Phần 5. Chết tâm

Vĩ Thanh cảm thấy cổ tay áo đã ướt, vội kéo tay áo xuống thêm lau nước mắt. Nhưng đến cả tay áo trên cũng đã ướt đẫm rồi.

Cô lại khóc vì cô ta rồi. Là tại sao chứ? Nước mắt cô đã rơi không biết bao lần vì Liễu Vy, cô nghĩ vậy là đủ rồi. Tại sao nó vẫn còn rơi nữa? Cô đã không còn yêu Liễu Vy, vậy mà thứ cảm xúc này là sao? Đau đớn, rất đau, cái ngày mà Liễu Vy buông lời chia tay với cô, cô đã chết tâm rồi cơ mà? Tại sao đến bây giờ nó còn đau đến thế?

Cô đã chết tâm với Liễu Vy rồi. Phải, chính là như vậy. Người cô yêu hiện tại là Hạ An. Co không thể để Hạ An dính líu đến Liễu Vy để rồi phải chịu đau đớn như cô trong quá khứ, không thể để Hạ An người cô yêu, tình yêu của cô một lần nữa bị cướp đi bởi Liễu Vy được.

Vĩ Thanh tự nhủ với mình, cô khóc vì thương xót bản thân trong quá khứ, lại là kẻ bị động trong cuộc tình không hồi kết, vì tình yêu mù quáng cô dành cho Liễu Vy. Đây sẽ lần cuối cô khóc, chỉ cần Hạ An không như cô, cô sẽ không khóc nữa. Cô sai lầm một lần, sẽ không có thêm lần thứ hai.

Vĩ Thanh đứng dậy, xối nước vào mặt mình. Dòng nước lạnh lẽo nhanh chóng thay thế những giọt nước mắt ấm nóng khiến cô tỉnh táo lại tinh thần. Cô với khăn lau mặt, lau kĩ từng vị trí khả nghi nhất, lau tới mức lớp trang điểm hoàn toàn bay biến, để lại là khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao. Cô gật mạnh đầu, cố rũ bỏ những suy nghĩ luẩn quẩn rồi bước ra ngoài.

Hạ An, cậu muốn biết quá khứ của Liễu Vy? Tôi sẽ cho cậu biết, nó đen tối tới mức nào!

Hạ An thoáng thấy Vĩ Thanh bước ra, lo lắng hỏi :"Cậu làm sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Sao mặt cậu tái vậy?"

Vĩ Thanh ngay lập tức khôi phục nét tươi cười, giở giọng :"Cậu lo lắng cho tớ đó sao? Ui, hạnh phúc quá đi ~ Ai nhô, tiểu thư Hạ An cuối cùng cũng đã để ý đến tiểu nhân rồi hay sao? Thật vinh dự quá ~"

"Không có việc gì thì tốt." Hạ An thấy phản ứng Vĩ Thanh như vậy, rất nhanh chóng quay mặt đi. "Cậu đừng để tớ phải lo lắng như vậy nữa."

Vĩ Thanh nhe răng cười rồi ngồi vào máy tính.

"Vĩ Thanh, là ai đưa tớ về phòng vậy?"

"Không nhớ nữa, chỉ nhớ cổ trông nhỏ con mà khỏe dữ luôn! Một mình cổ vác cậu trên vai, nhìn mà phát khiếp. Cơ mà ghen tị với cô ấy quá, được  diễm phúc chạm vào.. "

"Im đi, biết vậy là đủ rồi."

Hạ An khó chịu lườm Vĩ Thanh rồi cúi mặt vào điện thoại. Cô lần tìm số điện thoại đã gọi cho cô hôm qua.

Cô lật giở danh bạ, chợt để ý cái tên Đỗ Mặc Cầm đã lưu vào danh bạ của mình từ khi nào không hay, kèm theo lời nhắn :"Đây là số của cô, em thấy thì phải gọi lại ngay nhé!" Hạ An cười khổ, mật khẩu máy cô dễ đoán tới vậy sao? Cô bấm máy gọi lại cho Đỗ Mặc Cầm. Ngay lập tức, một giọng nói không giống với người lớn bắt máy.

"Em là..."

"Cô Đỗ, là em, Trần Hạ An đây ạ."

Giọng bên kia nghe mừng rỡ hơn hẳn.

"A, em tỉnh rồi à? Có sao không? Thân thể, sức khỏe có tổn hại gì không? Thật tội thân em quá, cô phụ trách thể dục mà không nhìn ra được em lại yếu như vậy. "

Hạ An khẽ lắc đầu :"Em không sao đâu mà cô, dẫu gì việc này cũng xảy ra nhiều lần rồi. "

Hạ An có thói quenkhi nghe điện thoại sẽ có những hành động giống như nhưng đối thoại đang ngồi ngay trước mặt. Vì vậy đôi lúc bất cẩn sẽ xảy ra chuyện vô cùng không tốt.

"Em sức yếu như vậy, có phải do bệnh gì không? Nếu em nói không thì ngay lập tức đi khám lại cho cô! Không thể có chuyện thể lực yếu như em lại không có bệnh!"

Hạ An ngập ngừng, gãi đầu :"Em.. Không có.."

"Không được!"

Từ đầu bên kia Đỗ Mặc Cầm nói lớn. "Phải đi khám ngay, em không thể cho rằng hồi trước không có bệnh là bây giờ không có bệnh! Em là học sinh trao đổi mà em có vấn đề gì ở trường này là rất không xong với trường cũ đâu! Mà em có học lực để làm học sinh trao đổi thì nhất định phải khỏe mạnh để làm rạng danh trường mình chứ sao lại làm con bệnh giấu tài được! Không được! A, cô có việc rồi, lát nữa cô sẽ giáo huấn em!"

Nói xong Đỗ Mặc Cầm rất nhanh cúp máy. Hạ An cười khổ lần hai, đây có phải kiểu người hay vô tình đả kích người khác không?

Cô lắc đầu, ngồi xuống bàn bắt đầu học.

Trong khi đó, Vĩ Thanh rất tập trung thống kê lại thông tin. Nói là thống kê, thực chất toàn bộ đều là một tay trí nhớ cô mà viết ra. Quá khứ mà Liễu Vy từng kể với cô, cô lôi ra viết cặn kẽ từng chi tiết dù đã cố gắng chôn nó trong trái tim. Không còn nhớ được từng lời Liễu Vy nói nữa, cô chuyển sang viết những người từng qua lại với Liễu Vy. Cô liệt kê tiểu sử từng người trước và sau cô, dù người đó Liễu Vy tiếp xúc chỉ nửa ngày cũng được cô viết hết, tất cả đều vô cùng đầy đủ. Vĩ Thanh mỗi lần nhập thêm tên một người nữa, tim cô lại nhói lên một lần. Cô đã nhập được bao nhiêu người rồi? Còn những ai mới đến lượt cô nhập mình vào? Sau cô, Liễu Vy đã đùa giỡn với bao nhiêu người nữa?

Chìm vào suy nghĩ của bản thân, Vĩ Thanh nhận ra dòng thông tin cô nhập đang dừng lại ở ba chữ :Triệu Vĩ Thanh.

Cô đến đây lại do dự. Cô sẽ viết thông tin của mình sao? Sẽ để Hạ An biết được rằng coi từng yêu Liễu Vy đậm sâu tới mức nào sao? Sẽ để Hạ An biết người bạn của mình từng là một trong số những kẻ ngu muội vướng phải sự ngọt ngào của Liễu Vy ư? Hay cô sẽ lừa dối Hạ An, coi rằng mình không tồn tại trong danh sách đó?

Kết thúc dòng thông tin của mình cũng là lúc Vĩ Thanh biết rằng mình đã liệt tâm. Cô thực sự liệt tâm rồi, thực sự liệt tâm với Liễu Vy rồi. Cô bây giờ đối với Liễu Vy chỉ là người từng yêu. Cô thực sự không còn gì với cô ta nữa rồi. Thật đấy...

Vĩ Thanh bật dậy, cầm điện thoại bước vào phòng tắm. Cô mím môi lật tìm số điện thoại từ rất lâu chưa chạm đến. Cô bấm máy, gọi. Một giọng nói thân thuộc mà xa lạ chạm đến tai Vĩ Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top