Chương 1 : Tôi Ghét Em
Tú hưng và lâm lan là bạn học cùng lớp, hắn đã yêu thầm em từ lâu nhưng chẳng dám thổ lộ , hắn suốt ngày mặt dày bám víu lấy em ,làm trò chọc em khiến em không vui chửi hắn thậm tệ, như hôm nay.
Tú hưng : "lâm lan!! Mặt cậu dính gì kìa để tớ lấy cho!"
Hắn nói như thế để thừa cơ véo má em.
Tú hưng : "Ew! Mềm quá...má cậu làm bằng xốp hả?"
Lâm lan : "cậu bị điên à!? Đừng có suốt ngày bám theo tôi mà làm khùng làm điên nữa"
Nghe em nói vậy nhưng hắn vẫn thế vẫn quấy rối em bằng những trò hài hước. Vào đầu năm đại học, hắn lấy hết can đảm tỏ tình em.nhưng chỉ nhận được lại câu trả lời.
"khi nào cậu tỏ tình tôi đủ 100 lần tôi sẽ chấp nhận"
Lời nói đó in sâu vào tâm trí hắn là một tia sáng trong thâm tâm hắn lóe lên vì hy vọng sự hy vọng mà hắn luôn trong chờ vào em.
rằng em và hắn sẽ thành một cặp đôi, với hắn em như cả bầu trời của hắn.
Chuyện phải kể về một năm trước đó hắn thích em chỉ vì một ngày mưa khi hắn quên mang dù em đã rủ lòng thương đã đưa cho hắn, chỉ vậy thôi, hắn lại rung động. Rồi yêu em đến tân bây giờ.
Từ lúc đó hắn luôn đi theo em mỗi lần gặp hắn thì chỉ có một câu.
Tú hưng: "lâm lan tớ thích cậu!! Làm người yêu tớ nhé? "
Suốt ngày chỉ đi theo em lẩm bẩm vài câu đó, mọi lúc mọi nơi... lớp học, sân chơi, nhà kho,...hắn mong chờ lời tỏ tình thứ 100 của hắn và em sẽ đồng ý.
Hắn mong chờ đến khoảnh khắc được ôm em và nói những lời ngọt ngào
Rồi...30...40..50..lời tỏ tình đến 60..em lại không chịu nổi cái tính bám vius của hắn mỗi lần gặp em.
Mỗi lần gặp em hắn sẽ lại hét lên mấy câu tỏ tình khiến em chả biết nên dấu mặt vào đâu...việc hắn yêu em theo đuổi em điều nay ai trong trường ai ai cũng biết.
Tú hưng: "lâm lan!! 60 rồi...lâu quá đó...làm ơn chấp nhận đi mà~"
Hắn lẽo đẽo theo em khiến em bực mình và chỉ tay ra ngoài cửa lớp.
"nếu cậu đứng ở đó 2 tiếng thì tôi sẽ rút ngắn cho cậu thành 80."
Chẳng biết hắn có ngốc không ngoài trời đang mưa vậy mà hắn vẫn khờ khạo mà mỉm cười đồng ý.
Hắn chạy ra ngoài mưa mà đứng đó bất chấp mọi người gọi hắn vào, nước mưa lạnh cùng với thời tiết lạnh giá nhưng hắn cứ bất chấp đứng ở đó theo lời em đến nỗi run cầm cập vì lạnh
1..tiếng trôi qua hắn đứng đó với cơ thể không khỏi đang run lên vì cái lạnh hắn vẫn tự nhủ.
Tú hưng :"c-cố...lên...hmh...så..p 2 tiếng rồi..."
Đúng, hắn đứng ngoài mưa 2 tiếng như em đã nói cơn mưa ngày càng lớn đến nỗi rát cả da nhưng hình bóng người con trai đứng ở đó suốt 2 tiếng...
Sau 2 tiếng trôi qua hắn muốn chạy vào nhưng chân hắn đã tê vì đau mỏi và lạnh.
Hắn cố lết từng bước từng bước đi đến nói với em rằng hắn đã vượt qua 2 tiếng ở dưới lớp mưa lạnh ấy.
Bước vào lớp học hắn lại thấy em cùng với một tên học sinh khác đang âu yếm ôm nhau, khi em thấy hắn lết cơ thể ướt đẫm đi về phía em ,em liền buông tên kia ra ,không phải vì không muốn hắn buồn, là vì hôm nay đến lượt em trực nhật vệ sinh.
"này!! Cậu làm lớp bẩn rồi kìa, hôm nay tôi trực nhật đấy!"
Em tiến đến đẩy hắn ngã thẳng ra ngoài lớp với cái cơ thể này hắn không chịu được mà ngất xỉu ngay đó rồi được đưa vào phòng y tế...
Hắn sốt nhưng luôn miệng gọi tên muốn gặp em.
Khi em được cô giáo gọi đến hắn liền xin lỗi em tại vì hắn khiến em phải trực lại vết bẩn hắn gây ra.em còn không hối lỗi mà nói với giọng gay gắt.
"...tại cậu mà tôi bị giáo viên mắng đấy!"
Em mỉa mai hắn rồi rời khỏi phòng y tế..còn hắn không tức giận vả lại còn cảm thấy lo lắng rằng em sẽ bỏ hẳn và không chấp nhận hắn nữa.
Từ lúc ấy hắn đã bám nay lại còn bám hơn chỉ vì sợ em sẽ bỏ hắn.
Nhưng đều đó lại làm cái gai trong mắt của một tên đàn anh..tên đó cũng thích em nên đã dẫn đàn em của tên đó cho là to con và hung tợn đến tẩn hắn..sau một trận.
Hắn bị chảy máu rất nhiều..còn tên đó thì bỏ vào trong lớp tìm em..hắn còn tưởng tên đó đến tìm và đánh em hắn liền cố chạy vào lớp ngăn cản.
Nhưng đập vào mắt hắn là hình ảnh em đang xoa vết thương nhỏ ở miệng tên kia và luôn miệng hỏi ham.
Cảnh đó khiến hắn đau lòng..từng tất thịt của hắn như đang bị cấu xé thành từng mảnh
Hắn liền lẳng lặng quay lưng và bỏ đi tự lẩm nhẩm.
Tú hưng : "không sao...chỉ còn 10 lời tỏ tình nữa thôi...tú hưng mày phải cố lên.. rôi cô ấy sẽ là của mày ..."
Trong tim hắn vẫn không thôi hy vọng rằng hắn sẽ thành công có được trái tim em đến lần thứ 100 ,hắn đem theo một bó hoa đến tìm em.
Hắn không khỏi hồi hộp và tự hỏi rằng em có yêu hắn không? Liệu em có thể cho hắn 1 cơ hội không?
Hắn thấy hình bóng của em đang đứng che dù gần đấy hắn không màng mưa to mà chạy ra chỗ em..hắn gọi to.
Tú hưng:" lâm lan!! Đây là lần thứ 100 tớ nói yêu cậu!! Làm người yêu tớ đi nhé!! "
Bỗng hắn bị tên đàn anh ở trên đẩy ra...hắn chưa định hình thì thấy em nhếch miệng lên và nói.
"ồ...100 lần rồi sao? Nhưng xin lỗi nhé tôi lỡ có bạn trai mất rồi..."
Tim hắn như bị hàng ngàn con dao chia thành từng mảnh nhỏ khi nghe em nói như vậy...
Tú hưng :"cậu đùa mà phải không?..làm ơn nói là đùa đi!!"
Hắn dụi bó hoa vào tay em khiến em khó chịu và vứt xuống nền đất ẩm ướt rồi dẫm lên nó..
"tôi không cần!!"
Sau đó em và tên đó khoác tay nhau mà bỏ hẳn ở đó một mình với trời mưa rơi xuống như vô tận... lạnh lẽo...cay đắng...cảm giác ngọt ngào hắn tạo ra hắn đều nếm trải từng hồi...
Hắn gục mặt xuống và im lặng cầm bó hoa đã bị em dẫm nát mà ôm vào lòng... .
Hắn nếp vào trong góc tường gần đó ôm lấy bó hoa không khỏi mỉa mai chính mình , không khỏi tự trách sao lại yêu em , nhìn bó hoa tan nát mà chúng cũng như lòng hắn vậy cũng đã tan nát như rừng cánh hoa ...
Tú hưng: "cậu đã hứa rồi mà khanh nhi...100 lần thôi mà...cậu thất hứa...Tớ Ghét Cậu....."
❗Hết❗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top