Phần 8. Hóa ra

"Hạ An..." Vĩ Thanh nhẹ nhàng đứng dậy, tiến gần hơn đến cạnh Hạ An. "Tớ xin lỗi " Cô thốt ra lời nói nghẹn ngào.

"Tớ xin lỗi.. "

"Tớ tổn thương cậu..."

Vĩ Thanh vùi đầu lên ngực Hạ An.
"Tớ không kiềm chế nổi.. "

"Tớ vĩnh viễn không muốn tổn thương cậu.."

"Tớ xin lỗi. "

Vĩ Thanh vô thức lặp đi lặp lại câu xin lỗi, tay cô siết chặt, ôm lấy cơ thể dần lạnh ngắt của Hạ An. Ngực áo Hạ An dần dần thấm đẫm nước. Những giọt nước ấm thấm qua áo, chạm tới làn da lạnh lẽo kia nhưng rất nhanh tan đi vì lạnh.

Vĩ Thanh không hiểu sao cô rất mệt, đôi mắt khẽ khép, dần khép, rồi hoàn toàn thả lỏng, nhưng tay vẫn siết chặt thân thể như không còn sức sống của Hạ An.

Tâm trí vẫn còn thanh tỉnh khiến Vĩ Thanh choàng dậy khi âm thanh tin nhắn vang lên. Vĩ Thanh giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh, chợt hoảng sợ vì thân nhiệt thấp tới khác thường của Hạ An. Cô vội đưa Hạ An đặt lên giường, kéo chăn đắp lại cẩn thận. Xong xuôi, cô thở dài nhẹ nhõm phần nào, mới để ý đến chiếc điện thoại.

Một cuộc gọi nhỡ từ số lạ, tin nhắn từ người tên Thẩm Bạch. Vĩ Thanh nhìn quanh, rồi mở ra xem.

Trên ban công tòa kí túc xá tầng 5, bóng hình một cô gái nhỏ thoáng ẩn hiện. Chiếc rèm cửa theo gió phấp phới, khiến thân hình kia đã mờ nhạt lại càng thêm hư ảo. Làn tóc buông thả cũng theo gió mà tung bay, trồng nhẹ nhàng mà nặng trĩu.

Chiếc điện thoại cô gái đó cầm trên tay, trên màn hình hiển thị chỉ hai dòng chữ, nhưng lại bị nhòe đi bởi nước mắt. Cô đang khóc.

Hóa ra người ấy vốn chẳng thể ở cạnh cô.

Hóa ra tình cảm của cô vĩnh viễn không được đền đáp.

Hóa ra cô tưởng cô có được mọi thứ, bao dung trao đi mọi thứ, nhưng điều cô mong mỏi sẽ không bao giờ chạm đến tay cô.

Cô đã ảo tưởng.

Cô đã viển vông.

Cô lại mù quáng rồi.

Vĩ Thanh gục mặt lên chiếc điện thoại mà khóc. Những giọt nước mắt lan ra trên màn hình điện thoại rồi dần nhỏ giọt rơi xuống, hòa lẫn vào màn đêm đen thiếu đi ánh trăng.

Những lúc như thế này, Vĩ Thanh khát khao một bờ vai hơn bao giờ hết. Bờ vai để cô khóc, bờ vai ấy sẽ an ủi cô. Nhưng đối diện với thực tại, chiếc điện thoại kia là thứ duy nhất ở cạnh Vĩ Thanh lúc này. Màn hình điện thoại cứng đơ, lạnh ngắt, áp sát lên trán Vĩ Thanh. Những giọt nước mắt ấm nóng chẳng đủ làm tan đi cái lạnh của màn hình. Nhưng biết làm sao, cô không thể nửa đêm lôi người khác dậy tâm sự cùng. Và cô chỉ biết khóc, một mình.

Vĩ Thanh ngẩng đầu dậy, lau nước mắt, mở một bài hát, rồi ngâm nga hát theo. Giai điệu nhẹ nhàng, buồn thẳm, vang lên phiêu tán theo gió.

"Lại một đêm chẳng yên trông mong tận sang hừng đông
Chợt nhận ra chốn đây cô đơn mình ta
Phù sinh lục kí ghi đôi ta kề vai một đời
Mà nay ta cách xa đôi đường
Nụ cười đau đớn theo ta trên đường khuya lạnh căm
Vội hân hoan chúc anh yên vui cùng người
Bảy năm tay nắm tay nay anh gạt đi là xong
Giờ tim ai nhói đau hơn ai"

Hạ An bị bệnh tim.

Trong đầu vụt qua ý nghĩ đó, Vĩ Thanh khựng lại, không thể hát thêm được nữa. Cổ họng cô khản đặc, những âm thanh không thể phát ra. Cô nắm lấy một bên ngực, túm chặt, dường như có thể rách áo. Nhưng như vậy chưa đủ. Cô phải kiềm chế nỗi đau trong con tim kia. Đau, nó quá đau, hệt như cái cảm giác Liễu Vy chia tay cô khi trước. Cô lại khóc, nước mắt không ngừng rơi. Cô cố gắng kìm nén, và bắt đầu ho. Cơn ho sặc sụa, cô ho rũ rượi, cơn ho dồn đến, cồn cào cổ họng cô. Ho một hồi, cổ họng không có gì khá hơn, nhưng cô lại hát. Âm thanh đục ngầu, trầm thấp, gai góc. Cô không nhớ nổi lời nữa, và bắt đầu hát lung tung. Cô hát lời hát chính là tâm sự của bản thân.

Vĩ Thanh lau đi giọt nước mắt trên má. Cô đã nói cô sẽ không khóc nữa, ừm, sẽ không khóc nữa. Nhất định.

Cô yêu thì đã sao chứ? Không có kết quả thì đã sao chứ? Ít nhất, đến cuối cùng, trong con tim Hạ An sẽ có bóng hình của cô, chắc chắn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top