2. Cố nhân


Hai chữ "Hoàng Hải" vang lên.
Phải rồi. Nếu tính ra hắn ta chắc cũng đi du học được 4 năm rồi.

- Mày vẫn còn giận ông Hải à?

- Không, tao quên hết rồi.

Ở đầu dây bên kia , Tiểu Mĩ có chút vui mừng cất tiếng.

- Vậy tốt rồi, mai họp lớp nhớ đi đó nha.

Không để cô từ chối, Tiểu Mĩ đã cúp máy. Cô nhìn điện thoại chỉ biết thở dài thườn thượt.

Nhớ lại những chuyện xưa khiến cô có chút chua xót. Giận ư? Cô có tư cách gì để giận? Cô tự nguyện chờ hắn đi du học. Tự nguyện tin tưởng hắn. Nhưng hai từ đó bây giờ nghĩ lại mới thấy thực sự ngu ngốc quá mức. Xa mặt chính là cách lòng. Người ta khi thấy những cái mới mẻ,thú vị sẽ ngay lập tức bị hấp dẫn và quên đi những thứ mình coi trọng lúc đầu. Chỉ trách chúng ta chấp nhận tự nguyện hi sinh. Cuối cùng lại bị chính nó gây nên oán hận.

Mặc Thành không biết vào phòng từ lúc nào, thấy cô ngồi thẫn người liền đưa tay áp lên trán thử.

- Em mệt a?

Cô giật mình ngẩng đầu lên. Đối diện cô là khuôn mặt ôn hoà của anh. Cô khẽ mỉm cười lắc đầu.

- Mai em đi họp lớp nha anh.

- Em đang còn yếu lắm, tốt nhất đừng nên ra ngoài.

Mặc Thành lên giường trải chăn ra rồi nằm xuống.

Cô cũng đi lại.

- Em ổn rồi mà. Với lại em đã lâu không gặp mọi người rồi!

- Em muốn gặp mọi người hay muốn gặp người nào đấy!

- Ý anh là gì?

- Ý anh sao em rõ nhất. Chúng ta lấy nhau gần 2 năm rồi, anh không mong vợ mình còn nhớ gì tới người cũ.

Vừa dứt, Mặc Thành mệt mỏi nhắm mắt lại. Thấy vậy cô cũng không nói thêm nữa. Nằm xuống bên cạnh.

                           • • •

Họp lớp vào buổi sáng. Vì vậy, cô nhanh chóng làm hết việc nhà rồi gửi con sang chỗ mẹ chồng. Bà Mặc cằn nhằn khó chịu một lúc lâu nhưng song vẫn chịu trông con giúp cô.

Mọi chuyện đều ổn thỏa. Cô bắt taxi đi tới chỗ hẹn.

Lâu lắm mới được ra ngoài. Giờ mà nói cô như một đứa nhà quê mới lên thành phố chắc cũng không sai .

Qua cửa kính của tiệp cà phê, những cánh tay ra sức vẫy cô lại. Cô cười cười bước tới.

Ngồi đối diện cô là Hoàng Hải. Hắn ta nhìn có vẻ chững chạc hơn nhiều sau bấy nhiêu năm. Còn cô chắc đã xuống sắc hơn ngày đó rất nhiều rồi.

Cả nhóm nhao nhao lên đến nỗi nhân viên phải đi tới nhắc mâý lần. Từ chuyện gia đình, chồng con,công việc có bao nhiêu chuyện mấy đứa đó thi nhau kể hết.

Hoàng Hải ngồi lặng yên cả buổi. Hắn ta hết mân mê ly cà phê rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ. Giống như cả bàn chỉ có hắn ta, giống như mọi người không tồn tại.

- Ê Hải khinh anh em à. Nói gì đi chứ!

Lão Hiếu lên tiếng , bấy giờ mọi sự chú ý đều dồn lên hắn ta.

- Phải đó nói xem bên Mĩ có gì vui không nào ?

- Mà 2 đứa mày chia tay rồi nhỉ?

Không khí rơi vào trầm lặng. Chắc chỉ có người mới phát ngôn là không cảm thấy vấn đề gì.
Tiểu Tam ngồi ngơ ngác, không biết mình nói sai ở đâu.
Ngày xưa cô cũng chả mấy ưa nhỏ này. Toàn trêu nó là Tiểu Tam (nghĩa bóng) chứ thực chất nó sinh thứ 3 nên bố mẹ nó đặt vậy luôn! Phá chuyện tình cảm của người khác thì cô không biết chứ phá không khí thì không ai bằng nó rồi.

Khẽ nhấp ly trà, cô bình thản đáp.

- Mình lấy chồng rồi, vài bữa nữa còn phải mời bọn cậu ăn đầy tháng!

Tiểu Mĩ thấy không khí bất ổn nên lập tức chuyển chủ đề.

-Nghe nói bà Tam lấy chồng đại gia phải không, có gì nhớ chiếu cố cho chị em.

Tiểu Mĩ nháy mắt dễ thương. Mọi người hùa vào khiến không khí rôm rả trở lại.

- Nghe tin vịt ở đâu thế. Chồng tôi là mối tình đầu năm đại học mà. Khoá chúng ta được mấy đôi yêu lâu bền đâu. Tiểu Kiều với ông Hải còn chia tay chứ là.

Không khí lại bắt đầu bất ổn.
Mặt cô bắt đầu nhăn nhó. Không phải cô đắc tội gì với nó đó chứ?

Hết cách hoá giải nổi, Tiểu Mĩ trực tiếp kéo Tiểu Tam đi.

- Bọn mình đi vệ sinh chút nhé!

Tiểu Tam ngơ ngác nhìn Tiểu Mĩ kéo mình đi mà la oai oái.

- Cậu đi thì đi chứ kéo mình làm gì??

Hai người họ đi khỏi, không khí bắt đầu trở lại tự nhiên. Giữa những câu chuyện cùng tiếng cười đùa của mấy đứa con trai, một giọng nói vang lên nhưng âm vực nhỏ lại.

"Em ổn không"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top