3. Cố nhân (2)


Cô hướng tầm mắt lên nhìn quanh một lượt xem ai vừa cất tiếng. Hắn ta nhìn chằm chằm cô có vẻ mong chờ câu trả lời.Cô chỉ lẳng lặng gật đầu một cái rồi tiếp tục nhâm nhi đồ ăn trên bàn.

Rất nhanh sau đó Tiểu Tam và Tiểu Mỹ đã quay lại và nhanh chóng bắt nhịp bầu không khí sôi nổi.

Tiểu Tam thì có vẻ ít nói hơn lúc đầu. Thi thoảng lại lén lút nhìn cô rồi lại nhìn Hoàng Hải. Chắc cũng đã hiểu chuyện hơn chút rồi.

Cô cũng đến mệt não với nó.

Buổi gặp mặt kết thúc. Mọi người cùng ra về.

Trước quán cofe, Mặc Thành một thân vest đen thanh lịch đứng dựa vào ô tô. Thi thoảng hắn lại liếc nhìn đồng hồ.

" Tiền bối!!! "

Tiểu Tam từ xa chạy tới.

Mặc Thành ngẩng lên, nở một nụ cười xã giao.

" A! Không ngờ cuối cùng tiền bối cũng theo đuổi được Kiều Kiều của chúng ta. "

Đáp lại sự phấn khích quá đà của Tiểu Tam , Mặc Thành chỉ cười nhẹ.

Còn cô xin rút lại câu nói lúc trước!!! Con bé Tiểu Tam này đúng là " Giang sơn khó đổi bản tính khó dời".

" Vừa về à em. "

Mặc Thành vừa nói vừa nhìn Hoàng Hải.

Cả đám nhất thời im lặng. Bầu không khí càng ngày càng không thích hợp.

Ai chẳng biết Tiểu Kiều và Hoàng Hải cùng nhau vẽ nên chuyện tình đẹp suốt 6 năm?

Ai chẳng biết năm đó người theo đuổi Tiểu Kiều nhiều vô số kể mà trong đó có Mặc Thành?

Vậy mà dường như mọi thứ đều đảo lộn. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Hoàng Hải cất tiếng xoá tan bầu không khí đầy ngượng nghịu.

" Vâng tiền bối. "

Mặc Thành gật đầu.

Mọi người đứng nói chuyện thêm một lúc. Tới khi sắc trời bắt đầu ngả màu sẫm dần mới hớt hải trở về nhà.

Khi trưởng thành hay lập gia đình chúng ta sẽ phát hiện ra có nhiều thứ ngay cả chính bản thân chúng ta cũng không thể thay đổi được.

Giống như việc thay vì đi chơi khắp nơi với bọn bạn mà vô tư không lo toan thì bây giờ chúng ta phải đối mặt với việc dậy sớm đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình và phụng dưỡng cha mẹ.

Nhịp cuộc sống thay đổi con người cũng phải thay đổi để thích ứng với nó.

Giống như những đứa bạn bây giờ, tuy vẫn vui cười với nhau như thế nhưng đã biết chừng mực lại , biết dò xét từ trên xuống dưới, biết cẩn thận từng lời nói,cử chỉ.

Cô vừa suy nghĩ vừa nhìn qua cửa sổ. Có lẽ bây giờ ai cũng thay đổi rồi.

"Tiểu Kiều."

" ...Dạ? "

Cô giật mình quay lại.

" Sao ngẩn người ra thế? Hay em cảm thấy không khoẻ trong người?"

" Không... Em ổn. Chỉ là em cảm thấy sống không được bao nhiêu năm sao phải khiến bản thân trở nên méo mó như vậy."

" Ngốc ạ. Nếu không méo mó họ có thể luồn lách vào những kẻ hở của bức tường một nhà kho chứa đầy vàng được không?"

" Không có gì khó hiểu cả. Vì cuộc sống cả thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top