lại dời sự chú ý sang Diệp Thanh.
Diệp Thanh mặt ngơ ngác.
- Chị Lâm, chị không nhầm chứ? Chị đưa em lúc nào ?
Mặt cô thoáng một tia bàng hoàng.
- Không phải, lúc đó em nói chị đi mua coffe cho mọi người rồi chị đã đưa tài liệu cho em mà ?
Diệp Thanh lắc đầu.
- Em không cầm chị ạ.
- Em...
- Lâm Tuyết Kiều, cô làm ăn như vậy hả? Giờ tôi lấy tài liệu nào đi nộp hả?
Cô nhanh chóng để coffe xuống bàn.
- Em xin lỗi. Giờ em sẽ đi photo lại.
Mộng Tiểu Ngọc tức giận hất túi đựng cốc coffe xuống.
- Cô rốt cuộc đến chỗ chúng tôi làm bà hoàng hả?
- Mộng Phó! Tài liệu ở đây này.
Hoàng Hải vừa nói vừa đưa tài liệu cho Mộng Tiểu Ngọc.
- Sao lại ở chỗ anh ?
- Diệp Thanh đưa tôi cầm giúp mà quên lấy lại.
Bấy giờ mọi người mới quay qua chỗ Diệp Thanh.
- Chẳng phải nói không cầm à ?
- Phải đó! Nói dối cũng không chớp mắt.
Diệp Thanh cắn môi.
Giờ mà phủ nhận thì chắc chắn so với cô thì mọi người sẽ tin trưởng phòng hơn. Nếu khẳng định thì quá mất mặt rồi.
- Diệp Thanh lần sau làm việc chú ý. Đừng để quên đồ lung tung.
- Vâng.
- Cô Lâm vào phòng tôi chút.
Vừa nói hắn ta vừa mở cửa vào phòng.
Cô cũng đi theo.
°°°°°°°°°
- Anh Thành. Hình như chị Tuyết Kiều gặp rắc rối rồi.
Trần Ngôn vừa hớt hải chạy vào vừa nói.
Hắn thở dốc.
- Sao vậy ?
- Em cũng không rõ. Nhưng chị Mộng nổi tiếng từng thích anh, trong công ty cũng có nhiều người thích anh nữa. Họ chắc chắn sẽ gây rắc rối cho chị Tuyết Kiều. Hay là anh chuyển chị ấy sang đây đi.
Mặc Thành mắt vẫn không rời văn kiện.
- Em đừng hiểu lầm... Chị Mộng là người hơi nổi nóng một chút nhưng là người thẳng thắn. Sẽ không tự nhiên gây rắc rối cho ai.
Tuy nói là vậy nhưng Mặc Thành vẫn có chút lo lắng.
Anh cất tệp tài liệu rồi đi ra khỏi phòng.
- Còn lại em xem giúp anh nhé.
- Vâng anh đi đi.
°°°°°°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top