Chương 06

  " Hay chị ở cùng tôi? Nhà tôi rộng lại nhiều phòng, tốt hơn khách sạn nhiều. "

  Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Khoé môi cô khẽ giật giật, nét mặt cứng đờ. Sau một hồi mới trả lời.

  " Không được, nam nữ thọ thọ bất tương thân. "

  Đột nhiên anh muốn phì cười nhưng nén lại, yêu chiều nhìn cô.

  " Hồi đại học, chị ở chung với tôi tới một năm mà tôi đâu thấy chị ngại? "

  Nét mặt cô mới bình phục giờ lại cứng đờ, khoé miệng co rút liên hồi. Nhớ lại chuyện trước kia, cô ho khan hai tiếng.

  " Khụ... Khụ... Trước đây tôi là đại phú hào có thể trả tiền ở ké. Giờ tôi nghèo lắm, nhà cậu lại điều kiện như vậy, tôi trả tiền không nổi. "

  " Không cần tiền lương, chị nấu ăn hàng ngày là được rồi. "

  Cô đấu tranh tư tưởng một hồi thì gật đầu nói.

  " Là cậu nói đấy, sau này cấm đòi tiền nhà ".

  " Chị yên tâm, tôi không thiếu tiền đâu ".

  Cô trừng mắt nhìn anh, trong lòng âm thầm mắng chửi anh: mẹ nó, có chút tài sản mà khoe mẽ suốt, có tin tôi đánh cậu thừa sống thiếu chết không? Anh nhìn ánh mắt của cô mà cảm khái, vẫn hung dữ như ngày nào, thật đáng sợ.

__

  Tiếng chuông vang lên inh ỏi, hắn đang đút tạo cho cô ta liền chạy ra mở cửa. Thấy trước mặt là mẹ mình, hắn nhíu mày không vui.

  " Mẹ đến đây làm gì? ".

Mẹ hắn không trả lời liền đi vào nhà. Nhìn thấy cô ta tâm tình liền không tốt, ngồi xuống phía đối diện cô ta.

  " Cháu chào bác ạ. "

  " Mộ Tăng, đây lại là đứa hồ ly nào? Hiên nhi đâu? "

  Mẹ hắn nhíu mày không vui, chua ngoa nói. Hắn không để ý đến mẹ hắn, ngồi xuống ôm lấy cô ta vào lòng.

  " Con và cô ta ly hôn rồi! Con muốn lấy Ninh nhi làm vợ ".

  Nói rồi hắn quay sang nhìn cô ta yêu chiều, cô ta thẹn thùng nép vào lòng hắn. Nhìn cảnh này, mẹ hắn cảm thấy không vui chút nào, trong lòng thở dài oán tránh: Tại sao vợ chồng họ tích đức như thế lại sinh ra một đứa con không biết đúng sai như thế?

  " Lấy hồ ly làm vợ? Mày không sợ trên đầu có một vùng thảo nguyên sao? "

  Cô ta nghe vậy sắc mặt liền cứng đờ, ủy khuất nói.

  " Bác, cháu không phải người như vậy... "

   " Mẹ đừng nói cô ấy như vậy, nhờ cô ấy con mới có thể thoát khỏi đám người ấy ".

  " Oh? "

   Mẹ hắn nhíu mày, lại nhớ đến thông tin trên mạng. Vừa nghĩ đã biết hung thủ là ai nhưng lại không nói, trong lòng cũng cảm thấy như vậy cũng tốt. Dù gì hỏng đứa con này họ vẫn còn đứa con khác

__

  Cô mới tắm rửa xong liền bước xuống phòng bếp, ngó nghiêng một hồi thì bắt đầu lấy nguyên liệu, đeo tạp dề, cột tóc lại rồi bắt tay vào nấu nướng.

  Anh mới tắm xong, trên người chỉ có độc nhất chiếc áo tắm đi đến nhà bếp. Nhìn thấy cô đang chăm chú liền dựa vào tường mỉm cười nhìn từng động tác của cô.

  " Cậu đứng đấy làm gì? Tôi làm gần xong rồi, cậu ngồi xuống đợi một chút ".

Cô không quay mặt lại nhưng hiển nhiên đối với sự xuất hiện của anh là biết rất rõ. Anh nghe vậy liền ngoan ngoan đi tới bàn ăn ngồi xuống sau lại đưa tay chống cằm ngắm nhìn cô.

  Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến cô có chút khó chịu, cô linh hoạt sắp xếp đồ ăn rồi mang lên bàn. Sau đó nhìn anh như vậy liền trêu chọc.

  " Cậu không biết xấu hổ sao? ".

  Đối với lời trêu chọc của cô anh mỉm cười đáp lại.

  " Đều là người một nhà, có gì phải xấu hổ chứ? ".

    Cô nghe xong không nói gì, im lặng dùng bữa. Anh thấy vậy liền mở miệng trêu chọc.

  " Không phải chị xấu hổ chứ? Này, tôi còn chưa xấu hổ chị xấu hổ cái gì chứ? "

  Căn bản là lúc nãy cô đang âm thầm lập kế hoạch trả thù nên không quan tâm đến lời anh nói. Ý tưởng bị ngắt giữa chừng, cô đặt đũa xuống, chống cằm  nhìn anh nghiêm túc nói.

  " Nhà bếp của anh, dao làm bằng chất liệu gì? ".

  " Tất nhiên là chất liệu tốt nhất, chỉ cần không cẩn thật chạm vào lưỡi dao liền bị thương ".

  " Vậy cậu có tin tôi dùng nó cắt đi tiểu huynh đệ của cậu không? ".

  Sau đó cô bình thản cầm đũa lên ăn tiếp còn anh cảm thấy sống lưng cứng đờ, anh nhanh chóng dùng bữa rồi chuồn lẹ về phòng.
__

  10 giờ đêm, cô khoác trên người bộ huyết y ra khỏi nhà. Nhìn chiếc xe BMW đỗ ngoài cửa cô nhanh chóng lên xe rời đi.

   Dừng trước một quán Bar cô đi ra một góc nhanh chóng mở chiếc túi bên hông lấy ra bộ kính áp tròng màu hổ phách đeo vào sau đó cầm chiếc mặt nạ hình phượng hoàng che nửa bên mặt ( giống như mặt nạ của mấy vị nam nữ chủ xuyên không mà bị hủy dung ) đeo lên, bên còn lại dán một bông bỉ ngạn nhỏ bên khóe mắt.

  Quán bar Vu Đình là quán bar lớn nhất thành phố này. Buổi đêm ở đây tấp nập người, bên trong đều là những thiếu gia tiểu thư nhà giàu, những người có tiền, ngoài ra còn có những nhân vật trong hắc đạo.

  Nhìn thấy cô bảo vệ chặn lại, nghiêm giọng nói.

  " Mời cô xuất trình thẻ ".

Cô nhíu mày, cần thẻ sao? Tên đó lại không nói cô biết? Khắp người cô tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, lạnh nhạt nói.

  " Không có ".

  " Vậy mời cô rời đi cho. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top