Chương 03
" Bang chủ Ám Đường, tôi có một mặt hàng tươi ngon. Không biết cậu có hứng thú hay không? "
Đầu dây bên này là một nam nhân có khuôn mặt lạnh băng nhưng đầy yêu nghiệt. Nghe cô nói xong, nhất thời khoé miệng anh ta cứng đờ. Trong giới ai không biết cô là đồ keo kiệt thế mà giờ lại nói muốn cho anh mặt hàng tươi ngon?
" Không biết mặt hàng tươi ngon đó là gì? "
" Chính là chồng tôi nha. Cúc hoa vẫn chưa bị khai phá, không biết anh có hứng thú không? "
Giây phút này anh thực muốn mắng chửi con người ở đầu dây bên kia nhưng vẫn phải kiềm nén lại. Hít sâu một ngụm khí, anh ta chậm rãi nói.
" Tôi là trai thẳng "
" Ở Hắc Đạo này ai chẳng biết Khuynh Cơ Liệt anh là gay? Chậc, không cần ngại nha. "
Lại nghĩ đến " chồng " cô đã lăn giường cùng nhiều nữ nhân, mặc dù cúc hoa vẫn sạch tinh tươm nhưng cái đó quá ô uế rồi. Cô thấy thế liền bồi thêm một câu.
" Nếu Cơ Liệt anh không nhận thì ban cho thủ hạ của anh. "
Bên này Khuynh Cơ Liệt bị cô chọc đến nổ đom đóm mắt, nghe cô nói vậy thì hừ lạnh nói.
" Không có lợi, tôi không làm ".
" Kiện vũ khí SPC - 82 tôi mới nhận liền giao cho anh? "
" Miễn cưỡng chấp nhận vậy. "
Cô bất giác sờ sờ sống mũi, hừ lạnh khinh thường lời anh ta vừa nói. Bàn bạc một chút việc thì cô cúp máy, đồng thời khi đó 4 tên thuộc hạ của anh ta đã đứng trước cổng nhà.
Cô nhanh chóng mở cửa để mấy tên kia lôi hắn lên xe rồi giao kiện vũ khí cho mấy tên kia. Sau đó cười thoả mãn rồi về phòng của mình.
___
" PHÓ GIÁM ĐỐC - CHIÊU MỘ TĂNG KIÊM CON TRAI CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN CHIÊU THỊ LỘ CLIP ÂN ÁI CÙNG 4 NAM NHÂN TẠI CĂN NHÀ HOANG NGOẠI Ô THÀNH PHỐ X ".
Hiện giờ khắp nơi đều phát tán clip hắn cùng 4 tên nam nhân dâm loạn trong căn nhà hoang. Sự việc xảy ra trở thành một vấn đề nóng hổi để bàn tán. Ai mà không biết hắn là một hoa hoa công tử - hắn lăn giường với các nữ minh tinh nhiều không đếm xuể. Chỉ là không ngờ trong clip đó hắn lại nằm dưới để bao nhiêu nam nhân làm, hắn còn rên rỉ tựa rất thoả mãn.
Cẩm Ninh đọc tin tức xong sắc mặt trở nên âm trầm đến đáng sợ. Cô ta không ngờ hắn lại có thể nằm dưới thân nam nhân người khác. Cô ta âm trầm nghĩ, dù thế nào cô ta cũng phải gả vào nhà họ Chiêu, anh ta như thế nào cũng không liên quan đến cô ta. Đúng vậy, chẳng liên quan đến cô ta. Nghĩ vậy cô ta nằm trong phòng bệnh cười lớn.
__
Chiêu Mộ Tăng tỉnh dậy cũng đã là quá trưa, hắn định ngồi dậy thì thắt lưng đau nhói, từ cúc hoa truyền tới một trận đau âm ỉ. Lại thấy thân thể có chút lạnh cùng dính dính, nhìn qua mới thấy cả người trần trụi nằm trên nền nhà, trên người dính đầy tinh dịch, có chỗ đã khô có chỗ vẫn chưa khô.
Từ bên ngoài bước vào một thanh niên có khuôn mặt tạm nhìn được. Hắn bước đến chỗ Chiêu Mộ Tăng, giọng khàn khàn mang theo trào phúng.
" Bảo bối, đêm qua có vui không? "
Đêm qua hắn uống say đến không biết trời đất. Chỉ biết khi đến nửa đêm cảm thấy từ cúc hoa truyền tới cảm giác đau nhói nhưng cơ hồ không mở mắt ra được. Khuôn mặt hắn bỗng chốc cứng đờ lại, sau đó tức giận gầm lên.
" Mẹ kiếp, mấy người đã làm gì tôi? "
" Mày đoán xem gay khi trên giường sẽ làm gì? "
Tên kia nhếch mép nói, đoạn còn đưa tay lên vuốt ve mông của hắn. Sau đó qua một hồi cãi vã, hắn cuối cùng thua, bị bắt ép lên giường cùng nam nhân.
__
Cô khoác trên người bộ cổ phục màu trắng, hễ là người quen của cô đều biết cô thích mặc cổ phục. Tóc thả xoã, ở giữa thắt lại bằng một sợi lụa dây màu đỏ. Cầm trên tay một que kem, cô hí hửng đi nhanh.
Do quên nhìn đường, cô va phải một người. Que kem cũng dính hết vào áo người kia. Chậc, bộ vest này cũng không rẻ, hiện tại cô phải đóng giả nghèo túng nên không thể lộ được. Cô khẽ cười tươi, giọng ngọt ngào.
" Xin lỗi là tôi không nhìn đường a. Áo anh là do tôi làm bẩn, tôi lại không có tiền. Hay tôi giặt sạch rồi trả cho anh nhé? "
Anh nhìn cô gái đang nói chuyện bất giác cảm thấy thật buồn cười. Nói chuyện nhưng lại không nhìn mặt anh mà chỉ nhìn áo anh? Lại nói đến chất giọng này, không lạc đi đâu được chính là người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, gặp lại gặp đúng hoàn cảnh này. Đúng là quá trớ trêu mà.
" Học trưởng Bối Vẫn Hiên, chị nói chuyện không thể ngẩng đầu lên được sao? ".
Giọng anh trầm ấp có chút khàn, khi nghe khiến người ta không thể quên được. Cô ngẩng đầu lên, chàng trai trước mặt cô có khuôn tựa thiên thần lạc trần, lại yêu nghiệt đến lạ lùng. Nụ cười ấp áp như gió thu, dịu dàng như mây trôi, quen, rất quen. Bất giác cô thốt lên.
" Uất Dực? Là cậu sao? "
" Thật may, học trưởng vẫn chưa quên tôi ".
Anh trong lòng vui đến nở hoa, âm thầm tung hô khẩu hiệu " Học trưởng không quên mình, thật vui quá đi ". Nhưng để giữ hình tượng, anh chỉ cười tươi.
" Vậy áo này tôi không cần đền đâu nhỉ? ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top