Chương 5: Chạm mặt
[5].
---
Cô nhào vào lòng Nhật Huy, ôm lấy cậu một cái. Ôm cho quên hết tủi hờn bao nhiêu năm ở nơi xứ người không có lấy một sự vỗ về thân thuộc. Đã biết bao nhiêu đêm ở nước ngoài, cô ước có một cái chong chóng tre hay cái cổng thần kì của Doraemon, chỉ cần muốn trở về là có thể trở về. Trái tim thiếu nữ tổn thương từ thuở mới biết yêu, đã bao nhiêu đêm ngồi trước màn hình máy tính mà tra vé máy bay? Đúng, là cô, đều là cô. Những đêm nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ những điều còn lỡ dở... Tất cả hôm nay gói vào trong cái ôm này.
- Đồ yếu đuối vậy mà giữ không thèm ở lại lấy được thêm một ngày.
Nhật Huy hờ vòng tay đặt lên đôi vai của cô gái nhỏ. Đôi khi cậu cũng không hiểu, một người hơi chút là buồn hơi chút là tủi như cô lấy đâu ra can đảm để yêu được một người lâu như vậy. Năm đó toàn bộ chuyện tình của Kiều An và Tuấn Kiệt ai cũng tưởng là họ tường tận lắm, nhưng thật ra, người ngoài cuộc như Nhật Huy mới là người rõ ràng nhất chuyện gì đã xảy ra. Càng nghĩ chỉ càng thấy tội nghiệp Kiều An, chứ cậu nào quan tâm tới cha nội Tuấn Kiệt kia nghĩ cái gì.
Mải ôm lấy cô một hồi, Nhật Huy mới liếc mắt sang bàn bên thấy một đôi trai gái quen mặt. Đúng là oan gia! Hay cho một Kiều An lúc nào cũng giấu diếm hành tung giờ lại gặp họ ở đây, đúng là bực mình. Ngày về nước đầu tiên đã gặp người yêu cũ là cái tình tiết ba xu nào chứ!
- Để anh dẫn em đi một nơi nhé. Đừng khóc, mới về em phải vui vẻ lên.
Kiều An thấy vậy cũng bình ổn lại tâm trạng. Đúng rồi, Nhật Huy không có làm gì để đáng phải thấy những cảm xúc tiêu cực này của cô cả. Cô cũng chẳng có tư cách gì mà ra cái vẻ tổn thương này thêm được nữa. Ai cũng đã lớn và người cũ cũng đã thấy hạnh phúc ấm êm từ lâu rồi, chỉ có cô là như một người điên tình mà thôi. Thật mất mặt, Kiều An thầm nghĩ về mình như vậy.
- Vâng, em không sao, em xúc động chút thôi. Em không mang quà tới đây, vẫn trong vali ở nhà ấy, hay ghé qua nhà cho em lấy cho anh nhé.
- Sao mà còn vẽ chuyện quá vậy, đâu phải em về mà gặp anh mỗi lần này đâu. Có gì anh qua thăm cô chú rồi tiện đón em đi chơi cũng được.
- Ê nhưng này hay thiệt ý, đưa em về đê rồi đi chơi tăng tiếp theo. Rủ thêm mấy đứa trong nhóm nữa.
Líu ra líu ríu mấy hồi, thì ra chuyện nói khó quên thì khó quên mà dễ quên thì cũng dễ quên. Kiều An vô tình tìm lại được những hào hứng thời trẻ ở Hà Nội này. Cũng đúng thôi, lâu ngày cô không về lại nơi này rồi. Buồn thì sao chứ, cũng chỉ là chuyện tình gà bông. Không quên được bây giờ thì sau này rồi cũng phải quên. Chạm mặt bây giờ hay sau này cũng chẳng ý nghĩa gì hơn. Cứ nghĩ chẳng là gì cả thì sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
- Thế anh ra lấy xe trước, em cất giúp anh khay đồ uống nhé.
Bóng Nhật Huy biến mất sau cánh cửa, Kiều An lặng lẽ bê cái khay đồ uống, mắt không liếc hai người kia lấy một lần. Thì ra cũng khá là đơn giản...
---
Tuấn Kiệt đã thấy Kiều An. Cái hương nước hoa thoảng mùi hoa táo đó, hiếm ai dùng hãng đó và mùi hương đó lắm. Bao nhiêu năm ở bên nhau, làm bạn rồi thành người yêu, dù có hết yêu hay không hết yêu, thì một vài kí ức vẫn nằm trong tiềm thức cùng phản xạ vô điều kiện.
Năm đó tuổi trẻ, còn là con trai lớn chậm, chuyện tình cảm khó mà nói được hết trong 1-2 câu. Dù có trưởng thành hơn những người bạn đồng trang lứa thì Tuấn Kiệt cũng có những khi không hiểu được những điều Kiều An nghĩ trong đầu. Anh quan tâm cô, nhung nhớ cô, rung động vì cô, nhưng suy cho cùng lại không yêu cô đến vậy để hy sinh và thấu hiểu được mọi điều cô lo lắng.
Không hiểu được đã đành. Anh không muốn hiểu, đó là điều anh rất rõ ràng. Cô lo lắng, cô sợ hãi vu vơ, cô buồn và tủi thân vô cớ. Cho dùng anh cố gắng tốt bao nhiêu, và dù cho cô yêu anh nhiều đến thế đấy, nhưng một trái tim luôn ngờ vực và sợ hãi như Kiều An, anh nên làm gì đây. Vậy nên, lâu ngày anh chán cô. Anh chán tới mức không buồn hỏi và không buồn nghĩ đến cô nữa. Những tin nhắn hỏi han lặn mất tăm như mưa rả rích xuống mặt hồ, rồi hoà vào trong mênh mang nước.
Chẳng còn quan trọng nữa. Những chuyện sau đó cứ vậy mà tiếp diễn thôi.
Năm đó, Thu Thu là hoa khôi trường A. Cô ta quen được đám bạn là nam trong lớp mọt sách để ý nên đã quá quen với những cử chỉ nhường nhịn lấy lòng. Ngoài mặt Thu Thu tỏ ta tốt bụng với tất cả, nhưng trong lòng cô ta thừa rõ một điều: đều chỉ là lốp dự phòng mà thôi, chẳng có ai đặc biệt. Cho tới khi có học sinh qua trao đổi cho kì thi học sinh giỏi quốc gia ở trường B tới.
Thu Thu cũng là con gái, cô ta cũng biết rung động. Tự nhận thấy mình là người nổi bật về nhan sắc, tiếp thêm cho cô ta không ít tự tin.
"Chào cậu, tên mình là Thu Thu. Rất vui được là bạn cùng bàn với cậu. Mình học không quá giỏi mong hạt giống đội tuyển giúp đỡ mình chút."
"Chào cậu, mình là Tuấn Kiệt."
...
---
Tuấn Kiệt đã nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người đang líu ríu ở phía xa. Thật ra nghĩ cũng kì quặc, lúc Kiều An theo đuổi anh thì anh không màng tới. Giờ xa cách vài năm bỗng dưng gặp lại thì lại thấy có chút trông mong. Lúc nãy giáp mặt nhau nhưng còn có Thu Thu, huống hồ anh cũng không có thích cô, chỉ muốn chào hỏi một câu thôi...
Nhưng có vẻ cũng kì cục quá... Nhưng cô đi một mạch là mấy năm trời, nếu giờ là lần gặp cuối.
- Anh ra ngoài lấy đồ ở cốp xe một chút.
Tuấn Kiệt lặng lẽ xoa đầu Thu Thu rồi nói với cô ta một câu nhẹ nhàng. Thu Thu không nghĩ ngợi nhiều gật đầu cười nhẹ nhàng. Đáy mắt Tuấn Kiệt thoáng qua một chút không đành rồi cũng lướt qua.
---
Kiều An bước chân xuống bậc cầu thang rồi nhẹ cúi người lấy đôi giày trên kệ. Cô vừa đưa bàn tay ra thì lập tức đôi giày đã được đưa gần vào tay. Kiều An thoáng giật mình tưởng Nhật Huy bảo lấy xe lại quay lại, nào ngờ...
- Kiều An, chào em.
Bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Giọng nói mà chỉ còn trong mơ cô mới nghe thấy, giờ tròn vành từng chữ lọt vào tai cô.
- Tạm biệt. Có người đang đợi ở ngoài rồi.
Nói đoạn, Kiều An lách người đi qua. Nỗi đau còn đó, nỗi nhớ còn đó, nhưng người cô nhung nhớ là Tuấn Kiệt mùa hè năm đó ở sân trường. Người trước mắt cô không quen và cũng không còn gì để mà thân quen. Một sự vô lý nhưng hoàn toàn dễ hiểu. Gặp lại người cũ thì nên nói gì thêm, chỉ tổ tai bay vạ gió. Kiều An lại càng không muốn chút hình ảnh tốt đẹp còn chút ít của Tuấn Kiệt năm xưa bị Tuấn Kiệt bây giờ phá nát.
- Anh chỉ muốn hỏi thăm em một chút cũng khó vậy sao, hay em vẫn không tha thứ cho anh?
Đằng sau một giọng nói không cam lòng cất lên. Kiều An dừng bước, thầm cười khẩy trong lòng:
- Ai tha thứ cho ai cơ? Ai là người nói với tôi là từ nay nước sông không phạm nước giếng? Thế anh đang đào kênh dẫn nước từ giếng qua sông đấy à? Tôi không còn gì để nói và cũng không muốn nói. Đã rất nhiều năm rồi, xin hãy để tôi yên.
Kiều An không cao giọng nhưng cô run lên vì tức giận. Người không có lý lẽ. Bao năm qua sao không hỏi han, sao giờ gặp mặt lại tỏ vẻ tình nồng ý đượm. Thương hại cô đó sao? Hay coi tình cảm của cô như một đồ chơi?
- Anh chỉ... Nhất thời xúc động thôi, em đi đi, em về cẩn thận. Chào em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top