Phần 6. Ninh Liễu Vy (1)
"Em còn nhớ đến tôi?"
Vĩ Thanh cắn răng, gằn giọng rồi nói: "Tôi có việc muốn hỏi cô, Ninh Liễu Vy."
"Là việc gì khiến Vĩ Vĩ hai năm qua mới gọi đến một lần? "
Giọng nói bên kia thoảng qua một chút khinh thường.
"Tôi muốn biết sau khi đá tôi, cô đã lừa thêm bao nhiêu người." Vĩ Thanh trả lời dứt khoát.
Bên kia ngưng lại một chút rồi tiếp tục.
"Nói vậy là kể từ khi tôi bỏ em, em đã không còn đoái hoài gì đến tôi nữa sao? Vậy lời nói cái ngày tôi buông tay em, em mang nó ném vào góc nào rồi? Em thật tàn nhẫn, lại đang không có ai ở cạnh để xoa dịu trái tim này của tôi.."
Vĩ Thanh nghiến răng, cô nghe thấy rất rõ ràng giọng nói nhỏ ngọt xớt hờn dỗi lọt vào điện thoại, đây không phải là một người nữa đang ở cạnh cô ta đó sao?
"Cô tốt nhất dỗ dành cô bạn gái mới của mình đi, còn không muốn nghe tôi nhờ thì tôi tắt máy. "
Lần này đầu bên kia lặng hẳn đi, sau đó giọng nói trầm hơn hẳn.
"Em không thể gọi tên tôi như ngày xưa em vẫn gọi sao? Em từng yêu tôi đậm sâu đến thế, em đã nói sẽ mãi dõi theo tôi dù cảnh em nhìn thấy đau đớn tới mức nào, và tôi cũng đã từng yêu em nồng cháy đến như vậy, em chỉ cần tôi nói em chia tay thì em sẽ chết tâm thật sao?? Tôi không tin."
Vĩ Thanh cắn môi, nhấn mạnh từng chữ.
"Ninh Liễu Vy, là đã qua hai năm rồi. Thứ tình yêu đối với tôi là tất cả, thì đối với cô chỉ như một trò chơi mà thôi. Dù cô yêu ai đó tới đâu, tôi e cái đó cũng chỉ là hứng thú nhất thời của cô mà thôi. Mà quả thật, hai năm qua tôi vẫn chưa hết yêu cô, nhưng hiện tại tôi đã chết tâm thật rồi. Qua hai năm, tôi không còn là con bé mù quáng, vì cô mà làm tất cả nữa. Cô hãy thôi suy nghĩ rằng chỉ cần có một tình yêu như thế thì ai cũng sẽ lưu tên cô trong tim mãi mãi. Tôi quên cô rồi."
Nói xong, Vĩ Thanh nhanh chóng xóa số điện thoại kia rồi tắt máy. Cô khẽ mỉm cười. Điện thoại lại liên tục rung lên trong tay cô, cô không để ý, cô vẫn cười. Đứng như vậy rất lâu sau, điện thoại ngừng reo, nụ cười trên môi cô theo đó mà lạnh ngắt. Cô thu lại nụ cười, bước ra ngoài.
Hạ An vẫn ngồi đó học như không có chuyện gì xảy ra, căn phòng cũng vẫn như vậy kể từ khi cô rời đi, chỉ là đèn phòng đã bật, và bầu trời đã không còn tia sáng nào trở mình nữa.
Nhanh vậy sao, Vĩ Thanh nghĩ thầm, rồi ngồi xuống máy tính.
_phần ngoài lề_
Từ dạo này tôi sẽ rất bận, thời gian viết cũng chẳng có nhiều nên mỗi chương có khi sẽ rút ngắn chỉ còn một nửa. Mọi người thông cảm ạ.
Tôi cũng rất cảm ơn những bạn đã đọc tới tận đây và ủng hộ cho tôi. Dù gì đây cũng là tác phẩm đầu tay, nếu có gì thiếu sót rất mong mọi người góp ý. Dù sao,..
Rất cảm ơn mọi người! Tôi yêu mọi người! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top