Chương 05

  " Ninh nhi, hay là em thoả mãn bọn chúng. Được thả rồi anh sẽ ly hôn cô ta rồi cưới em ".

  Cẩm Ninh trong lòng âm thầm cảm thấy lạnh lẽo cùng hoảng sợ. Hắn ta luôn miệng nói yêu cô ta, nói sẽ bảo vệ cô ta bằng mọi giá. Giờ thì sao? Hắn ta lại muốn cô ta thỏa mãn bọn người kia. May mắn cô ta không yêu hắn, nếu không bây giờ cô chẳng thê thảm lắm sao?

  Cô ta nhìn hắn, khuôn mặt thập phần ủy khuất, sợ hãi cùng đau lòng. Giọng cô ta run rẩy, khoé mắt đã ngập đầy nước.

  " Mộ Tăng, lần này là em vì anh mới hi sinh. Là anh nợ em, sau này anh không được phụ em. "

  Hắn nhìn cô ta, trong lòng lại tràn ngập một chút ghét bỏ. Trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ đau lòng xót xa, giọng ngọt ngào.

  " Ninh nhi, anh nhất định sẽ không phụ em mà. Lần này thoát khỏi anh sẽ đưa em lên làm Chiêu phu nhân ".

  Cô ta há miệng muốn nói gì đó lại ngập ngừng không nói, nước mắt rơi lã chã, thốt ra ba chữ.
 
  " Anh nhớ đấy "

  " Thảo luận xong rồi chứ gì? ".

  Hắn gật đầu thật mạnh. Ngay sau đó bọn người kia kéo cô ta cách xa hắn một chút, không vào chỗ kín mà ngay trong tầm mắt hắn xé rách đồ cô ta, đẩy cô ta xuống nền, từng người thay nhau cưỡng hiếp.

  Cô ta biết rằng, sau đêm nay dù có lên làm Chiêu phu nhân thì hắn đối với cô sẽ chán ghét vô cùng. Cô ta cắn chặt môi, nhưng để có thể làm Chiêu phu nhân chỉ có thể làm vậy.

  Hắn ta nhìn thân thể cô ta bị nam nhân khác cưỡng bức trong lòng liền cảm thấy buồn nôn, kinh tởm vô cùng.

__

Cô ngồi trong phòng khách xem điện thoại. Cô đang băn khoăn nên mua đất ở đâu để xây nhà ở. Đang tính nhân mua một mảnh đất rộng thì có người gọi tới. Cô nhanh chóng bắt máy, giọng vô cùng khó chịu.

  " Alo? "

   " Boss, bang Thiếu Đường giao nộp mảnh đất lớn phía Nam Âu Thành cùng rất nhiều lô vũ khí và thuốc độc ".

   " Ừ. Có thể xây nhà? "

   " Mảnh đất ở đây rất rộng. Boss yên tâm, em sẽ hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, nhất định khiến Boss hài lòng. "

  " Tốt ".

  Không để bên kia nói thêm cô liền cúp máy, khoé miệng cong lên một nụ cười nhẹ. Tâm tình hiện tại của cô rất thoải mái, không cần tốt tiền mà vẫn có nhà. Tốt quá đi.
__

   Cô đang cẩm hành lí chuẩn bị  bước xuống phòng khách thì nhìn thấy đôi cẩu nam nữ đang từ từ bước vào. Treo sẵn nụ cười, cô nhanh chóng đặt hành lí ở đó rồi chạy xuống.

  " Anh, chị Cẩm Ninh. Buổi sáng vui vẻ ".

  Cô ta khoác trên người chiếc áo sơ mi cùng quần dài nép mình trong lòng hắn cả người run rẩy. Hắn thấy cô, thấy nụ cười của cô liền cảm thấy tức giận. Hắn bước đến, dùng sức tát cô một cái.

  Cô ngồi trên nền đất tay che mặt, cả người run rẩy. Hốc mắt cô đỏ ửng, cô vẫn cười. Giọng nói mang tia oán trách cùng đau lòng.

  " Em làm gì sai sao? "

Hắn ta trong lòng dâng lên một cảm xúc áy náy khó tả. Hắn mạnh tay quá rồi sao? Cô đau lắm sao? Nhưng nhìn người trong lòng mình đang run lẩy bẩy, tay níu chặt lấy áo hắn, hắn liền dập tan mọi suy nghĩ. Khuôn mặt hắn giận giữ, chân đạp người cô mấy cái, gằn lên.

  " Mẹ nó, tiện nhân. Mày còn hỏi mày sai ở đâu à? Lúc tao bị người ta làm nhục sao mày không tới? "

" Em không biết... "

" Dẹp bộ mặt giả tạo của mày đi, kí vào đơn li hôn rồi cút. "

  " Anh đừng hối hận nha ".

  Cô nở nụ cười chói loá, chỉ là hốc mắt đỏ đến lạ thường. Hắn thấy vậy liền do dự một chút, nhưng nghĩ đến lời cô ta từng nói liền nổi cáu.

  " Mày bớt lảm nhảm, mau kí rồi cút ".

  Hắn lấy từ túi áo ra một tờ giấy cùng quản bút đặt lên bàn. Bàn tay cô run rẩy cầm lấy bút, sau đó kí vào. Cô nhanh chóng cầm lấy hành lí rồi chạy nhanh ra khỏi căn nhà.

  Hắn đưa cô ta lên phòng rồi đặt cô ta lên giường. Hắn hôn nhẹ lên trán cô ta, dịu dàng nói.

  " Ninh nhi, đợi em khoẻ rồi chúng ta kết hôn nhé? "

  Trong lòng cô ta vui vẻ vô cùng. Cô ta làm bộ dáng yếu đuối, e thẹn nép vào lồng ngực hắn. Giọng nhẹ tựa lông hồng.

  " Vâng ạ. "

__

  Cô sau khi ra khỏi đó không khỏi cảm khái. Cô diễn thật tốt quá đi mà, không đi làm diễn viên thật phí. Nhưng mà nghĩ cái gì đó lại cắn cắn môi, trong giới giải trí có oan gia của cô, không làm được.

  Ngồi ở trạm xe bus, khuôn mặt cô trở nên mờ mịt vô cùng. Nóng lòng muốn li hôn mà cô quên mất ở trong nước ngoài căn biệt thự ở ngoại ô kia cô không còn nhà để ở mà ở đó thì không tiện. Xe thì để ở trụ sở bang, hiện giờ trong người không có tiền, chẳng lẽ quay về Bối gia? Không được, lần đầu tiên cô cảm thấy cuộc đời thật bế tắc. Đang tính cầm điện thoại gọi cứu trợ thì bên tai cô vang lên một giọng nói trầm ấp, dịu dàng.

  " Học trưởng, chị làm gì ở đây thế? "

  " Mới ly hôn, không có nhà để ở. "

  " Hay chị ở cùng tôi? Nhà tôi rộng lại nhiều phòng, tốt hơn khách sạn nhiều. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top