Chương 1: Hồi ức trở về

Năm 2020, ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên hai cái tên đang lên như diều gặp gió: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba. Họ là những ngôi sao sáng nhất, được săn đón bởi hàng triệu người hâm mộ. Nhưng đằng sau hào quang ấy là những toan tính, những sự ràng buộc mà họ buộc phải chấp nhận. Đó là một trò chơi mà họ không thể thoát ra, một cuộc chiến không tiếng súng nơi danh vọng chính là vũ khí sắc bén nhất.

Cơ hội hợp tác trong bộ phim "Em là niềm kiêu hãnh của Anh" đến với cô như một định mệnh. Ban đầu, cô chỉ xem đó là một dự án phim nữa trong sự nghiệp của mình. Nhưng khi đối diện với Dương Dương, một chàng trai với đôi mắt sâu thẳm và nụ cười ấm áp, cô cảm thấy trái tim mình rung động. Tình cảm nảy nở một cách tự nhiên, như những đóa hoa lặng lẽ nở rộ giữa mùa đông giá lạnh.

Bộ phim trở thành hiện tượng, đưa tên tuổi của cả hai lên một tầm cao mới. Những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn của họ trên màn ảnh đã khiến biết bao trái tim thổn thức. Nhưng đằng sau những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm chặt, là những áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của họ. Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ của họ đều được hàng triệu người soi mói, bình luận.

Ngày bộ phim kết thúc cũng là ngày đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của cô. Cô đã tìm thấy tình yêu đích thực, nhưng cũng phải đối mặt với những thử thách chưa từng có. Cô biết rằng, tình yêu của họ sẽ không dễ dàng, nhưng cô sẵn sàng đối mặt với tất cả, chỉ cần được ở bên anh.

Thượng Hải và Bắc Kinh, hai thành phố gắn liền với những kỷ niệm đẹp đẽ và đau buồn. Ngôi nhà cổ điển ở Thượng Hải, món quà anh dành tặng cô trong ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, từng góc nhỏ trong căn nhà ấy đều chứa đựng tình yêu của họ. Cô nhớ những buổi chiều tà, hai người cùng nhau ngồi trên ban công, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, tâm hồn hòa quyện vào nhau.

Gió thu thổi qua, mang theo những tiếng thì thầm của quá khứ. Cô biết rằng, mình không thể quay ngược thời gian, nhưng cô cũng không thể quên đi những gì đã từng có. Tình yêu cuồng nhiệt, đẹp đẽ và đau khổ, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.

Căn còn lại chính là ở nơi đây, ngôi nhà từng là bức tranh tương lai mà cô và anh cùng vẽ nên, giờ đây chỉ còn là một khung cảnh trống trải. Mỗi góc nhỏ, mỗi vật dụng đều in dấu những kỷ niệm ngọt ngào của hai người. Chính tại nơi này, họ đã cùng nhau ấp ủ những giấc mơ, lên kế hoạch cho một tương lai hạnh phúc. Cô còn nhớ như in cái khoảnh khắc anh khẽ nói: "Nhiệt Ba, anh muốn chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm này”. Giờ đây, những lời thề hẹn ấy nghe thật xa vời, như một vết cắt sâu vào trái tim cô. Niềm vui vỡ òa khi sắp được công bố tin vui kết hôn nay đã vụt tắt, nhường chỗ cho nỗi đau xé lòng khi anh bất ngờ nói lời chia tay: "Nhiệt Ba! Mối quan hệ của chúng ta trở về thành bạn bè được không?". Anh dựa vào lan can như muốn kiếm thứ gì đó cứu rỗi mình, Đôi mắt Dương Dương đỏ hoe, tròng mắt như hai hòn bi thủy tinh vỡ vụn, lấp lánh những giọt lệ đau khổ. Cánh tay anh run rẩy, siết chặt chiếc ly rượu đến mức các khớp tay nổi lên trắng bệch. Mỗi âm tiết cất lên đều như một tiếng nấc nghẹn, mang theo bao nhiêu uất ức, tuyệt vọng.

- "Hôm nay anh uống nhiều rồi! Vào trong nghỉ ngơi trước đã, có được không!?". Nhiệt Ba vẫn nghĩ câu nói đó chỉ là nhất thời Dương Dương uống say nên mới nói ra. Không ngờ sáng hôm sau, anh lại lập lại câu nói y hệt hôm qua một cách rất nghiêm túc: "Nhiệt Ba, chúng ta tạm thời tách ra đi!".

- "Tại sao?". Trái tim Nhiệt Ba như bị bóp nghẹt, từng cơn đau thắt lại. Khóe mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa quyện với nỗi đau xé lòng.

Dương Dương cúi đầu, giọng nói khàn đặc. Anh lẩm bẩm: "Anh xin lỗi". Câu nói ấy vang vọng trong căn phòng, nặng trĩu như một bản án. Anh mở điện thoại, ngón tay run rẩy chạm vào màn hình. Đoạn video hiện lên, từng khung hình như những nhát dao cứa vào trái tim cô. Nữ minh tinh đóng cặp cùng anh trong một bộ phim gần đây lại ra vào tại căn hộ mà cô và anh cùng nhau vun đắp, lại còn bị quay lại: "Bên đó đòi bao nhiêu?".

- "Không đòi tiền, chỉ muốn công khai video".

- "Là do Giả Sĩ Khải làm!?". Giọt mưa ngoài cửa sổ như hòa vào dòng lệ tuôn trào trên khuôn mặt mệt mỏi của Nhiệt Ba. Cô tựa vào thành ghế, đôi mắt nhòa lệ hướng về phía màn đêm buông xuống: "Ra vậy, cho nên vì lí do này nên muốn chấm dứt". Nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức vụn vỡ. Cô tự trách mình đã mù quáng tin vào một tình yêu mong manh như sương khói: "Được! Vậy tôi cho anh toại nguyện".

Nhiệt Ba chậm chạp cầm lấy điện thoại, nhấn nút gọi cho quản lý của cô: "Chị Không cần tốn tiền cho quan hệ công chúng nữa đâu. Bọn em kết thúc rồi". Giọng nói khàn đặc, cô buông một câu nói ngắn ngủi rồi dứt máy, để lại trong không gian một khoảng lặng đến nghẹt thở. Dương Dương ngỡ ngàng nhìn cô, đôi mắt anh chứa đầy sự đau khổ và bất lực. Anh muốn níu kéo, muốn hỏi tại sao, nhưng những lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

Cô chỉ nhớ, tối hôm đó cô đã khóc rất nhiều. Nhiều đến mức dù cho ngủ thiếp đi, giọt lệ trên bờ mi vẫn còn đang chảy dài, thấm ướt chiếc gối bông mềm mại. Những hình ảnh về anh cứ hiện lên trong tâm trí cô như một thước phim quay chậm, từ nụ cười ấm áp đến cái ôm chặt sau những ngày dài làm việc vất vả không thể ở cạnh nhau. Cho đến sáng hôm sau khi cô tỉnh lại, chỉ thấy có người nào đó khi thấy cô ngủ thiếp đi trên ghế sofa liền lấy chiếc chăn bông đắp lên người cô, rồi lẳng lặng rời đi. Giống như một bóng ma, anh luôn xuất hiện và biến mất một cách bất ngờ, để lại trong lòng cô một khoảng trống mênh mông. Kể từ đó, anh và cô hai người hai thế giới, không chạm mặt, cũng không có bất cứ liên lạc gì trên mạng xã hội.

Hai năm trôi qua, ánh đèn phim trường trở thành nơi trú ẩn của cô. Mỗi khi hóa thân vào một nhân vật khác, cô như được giải thoát khỏi chính mình. Nhưng sâu thẳm bên trong, những vết thương lòng vẫn âm ỉ. Ánh mắt cô luôn hướng về một khoảng không vô định, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó đã mất.

"Chị! Chúng ta đến rồi." Giọng nói của trợ lý cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô gật đầu, bước xuống xe. Ánh đèn neon của thành phố rực rỡ, nhưng không làm xua tan được bóng tối trong lòng cô.

Tại nhà hàng, khi đối diện với lão Trương, cô cố gắng nở một nụ cười tươi tắn. Tuy nhiên, đôi mắt cô lại tràn đầy sự cảnh giác. "Lão Trương! Lâu rồi không gặp, ông vẫn trẻ như vậy."
- Lão Trương không khỏi cười khoái chí: "Ây yaa, khách sáo rồi. Cô nhìn xem, khuôn mặt tôi đã chi chít nét nhăng, nếu xét về trẻ mãi không già thì chỉ có Lão Hàn thôi. Nào nào! Các vị, mời ngồi".
- Sau khi yên vị, Nhiệt Ba mới tiếp tục đáp lời: "Hôm nay không biết lão Trương hẹn cháu ra đây là có chuyện gì quan trọng?".
- "Thật ra cũng không có gì. Chỉ là cấp trên lần này muốn tôi đạo diễn một chương trình giải trí truyền hình thực tế cho các cặp đôi, dự định sẽ chia ra thành 4 cặp sống thử cùng nhau như vợ chồng. Nhưng tôi chỉ mới mời được 3 cặp. Còn một cặp còn lại...". Ông nhìn Nhiệt Ba có chút lúng túng: "Vẫn đang suy nghĩ".
- Nhiệt Ba chỉ nở một nụ cười rồi đáp: "Vậy có lẽ hôm nay đạo diễn Trương đã tốn công vô ích rồi. Tuy gần đây cháu vừa tham gia show giải trí trở lại nhưng nếu các show về cặp đôi, thật sự đối với cháu vẫn là một vấn đề rất nhạy cảm". Nhiệt Ba ở trong giới đã lâu đủ để biết được miếng thịt nào béo bỡ, miếng thịt nào là thịt "công nghiệp".
- Lão Trương nghe xong cũng hiểu ý của cô, sau khi uống một ngụm trà liền nói: "Nếu người đó là Dương Dương thì sao?". Ánh mắt ông chợt trở nên tinh quái khi đề cập đến Dương Dương. Tim cô hình như có chút nhói lên, một cảm giác bất an lan tỏa khắp cơ thể.Trong giới, có rất ít người biết về mối quan hệ giữa họ nhưng điều cô không ngờ vẫn là cấp trên tinh mắt: "Lão Trương hiểu sai về cháu rồi. Cháu không bao giờ nhận show vì bạn bè thân thiết cả".
- Lão Trương hoài nghi nhìn cô hồi lâu, sau đó lại dời mắt sang một khoảng không vô định: "Vậy sao!? Tôi thật sự thất lễ rồi".
"Không sao, dù gì cũng là chuyện cũ không nên nhắc lại làm gì." Nói rồi, Nhiệt Ba đứng dậy. Đôi tay cô siết chặt chiếc ly, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết lõm đỏ au. "Hôm nay thật lòng cảm ơn lão Trương đã có lòng mời tôi. Nhưng có vẻ chương trình này tôi không nhận được. Tôi có việc cần về trước, thất lễ rồi."

Giọng cô cố gắng giữ cho bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại không thể che giấu sự xáo trộn bên trong. Cô bước đi nhanh, như muốn trốn tránh những câu hỏi chưa lời đáp.

"Khoan đã!" Giọng nói trầm ấm của lão Trương vang lên phía sau. Nhiệt Ba khựng lại, tim cô như bỏ một nhịp. Cô quay đầu, nhìn ông với ánh mắt phức tạp. "Cô không tò mò thái độ của cậu ấy khi nhắc đến cô sao?"

Câu hỏi như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô. Cô im lặng một lúc lâu, rồi mới thản nhiên đáp: "Đã từ lâu tôi đã không còn đủ thời gian để để ý những chuyện nhỏ nhặt đó rồi, xin phép." Nhưng trong lòng, cô biết đó là một lời nói dối. Cô vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc, từng câu nói của anh. Chỉ là, cô đã chọn cách quên để bảo vệ chính mình.

Nhiệt Ba sau khi lên xe, ngay lập tức rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy bấm số quản lý. "Chị! Giúp em tìm hiểu một chuyện." Giọng cô có chút khàn khàn, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời.

"Được! Em cứ nói."

"Tìm hiểu giúp em tại sao lão Trương lại biết chuyện của em và Dương Dương. Còn nữa, chị nghe ngóng giúp em xem bên đó có định tham gia chương trình này không nhé!" Câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu cô, khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt.

"Được, để chị đi nghe ngóng thử. Có tin tức gì sẽ lập tức báo ngay cho em." Nói xong, quản lý cúp máy. Nhiệt Ba buông thõng điện thoại xuống, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tiểu Hi ngồi bên cạnh, nhận ra sự khác lạ của cô chủ. "Chi! Câu đầu của chị em còn hiểu lý do vì sao chị làm vậy. Nhưng... câu sau, để làm gì vậy ạ?" Cô bé ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Nhiệt Ba.

Nhiệt Ba khẽ thở dài, ánh mắt né tránh. "Đừng làm phiền chị! Chị muốn ngủ một lát." Giọng nói cô lạnh nhạt, nhưng sâu trong lòng, cô đang đấu tranh với chính mình. Cô muốn biết Dương Dương sẽ phản ứng như thế nào, nhưng đồng thời lại sợ phải đối mặt với sự thật. Liệu anh có còn tình cảm với cô? Cô không muốn nghĩ quá nhiều vào điều đó.

Không lâu sau, chiếc xe sang trọng dừng lại trước căn biệt thự. Nhiệt Ba lười biếng ngả người ra ghế, đôi mắt nhắm nghiền. "Đến rồi sao? Um, còn chưa vào giấc mà." Giọng cô khàn khàn, lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.

"Chị, hình như có ai đó đang ngồi trước cửa. Chắc là fan của chị, để em xuống xem thử. Chị cứ ở trong xe đi." Tiểu Hi, trợ lý thân cận của cô, nói rồi nhanh chóng bước xuống xe. Nhiệt Ba gật đầu, nhưng một cảm giác bất an thoáng qua trong lòng. Cô tựa đầu vào cửa kính xe, dõi theo bóng dáng của Tiểu Hi.

Một lúc lâu sau, Tiểu Hi vẫn chưa quay lại. Cảm giác bất an càng lúc càng lớn, Nhiệt Ba quyết định tự mình xuống xe. Khi bước ra khỏi xe, ánh đèn đường chiếu rọi vào khuôn mặt người đang ngồi trên bậc thềm trước cửa. Tim cô như bỏ một nhịp. Đó là anh, người mà cô đã cố gắng quên đi.

"Tiểu Hi, em đứng nói chuyện với ai mà lâu thế!" Giọng cô cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tay lại vô thức nắm chặt lấy chiếc túi xách.

"Vậy em về trước." Tiểu Hi nói rồi nhanh chóng rời đi, để lại hai người đứng đối diện nhau trong không khí ngột ngạt. Nhiệt Ba nhìn anh, cố gắng tìm kiếm một chút quen thuộc trong đôi mắt ấy. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là sự xa lạ và khoảng cách. Tim cô đau nhói, như bị ai đó bóp nghẹt.

Hai người cứ đứng đó, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng tách ra. Không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở. Nhiệt Ba cảm thấy tim mình đập thình thịch, cô cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện với tình huống bất ngờ này.

-"Anh đến đây làm gì?" Giọng cô khàn khàn, cố gắng che giấu sự bối rối bên trong.

-"Ở nhờ." Dương Dương chỉ đáp vỏn vẹn, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào phía cô.

-"Ở nhờ???" Nhiệt Ba bật cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút chua chát. "Nhà anh đâu?"

-"Anh bán rồi."

-"Vậy thì đi thuê khách sạn."

-"Anh quên mang điện thoại theo rồi, cũng không mang theo ví trong người." Dương Dương nói một cách hồn nhiên, nhưng Nhiệt Ba biết anh đang cố tình trêu chọc cô.

-Cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa. "Mấy ngày?" Giọng cô nhỏ nhẹ.

-"Hả?" Dương Dương ngơ ngác hỏi lại.

-"Ở nhờ mấy ngày?" Cô lặp lại câu hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh.

-"Hai ngày, tối hôm sau anh sẽ đi."

-"Ừm." Nhiệt Ba gật đầu, rồi bước vào nhà. Cánh cửa đóng lại, nhưng tiếng tim đập của cô vẫn không ngừng vang vọng. Cô tựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt lại. Ký ức về những ngày tháng đã qua ùa về, bao trùm lấy cô.

Dương Dương chầm chậm bước vào nhà, nhân tiện nhìn ngó một lượt xung quanh, khuông miệng bất giác nhếch lên nói thầm trong bụng: "Không khác gì mấy!".

Nhưng hình như cũng có chút khác biệt, ở giữa phòng khách lại xuất hiện một khung tranh gồm mười một bông hoa hướng dương được ngâm mình trong lớp keo trong suốt thường sử dụng trong trang trí nội thất, xung quang còn rắc thêm kim tuyến và hạt ngọc trai. Nếu được làm thủ công giá ít nhất cũng đã tầm mấy trăm tệ.

Anh còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên mình đi mua hoa cho cô, không biết cô thích loại hoa nào, nên đành đánh cược mua hoa hướng dương. Ý nghĩa loại hoa này đối với anh cũng rất thâm sâu, hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời mà tên của anh cũng có nghĩa là mặt trời. Chỉ hy vọng sau này cô có thể chú ý đến anh một chút.

- "Anh muốn lấy bao nhiêu bông ạ?". Nhân viện tận tâm tư vấn cho anh: "Nếu anh tặng cho bạn gái thì lấy mười một bông đi ạ! Nó có nghĩa là một đời một kiếp ở bên cạnh em".

- "Được! Vậy nhờ cô gói thật đẹp cho tôi nhé! Cảm ơn". Dương Dương hào hứng như một đứa trẻ vừa mua được một món đồ chơi mà chúng ao ước bấy lâu, thậm chí không kiềm được niềm vui mà còn khoe lên Wechat của mình: "Hy vọng cô ấy sẽ thik nó".
Phần bình luận gần như muốn nổ tung:
[1]: "Cô ấy!??????? Cậu cũng nhiều "bí mật" quá he người anh em!".
Dương Dương: "Cũng không nhiều bằng cậu".
[2]: "Này! Mau nói cho tôi biết "cô ấy" mà anh nhắc đến có phải là em gái nhà tôi không đấy!? Hai người tiến triển đến đâu rồi!".
Dương Dương: "Vẫn là chị tinh mắt".

Mười một bông hướng dương, rực rỡ như những vầng mặt trời nhỏ, là món quà đầu tiên anh trao tặng cô. Mỗi cánh hoa vàng tươi như lời thầm thì về một tình yêu vừa chớm nở. Đối với anh, đó không chỉ là một món quà, mà còn là dấu ấn đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Khi ấy, anh tin rằng, tình cảm của họ sẽ luôn hướng về nhau, bền vững như những bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Thế nhưng, cuộc đời luôn ẩn chứa những điều bất ngờ. Về sau, anh mới nhận ra rằng, người con gái anh yêu lại trót dành tình cảm đặc biệt cho những đóa hoa cẩm tú cầu dịu dàng và hoa hồng kiêu sa. Từ đó, anh đã thay đổi. Những bó hoa anh chọn tặng cô không còn là những bông hướng dương rực rỡ nữa, mà đơn giản chỉ là những món quà anh nghĩ rằng cô sẽ thích.

- "Nhiệt Ba, em đói không? Anh chiên sủi cảo. Chúng ta cùng nhau ăn đi." - Giọng Dương Dương ấm áp vang lên, ánh mắt anh trìu mến nhìn cô.

- "Anh ăn đi! Tôi đi tắm trước". Nhiệt Ba đáp lại, nụ cười nhẹ trên môi. Cô quay người định bước vào phòng tắm, nhưng chợt tiếng bụng réo vang, phá vỡ không khí yên bình. Dương Dương không nhịn được cười thành tiếng: "Em không đói nhưng bụng em đói rồi. Giờ phải làm sao đây, cô nương?"

Nhiệt Ba đỏ mặt, ngại ngùng đáp: "Vậy anh chiên ít một chút. Tháng sau tôi lại vào đoàn, không thể tăng cân."

Dương Dương tiến tới xoa đầu cô, ánh mắt dịu dàng: "Anh mang toàn sủi cảo chay, ăn nhiều chút cũng không sao". Nói rồi quay lưng vào bếp, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: