Phần 2: Niềm vui nho nhỏ

Vĩ Thanh nằm lăn lóc trên sàn, thoáng thấy cửa mở thì liên miệng than :"An An, sao cậu có thể về muộn vậy chứ?! Trà sữa nguội hết rồi đấy! Cậu biết đường từ chỗ cậu đến kí túc chỉ có 30 m mà sao tớ ngồi đợi cậu như dân tộc Việt Nam đợi Hồ Chí Minh ra đi 30 năm tìm đường cứu nước vậy!?!?!??"

"Tớ tìm cuốn sách. "

Vĩ Thanh nghe, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lại, chỉ tay lên bàn.

"Đây này."

"Ừm."

Hạ An lấy cuốn luật bỏ vào cặp rồi ngồi cuống chỉ bài cho Vĩ Thanh.

Vĩ Thanh lại không chú ý, nhìn chằm chằm Hạ An. Cô đánh bạo hỏi :"Cuốn sách đó... rất quan trọng với cậu sao?"

Hạ An hơi ngừng nói, ừm một chữ rồi tiếp tục giảng.

"Vậy tại sao cậu lại vứt nó đi?"

"Vậy cậu muốn học không?"

"Hôm nay bỏ cũng được, hôm sau dạy lại."

Vĩ Thanh hạ quyết tâm, cô nhất định hôm nay phải hỏi cho bằng được nguyên do hành động kỳ lạ ấy. Cô trăn trở điều này đã hai năm rồi.

"Cậu muốn nghe?"

"Ừm!"

"Thật sự muốn nghe?"

"Ừm!!"

"Rất rất muốn nghe?"

"Ừm!!!"

"Cực kỳ.."

"Agrrr... Đủ rồi đấy!!!" Vĩ Thanh gắt.

"Vậy là cậu không muốn nghe?"

"Có chứ, kể lẹ đi, hỏi hoài à!"

Hạ An trầm ngâm một lúc rồi nói :"Tay tớ vứt, không phải tớ vứt."

Vĩ Thanh hai giây sau mới tiêu hóa được câu trả lời kia, cô há hốc mồm, ngã ngửa ra sau hò hét.

"Trời ơi, lòng vòng một hồi là tay cậu vứt! Tay cậu vứt!! Thần linh thiên địa hỏi giùm tôi cái tay vì sao nó vứt đi giùm cái!!! Agrrrr...!!!"

"Vậy cậu hỏi thần linh thiên địa đi, tớ học đây. Đừng làm phiền tớ, hôm sau tớ giảng cho."

Hạ An lại cúi đầu làm bài. Vĩ Thanh bật dậy, bĩu môi rồi lôi điện thoại ra chơi.

"An An, Luân Tang mới ra bài hát mới này."

"Ừm, mở đi."

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, nhẹ nhàng, ấm áp.

"Chúng ta đã khóc
Chúng ta đã cười
Chúng ta cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm, hàng vạn tinh tú sáng lấp lánh
Chúng ta cùng nhau hát
Đến bây giờ mới biết
Tay vòng tay ôm lấy nhau, suy cho cùng là vì điều gì
Bởi vì đúng lúc gặp gỡ được người
Bước chân ai lưu lại thật duyên dáng
Hoa rơi như mưa, lệ tràn ướt mi..."

"AAAAAAAAAA...!!!!!!!" Vĩ Thanh hét lớn. "Cậu, cậu đang cười hả????! Lại còn,.. Lại còn,.." Vĩ Thanh lắp bắp, cô không tin điều đang xảy ra ngay trước mắt!

Hạ An vừa làm bài, bờ môi khẽ ngâm nga giai điệu bài hát, ngón tay khẽ gõ theo nhịp, thậm chí nhìn kĩ có thể thấy đáy mắt cô chứa đựng hào hứng nho nhỏ. Cô không để ý tiếng thét thất thanh của Vĩ Thanh, chỉ ngâm nga hát.

Vĩ Thanh hoảng hốt lắc mạnh vai Hạ An, lớn tiếng kêu Hạ An tỉnh lại.

"An An, cậu về với tớ đi mà, ai nhập xác cậu thế này.. Ahuhu, thần linh thiên địa ơi, tôi không hỏi người nữa, không hỏi linh tinh nữa, mang An An của tôi về đi mà.. Cứu Hạ An đáng thương tội nghiệp với... Ahuhu..."

"Vĩ Thanh, cậu biết vì sao cậu tên là Vĩ Thanh không? "

Hạ An nhẹ giọng hỏi, dường như cô đang có chuyện vui.

Vĩ Thanh nghe chưa hoàn hồn, cô trả lời nhưng cũng không hiểu mình nói cái gì.

"À, không, không, không biết..."

"Tên cậu, Vĩ là lớn, Thanh là âm thanh. Cậu là hay hét, có phải từ lúc sinh ra cậu khóc rất lớn, nên mẹ cậu đặt tên cậu là Vĩ Thanh không? Nhưng không đọc Vĩ Thanh, đọc Vĩ Vĩ, nghe ra lại rất dịu tai. Ngược đời phải không? "Hạ An mỉm cười, nói.

Vĩ Thanh lúc này hoàn hồn, vội vớ lấy điện thoại nhanh tay chụp hình Hạ An cười. Chụp xong mà tay cô run run, mắt cô nhìn điện thoại , hỏi Hạ An:"Cậu, cậu nói cái gì cơ?? "

Hạ An không nói lại, cô thu liễm nụ cười khó kiểm soát, lại cúi đầu làm bài.

"Bài đó ra lâu rồi mà. "

Vĩ Thanh khẽ xì, nguýt dài :"Hứ, có cười một cái cũng kẹt xỉ, may sao mình chụp lại, hí hí.. " Cô háo hức xem tấm hình mình vừa chụp.

"Haizz, phận mình tại sao lại đen tới thế chứ, haizzzz.. "

Vĩ Thanh thở dài, cô không ngờ kĩ năng chụp hình của mình lại kém tới mức thảm hại như vậy. Hạ An cười lên, dù có không trang điểm vẫn xinh tới khuynh tâm cô như thế, mà bức ảnh cô chụp lại nhòe nhoẹt hết ra như vậy, thậm chí còn chẳng nhìn rõ đâu là mặt đâu là cảnh.

"Cậu muốn có hình tớ cười đến như vậy cơ à? "

Vĩ Thanh lại tiếp tục thở dài, câu hỏi Hạ An đã hỏi cả vạn lần rồi, nhưng có bao giờ mong muốn của cô được thực hiện đâu. Cứ mỗi lần Hạ An chuẩn bị cười là lại xảy ra vô số lý do khiến Vĩ Thanh không chụp nổi. Nào là điện thoại hết pin, Hạ An hết hứng, cô có việc, thật sự rất khó chịu. Nhưng Vĩ Thanh lại vô cùng sùng đạo may mắn nên lần nào cũng gật đầu lia lịa.

"Đương nhiên là rất muốn, nụ cười của cậu hiếm như cá mập trong bể bơi ấy, làm sao mà không muốn có cho được! Hơn nữa cậu cười lên còn xinh hơn cả Triệu Lệ Dĩnh hay Địch Lệ Nhiệt Ba ấy chứ! "

Hạ An trầm tư, nói:"Ừm, để tớ chuẩn bị chút đã. "

Ai nhô, người ta là con gái cả mà, công tử ~

Hạ An sầm mặt, đây rõ ràng là nhạc chuông điện thoại cô, bởi điện thoại đang vừa phát ra tiếng nói ớn người kia, vừa rung lên điên cuồng trong túi quần cô đây này.

Vĩ Thanh ngượng ngùng gãi tai, nói:" Thực ra... Tớ đang định sửa lại.. Nhưng cậu lại giật lấy... À.. "

Hạ An không quan tâm, bắt điện thoại. Số gọi tới là một số lạ.

"Trần Hạ An, năm 2 khoa Luật đúng không? "

"Vâng, cho hỏi ai vậy ạ?"

"May quá, Trần Hạ An, cô là quản lý phòng dụng cụ thể dục! Nghe Ninh Liễu Vy nói sức khỏe em rất tốt, mà cô lại không quen biết người nào cả, em đến phòng dụng cụ giúp cô một chút được không? "

Giọng điệu người bên kia cuống quýt, có lẽ là rất vội. Hạ An nghe vậy vâng rồi tắt máy. Dù cô có không quen người ta, nhưng cô cũng không có ấn tượng gì với họ, giúp là lẽ thường tình.
Hạ An tắt điện thoại, thu dọn sách vở cất đi rồi quay lưng bước thẳng, không nhớ tới nụ cười cô định cho Vĩ Thanh xem.

Vĩ Thanh mừng hụt ngồi lại ngẩn ngơ rồi bực bội đập bàn đập cửa, khẽ lầm bầm :"Hừ, lão nương tìm ra kẻ nào dám cướp vật bảo của ta, ta thề dần tên ấy ra bã!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top