Phần 1: Gặp gỡ
Trong khuôn viên khoa Luật trường Đại học XX, một cô gái lặng lẽ ngồi đọc sách. Gió thổi nhẹ khẽ nâng trang sách lên nhưng cô không để ý, mắt vẫn dán vào cuốn sách. Ánh mắt cô trầm tư mà trống rỗng, nhưng tận sâu nơi đáy mắt lại ẩn hiện nét buồn. Dường như không phải cô đang đọc sách. Dường như tâm trí cô không đặt vào cuốn sách ấy. Dường như... Cô không tập trung.
Cuốn sách trên tay cô không phải là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, không phải một câu chuyện tê tâm liệt phế, cũng chẳng phải cuốn vở của một ai. Nó lại là cuốn luật hôn nhân và gia đình đã xuất bản từ rất lâu. Gáy sách ố vàng, bìa đã không còn nguyên vẹn. Nó được đánh dấu chi chít màu mè những điều cần nhớ cùng vô số mảnh giấy dán lên nó. Có thể thấy nó được sử dụng rất nhiều lần.
Cô bất động. Chỉ có hơi thở khẽ đều đều nhấp nhô lồng ngực. Da cô nhợt nhạt, môi cô thô ráp, khô nẻ. Nếu không phải vì hơi thở kia, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng đó là một cái xác đang ngồi.
Cô gái ấy tên Hạ An. Dù là học sinh trao đổi, cô rất ít tiếp xúc người khác, trừ khi người kia tiếp cận cô. Sự tồn tại của cô là vô cùng mờ nhạt. Vì vậy, dù ở bất kì đâu, luôn luôn thấy cô ở một mình.
Miễn cưỡng có một người thích đi ngao du kết bạn bầu bạn với cô.
"An An!"
Triệu Vĩ Thanh vừa chạy vừa hô lớn, trên tay cầm hai gói bánh mì rẻ tiền chạy lại. Cô gái này chính là người vừa nói ở trên. Từ lúc Hạ An vừa về trường, cô ta đã bám riết không rời một bước, còn nằng nặc đòi Hạ An phải là bạn của mình.
Vĩ Thanh thở hổn hển ngồi mạnh xuống bên cạnh Hạ An, than thở :"Căng tin đông chết nghẹt ấy, làm như tị nạn đói ở Iraq không bằng! Đến mua cái thứ tạp nham rẻ tiền này cũng khó, may sao chen được cái chân! Thật sự như ở trong cái xe buýt quá khổ quá tải vào giờ cao điểm ấy!"
Vĩ Thanh thao thao bất tuyệt nhưng Hạ An không để ý. Cô vẫn ngồi đó, đôi mắt vẫn vô hồn như vậy. Mười lăm phút trôi qua, Vĩ Thanh mới dừng lại, bạo gan lôi cuốn luật trên tay Hạ An xuống.
Mất đi cảm giác trên tay, Hạ An hoang mang, run rẩy. Cô đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn quanh lại thấy Vĩ Thanh ngồi tò mò bên cạnh mới khẽ thở dài, lấy lại cuốn luật. Cô nhỏ giọng :"Tớ đã nói bao nhiêu lần, đừng đụng vào nó. Tớ bỏ chơi cậu giờ. "Cô nói vậy, nhưng việc Vĩ Thanh lấy cuốn sách mỗi khi Hạ An mất tập trung xảy ra không ít lần, cô vẫn bỏ qua. Hạ An biết Vĩ Thanh không có ý xấu, cô ấy chỉ là muốn dời sự chú ý của mình mà thôi.
Vĩ Thanh rụt vai, lè lưỡi nói:" Cậu có nghe đâu."
Hạ An lườm cô rồi lấy gói bánh mì, mở ra ăn. Vĩ Thanh thấy vậy thì cười, cũng ăn theo.
"Vào giờ rồi đó?" Vĩ Thanh nháy mắt.
"Ừm."
"Trốn tiết hả?"
"Ừm."
"Tiết Toán cao cấp đó?"
"Ừm."
"Sao trốn tiết hoài vậy?" Vĩ Thanh bất mãn.
"Ừm."
"Sao ừm hoài vậy!!" Vĩ Thanh gắt, kiểu này lặp lại với Hạ An tuy đã quen nhưng vẫn rất khó chịu đấy!!
"Ừ." Hạ An mím môi nuốt miếng bánh, mặt không cảm xúc nói.
"Agr, tch!!"
Vĩ Thanh tặc lưỡi rồi im. Hạ An cô đã làm bạn hơn một năm nhưng lại không hề nhận được câu cảm ơn hay nụ cười nào của Hạ An hết! Trên khuôn mặt Hạ An chỉ là đôi mắt ảm đạm và bờ môi thô ráp. Hiếm khi Hạ An cười nhưng cô không cho rằng đó là cười! Cô cũng rất hiếm khi thấy Hạ An trang điểm. Khuôn mặt Hạ An lúc nào cũng thất sắc như thế.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Hạ An rất nhàm chán và vô vị. Nhưng Vĩ Thanh tiếp xúc với Hạ An mới biết con người này có rất nhiều thứ để khám phá. Ví dụ như chỉ nhìn Hạ An bình thường sẽ không có gì nổi bật, nhưng chỉ cần khẽ thoa một lớp phấn má và một chút son hồng cũng đủ làm Hạ An xinh hơn vô số người khác. Hạ An hay búi tóc lên, nhưng nếu tỉa tót một chút và thả ra, chỉ thiếu đôi cánh trắng nữa thôi Hạ An sẽ là thiên thần hạ phàm.
Vĩ Thanh khẽ cười, buông lỏng thân thể mà tựa vào thành ghế.
"Cậu tại sao bỏ học mỗi môn một tiết một tháng mà tại sao học tốt quá vậy?!?"
Vĩ Thanh than thở, cô không cam tâm! Sao có thể có chuyện kẻ học cật lực như cô lại không có kết quả, trong khi Hạ An rất nhàn nhã mà trốn tiết lại không thấy có điểm nào là điểm kém!
"Thiên bẩm." Hạ An nhàn nhạt trả lời.
"Agrrrrrr..!!" Vĩ Thanh vò đầu bứt tai, lúc nào câu trả lời cũng là thế này! Cô ức rồi!!
Hai cô gái vẫn ngồi như vậy, một người hò hét một người im, rất không thấy họ ăn nhập với nhau.
Tiết học trôi qua chưa thấy hồi kết thúc.
Khoảng khuôn viên khoa Luật sẽ tĩnh lặng tới đáng sợ nếu không phải vì Vĩ Thanh liên tục nói. Cô nói những vấn đề không ai hiểu, những câu chuyện không hề ăn khớp, cô vẫn nói. Hạ An ngồi nghe, thi thoảng khẽ ậm ừ hoặc gật đầu một cái. Cứ như vậy, Vĩ Thanh lại nói không ngừng.
"Vậy cậu trốn học theo tớ làm gì? "Hạ An hỏi một câu không hề liên quan. Giọng nói của cô rất nhỏ, rất nhẹ nhưng lại khiến người nghe lạnh run.
Vĩ Thanh lại cười, nói:" Trốn học phải có bạn có bầy chứ!"
"Ừm."
Hạ An đứng dậy, ném cuốn luật kia vào thùng rác bên cạnh rồi bước về dãy phòng học. Vĩ Thanh thấy thế liền cuống lên mò lại cuốn luật nhặt lên, phủi sạch rồi vội chạy theo Hạ An.
Vĩ Thanh rất nhiều lần nhìn thấy, chính tay Hạ An ném cuốn luật cũ kĩ kia đi, mặc dù Hạ An có vẻ rất coi trọng nó. Hồi mới quen Hạ An, khi Hạ An ném cuốn luật đi, cô luôn thấy đến đêm khuya, Hạ An vội vã trốn khỏi kí túc xá mà điên cuồng đi tìm lại cuốn luật. Chính vì những hành động này, Vĩ Thanh mới nhặt cuốn luật lên, cô không muốn để Hạ An chịu khổ.
"An An, cậu đi đâu vậy?"
"Về lớp."
"Về lớp để làm gì? "
"Để học." Hạ An rảo bước nhanh hơn, nhưng rồi nghe tiếng chuông reo inh ỏi, cô đột ngột đứng lại.
Hành động của Hạ An khiến Vĩ Thanh đang đà đi nhanh không dừng kịp đập đầu vào lưng Hạ An.
"Ui da, học gì nữa, hết tiết rồi học cái gì?!"
"Về ký túc." Hạ An lại quay bước trở về ký túc xá.
"Hả??" Vĩ Thanh nói lớn."Lại còn về ký túc?? Tớ còn tiết 2 nữa mà???"
"Tớ dạy."
"Ồ." Tâm trạng Vĩ Thanh thu lại, chậm rãi đi theo Hạ An. Cô rút kinh nghiệm, không dám đi nhanh nữa.
Vĩ Thanh có sở thích cúp tiết cùng Hạ An, lí do rất đơn giản vì cứ mỗi lần như vậy, Hạ An sẽ tận tình dạy lại nội dung bài học tiết bị cúp, thậm chí còn dễ hiểu hơn giáo viên. Hơn nữa, nhờ Hạ An làm bất cứ việc gì, Hạ An đều thực hiện, không bao giờ thất lời. Lại vào đúng Vĩ Thanh hay lười học, haha...
Vĩ Thanh hí hửng lon ton chạy về trước, lấy cớ chuẩn bị sách nhưng thực chất là tìm đồ ăn vặt dự trữ cho lúc học.
"Quả nhiên cúp học cùng Hạ An là quyết định sáng suốt nhất!" Vĩ Thanh nghĩ thầm.
Hạ An tâm trạng không đổi bước đi. Chợt nhớ đến cái gì, mặt biến sắc, cô sợ hãi quay lại. Cô vội vã chạy đến chỗ thùng rác lúc nãy, lật tung cái thùng lên. Cô đào bới, tay không ngừng cào nát phần rác phía trên để tìm thứ hình như cô đã ném vào.
"Cô không nhận ra bạn cô đã nhặt nó lên rồi à?"
Cô gái ngồi trên ghế đá, đã nhìn thấy hết toàn bộ hành động của Hạ An từ lúc rời đi đến lúc trở lại, nhíu mày hỏi. Không thấy có trả lời, cô gái ấy cất giọng lạnh lẽo, mang theo chút tức giận :"Tôi hỏi cô không nhận ra à?"
Hạ An khẽ run rẩy ngồi thụp xuống. Cô ngước mắt lên nhìn cô gái lạ lẫm kia.
Khí chất thanh lãnh mang đầy vẻ tao nhã, khuôn mặt trắng mịn lại thon gọn, hàng mi lá liễu, bờ môi mọng nước đỏ tươi, dáng ngồi không coi ai ra gì cùng một cô gái nhỏ đang e thẹn ngồi tựa vào lòng người kia. Hạ An cố gắng lục lại mớ kí ức hỗn độn, đây chẳng phải là Liễu Vy, theo như Hạ An nghe được, là tay chơi có hạng trong trường, ăn cả nam lẫn nữ sao?
Liễu Vy lúc này đã khá khó chịu, cô kiên nhẫn hỏi lại lần nữa :"Cô không nhận ra bạn cô đã lấy thứ kia đi rồi sao?"
Hạ An trong lúc hoảng loạn nghe câu được câu chăng, chỉ nhận ra được vài chữ, đại khái ý là cuốn sách đã bị lấy đi. Cô khôi phục vẻ mặt nhàn nhạt ban đầu, gượng đứng dậy.
"Thứ giẻ rách ấy, tôi thật không hiểu cả cô và bạn cô nghĩ gì. Đã vứt đi rồi còn nhặt lại làm gì?" Liễu Vy sủng nịnh nhìn cô gái bên cạnh, cười :"Phải không Tiểu Nhi?"
Cô gái nhỏ tựa vào ngực Liễu Vy, nũng nịu :"Đã bảo người ta tên không phải là Tiểu Nhi rồi mà ~"
Liễu Vy nâng cằm cô gái nhỏ, cười lạnh :"Ồ, vậy tiểu khả ái tên là gì nào?"
"Cô ấy tên Mỹ Tư." Hạ An nhìn Liễu Vy nói rồi quay mặt đi. Bóng lưng cô bước đi phảng phất nét cô độc, đau thương, ảm đạm, khiến ai nhìn vào cũng mang trong mình nỗi buồn man mác.
Liễu Vy nhìn theo bóng lưng Hạ An, khẽ bặm môi. Mỹ Tư ngồi cạnh không để ý, liếc xéo Hạ An rồi gở giọng lảnh lót :"Cô ta thật là, xía vào chuyện của người khác, bất lịch sự! A Liễu, có phải..."
"Cô im đi." Liễu Vy lạnh giọng, đứng dậy. Cô gái kia hơi hoảng sợ, miệng lắp bắp :"A, A Liễu.. "
"Tôi không có hứng với cô nữa. Biến đi trước khi tôi thấy khó chịu. "
Mỹ Tư nghe, rưng rưng nước mắt, đứng dậy, vừa khóc vừa chạy đi.
Liễu Vy chùng mắt, cười nhạt.
"Rác rưởi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top