Có nên gọi là thanh xuân?!





4 năm sau...
Cuối năm Lớp 12 anh bỏ cô lại đi đến nước Mỹ. Anh trải qua cuộc phẫu thuật nhưng do sơ ý nên anh mất 2 năm rưỡi nằm trên giường. Lúc đó, nhỏ chăm sóc anh rất chu đáo nhưng k phải vì còn tình cảm mà vì cô.
  Lúc tuyệt vọng khi bị từ chối, nhỏ nhận ra cậu vẫn luôn ở phía sau an ủi, che chở cho nhỏ. Cuối cùng, nhỏ mở lòng đón nhận tình cảm của cậu.
  Còn cậu không ngờ lúc cậu định từ bỏ thì nhỏ bắt đầu qt, dần mở lòng với cậu, cậu rất vui. Hằng ngày cùng nhỏ chăm sóc anh. Anh tỉnh lại phải mất 1 năm mới trị liệu đi lại bình thường được. Sau 3 tháng nữa, 3 người về nước.
   Còn cô, cô giận anh vô cùng nên cô tìm rất nhiều người thay thế nhưng k có ai làm cô vv như anh. Cô lại chìm vào cô đơn khi ngay cả bạn thân, cậu cũng đi hết.
   Anh về nước chạy thẳng đến nhà cô tìm gặp cô nhưng cô k có ở nhà. Anh đợi đến tối, cuối cùng cô cũng về. Anh giữ tay cô lại :
- Em đi đâu lại về muộn vậy?
Cô nhếch môi:
- Cần anh qt sao?
- Anh k qt em thì ai chứ.
- Anh bớt diễn đi. Tôi lên nhà đây._ cô hất tay anh rồi chạy nhanh lên lầu.
Lúc nhìn thấy anh, thật sự cô rất vui, tim đập thình thịch, hồi hộp nhưng tính cô giận dai nên mới hành động như vậy.
  Mấy ngày sau, anh đòi gặp cô nhưng cô trán mặt anh. Anh buồn, thì ra mình về cũng k có được cô ấy.
  Nhỏ hẹn gặp cô đi shopping và kể lại mọi chuyện. Cô k ngờ anh lại phải chịu đau đớn như vậy. Cô chạy về nhà anh, vòng tay ôm lấy anh rồi òa khóc:
- Em xl, xl...anh rất nhiều huhuuu..anh bị vậy mà em k biết còn huhu mắng anh...huhu...
- k có gì mà, chuyện qua lâu rồi. Nín đi, ngoan, beo hung dữ đi đâu r.
- Em muốn nói.....hức hức em...em....y.ê....u...a..nh._ cô đỏ mặt bày tỏ.
- Anh cũng yêu em, rất nhiều.
Cô mỉm cười nhìn anh hạnh phúc. Hai người cùng nhau đi hết quãng đường dài.
    Vì bỏ lỡ 4 năm thanh xuân nên sẽ yêu nhau sâu đậm hơn.
~~~ Thanh xuân k thể vứt bỏ vì họ k xứng nhưng có thể vứt bỏ để đi quãng đường dài mới thì họ xứng ddangs~~~~💓💓
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top