Chương 4. "Biến khỏi cuộc đời tôi đi."

[4].

Thời gian đầu Tuấn Kiệt bận rộn làm quen với cuộc sống ở trường cấp ba mới, người luôn theo sát anh chính là cô. Những lúc anh chán nản cuộc sống học tập mới hay những mối quan hệ lạ lẫm trên tuyển toán, chỉ có cô là người lắng nghe và ở bên anh.

Những ngày đông lạnh, Kiều An sẽ ngoan ngoãn chuẩn bị bình giữ nhiệt bên trong là trà ấm. Ngày hạ nóng bức cũng là cô với chai nước chanh leo hay nước cam trên tay. Anh chẳng bao giờ đòi hỏi nhưng cô cũng chẳng bao giờ than vãn. Cô tự muốn làm điều đó, tự giác chăm sóc cho người yêu của mình. Bản năng của phái nữ khiến cô tự thấy mình phải có trách nhiệm làm một chỗ dịu dàng riêng của anh. Lắng nghe anh, thấu hiểu anh và ủng hộ anh.

    - Em có mệt không, hôm nào cũng chạy qua lại. Đã bảo để anh rồi.

Lần nào Tuấn Kiệt cũng xót xa vuốt tóc cô rồi áy náy trách móc. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, Kiều An liền cảm thấy chừng ấy mệt nhọc chẳng đáng là bao. Thời còn trẻ lúc nào trong lòng cũng chỉ nghĩ một điều đơn giản, yêu chừng nào thì thể hiện ra chừng đó, không giấu giếm và không chiêu trò.

    - Em nhớ anh mà. Bao giờ đến lượt anh rảnh thì lại qua với em.

Cô nghĩ đơn giản là yêu như vậy thôi, nhưng Kiều An không biết một điều mối quan hệ tình cảm là một thứ cực kì phức tạp. Yêu ít thì nản lòng nhau nhưng yêu nhiều cũng khiến cho nhau mệt mỏi.

——————

Kiều An chọn góc sofa quen thuộc của quán, phía bên cạnh là chiếc đèn bàn theo phong cách châu Âu, ánh đèn vàng nhè nhẹ đáp lên từng trang giấy thẳng thớm. Cô cần đọc sách, chỉ có vùi đầu vào những con chữ thì may ra những chuyện điên rồ mới ra khỏi đầu cô được.

Nhưng Kiều An đã nhầm, vì chừng khoảng vài phút sau đó, khi cô vừa ngẩng đầu lên thì ngay lập tức bắt gặp một ánh nhìn sâu thăm thẳm. Dễ đoán quá đi còn gì nữa, Tuấn Kiệt nhìn thấy cô rồi. Đôi mắt anh vẫn đen thẳm như vậy, mỗi lần đối mặt với anh, Kiều An luôn cảm thấy mình sắp xong đời rồi. Tay chân cô trở nên vô dụng, bộ não của cô cũng vô dụng nốt, cô cảm thấy mình như người liệt nhưng vẫn còn đủ lý trí và cảm xúc. Chỉ có điều, toàn thân bất động mà thôi. Quen anh đã lâu, xa anh cũng lâu lắm rồi, nhưng phản ứng của con tim với não bộ của cô vẫn rất ăn ý: cùng nhau trở nên ngu đần thực sự. 


Trong khoảnh khắc này, anh nghĩ điều gì? Trong suốt những năm tháng rong ruổi ở châu Âu, lắm khi yếu lòng cô vẫn nghĩ đến lúc hai người gặp nhau thì sẽ thế nào? Cô sẽ chạy trốn chứ, hay nhẹ nhàng mỉm cười tiến đến chỗ anh chào hỏi? Hay cô nên coi nhau như người xa lạ? Cô nên làm gì? Rõ ràng ban nãy gặp nhau ở chỗ quầy thanh toán, cô đã thầm lạy trời lạy phật để anh không nhận ra rồi cơ mà? Những đau đớn của cuộc tình năm xưa, khi anh phản bội, khi anh thay lòng, tất cả còn y nguyên ở đó.


Đôi mắt cô nhìn anh tràn đầy nỗi buồn, những nỗi buồn sâu sắc khó tả thành lời, nỗi buồn của người bị vứt bỏ nay gặp lại người đã bỏ rơi mình. 


Hai người cứ nhìn nhau như vậy chẳng ai tỏ thái độ gì. Đôi mắt anh lạnh tanh, hơi bất ngờ rồi lại về trạng thái không cảm xúc. Còn cô thì bao nhiêu bất lực và tủi thân lại ùa về. 


Anh vẫn như khi ấy, như năm cuối cấp, khi ở bên nhau lần cuối, cô khóc hết nước mắt sau lưng anh, còn anh thì bất lực gào lớn:


    - Kiều An, vậy giờ anh phải làm sao? Anh phải làm sao với sự insecure của em? Em nói cho anh đi, cả hai chúng ta đều rất mệt mỏi.


    - Em yêu anh, em muốn ở bên anh, nhưng anh có tin không, lúc nào em cũng cảm thấy anh sắp rời xa em rồi, rời xa em mãi mãi ấy?! Anh có hiểu nỗi sợ ấy không? Anh rất-quan-trọng, rất rất quan trọng với em. 


Rồi anh lặng im không nói gì, cô thì nức nở rồi nín dần. Mọi thứ chìm vào im lặng, bốn mắt nhìn nhau. Không khác gì khoảnh khắc hiện tại. Nếu đây là một bộ phim, chắc chắn người ta sẽ thấy hai cảnh chiếu song song với nhau, chẳng khác gì, chỉ khác là bên anh có một người con gái xinh xắn hiểu ý anh. Người đó chẳng phải là cô nữa.


Trái tim Kiều An nhói lên một cái nhẹ rồi thôi, cô chớp mắt rồi quay mặt đi, chúi đầu vào quyển sách. Đột nhiên sự xấu hổ ùa vào trong lòng, cô vẫn một mình lẻ bóng. Có khi nào anh nghĩ cô thật là thảm hại không, có khi nào trong đôi mắt cô hằng mong nhớ ấy là ý nghĩ coi thường cô không: rằng Kiều An cô ta đáng đời, rằng đứa con gái chết vì tình như thế thì đáng nhận được mấy thứ này lắm? Hay anh đang cảm thấy hạnh phúc vì rời được một đứa con gái phiền phức như em để yêu được Thu Thu?


Kiều An muốn khóc quá. Mà hiện tại, ở đây, chỗ này, cô không thể rơi một giọt nước mắt nào được. Cô không thể mất mặt như hồi còn mười bảy mười tám được. Năm nay cô đã ngoài 20, đã là cái tuổi nên quen với những trồi sụt của cuộc đời rồi, không thể mãi mang trong mình tâm hồn thiếu nữ dễ khóc dễ cười như vậy nữa đâu.


    - Alo, sắp qua đây chưa?


Kiều An nhanh trí bấm điện thoại gọi một số quen thuộc. Là một người quen từ sau khi chia tay anh, cậu là người thân thiết nhất với cô còn sót lại ở mảnh đất Việt Nam này, nhưng lần này về cô cũng giấu. Cô chẳng muốn gặp ai cả, cô định bụng về xong quay lại Hà Lan mới nói cho cậu nghe, nhưng có vẻ dưới tình huống này thì không thể giấu được rồi.


Dù rằng cô thảm hại trong lòng là thật, cô vẫn xót xa cuộc tình cũ đến hèn mọn cũng là thật, nhưng Kiều An không thể để bản thân mất mặt được đâu. Một Kiều An yêu Tuấn Kiệt đến chết đi sống lại đã đi vào dĩ vãng rồi, mãi mãi không quay lại nữa.


    - Hả, em nói gì cơ. Sắp qua Hà Lan với em á? Em bị ấm đầu à, anh lấy đâu ra tiền mà qua với em.


Cậu tên là Nhật Huy, bằng tuổi cô nhưng nhất quyết bắt cô gọi là anh. Chẳng hiểu từ bao giờ mà cô với cậu quen mồm gọi nhau như thế, gọi riết bốn năm năm ròng thì thành anh em như vậy luôn. Thực ra thì cũng hợp lý thôi, Nhật Huy hơn cô vài tháng, chắc gọi là anh cũng không điêu ngoa lắm. 


    - Không, em về Việt Nam rồi, định giấu Huy đấy, nhưng em nhớ anh quá. Anh qua quán em thích gần Lý Nam Đế đi, em đang ngồi ở đó.


Cô chưa kịp nói gì thêm cậu đã vội cúp máy, trước khi cúp vẫn kịp để lại câu "Khen cho em giỏi, dám trốn về không nói, coi anh là gì?". Rồi chẳng đợi cô giải thích đã cúp cái rụp. Kiều An đoán chừng tầm dăm mười phút nữa là cậu tới. Nhật Huy nhà gần đây thôi, thứ hai nữa là cậu quan tâm cô như vậy, chắc chắn không bỏ qua cơ hội đến nói cho cô to đầu ra đâu.


Tuấn Kiệt và Thu Thu vẫn ở đó, đôi tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta, mắt anh đã chuyển sang nhìn vào màn hình laptop, còn Thu Thu ở bên cạnh anh viết gì đó lên cuốn sổ. Hai người họ toát ra một bầu không khí yên bình. 


Thì ra anh vẫn còn có thể ở bên một người con gái dịu dàng và ân cần như vậy ư? Sau tất cả những gì anh trách móc em, anh vẫn có thể yêu như thế được ư? Kiều An thầm cười nhạt trong đầu, cảm giác miệng lưỡi nhạt thếch. Cô nhớ về thời gian sau chia tay.


Bạn bè của Kiều An cực kì bao bọc cô, nên ngay khi nghe tin Tuấn Kiệt chia tay vài tuần đã có Thu Thu làm bạn gái mới thì cáu điên lên. Tuấn Kiệt vừa đăng ảnh anh và Thu Thu lên story của insta thì bạn bè của Kiều An cũng nhảy vào reply mỉa mai rồi chửi  bới ầm ĩ. Tất nhiên, những gì bạn của cô làm đều giấu cô, Kiều An chẳng hay biết gì. Đêm hôm đó cô quen Nhật Huy, cô nằm khóc nói chuyện qua điện thoại với Nhật Huy đến mức ngủ thiếp đi, chẳng biết trời trăng là gì.

Sáng hôm sau, khi cô vừa cầm được cái điện thoại lên thì thấy một loạt tin nhắn của Tuấn Kiệt gửi đến. Ban đầu thấy tên anh trên màn hình, đầu Kiều An nổ cái đùng. Liệu có khi nào anh muốn quay lại, liệu có khi nào anh muốn xin lỗi về bên cô? Hàng loạt câu hồi điên khùng xoay trong đầu Kiều An. Cô run run mở tin nhắn ra:

"Mỉa như vậy vui lắm nhỉ?"

"Kéo bạn bè vào chửi rủa chắc vui lắm đó nhỉ?"

"Cậu không dám chửi tôi thì để bạn bè chửi tôi và mỉa mai Thu Thu đấy à?"

"Tôi đã nghĩ cậu từng là bạn thân, là người hiểu tôi, là người văn minh sau chia tay cơ đấy, tôi nhầm quá nhầm."

"Tôi nói cho cậu biết, Thu Thu là người yêu tôi, chúng ta chia tay rồi cậu đừng làm phiền tôi với những trò ngu ngốc đanh đá như vậy nữa. Sống hiền lành đi có được không? Đừng làm như cả vũ trụ này là của cậu. Tất cả sự hoang mang rồi insecure gì đó, cậu giữ lại cho bản thân đi, đéo gì đừng làm khổ người khác nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi, cậu biến khỏi cuộc đời tôi đi."


Kiều An muốn ngất luôn tại chỗ chứ chẳng thiết tha tỉnh lại nữa. Cô hoảng loạn reload lại mong là mình mắt kém nhìn nhầm. Cô tự đưa tay véo lấy má mình. Đau quá. Là thật. Đau quá, đau từ trái tim cho tới đôi mắt cay xè, đau từ trong ruột gan đang lộn tùng phèo cho đến cái đầu đau như búa bổ.


Này là Tuấn Kiệt mắng chửi cô đó hả, là anh một thời cô yêu thương nhất trên cuộc đời này mắng chửi cô đấy á? Là anh thật? Là người quen cô mười năm có lẻ, là người cô dành cả tuổi dậy thì để ý và tuổi trẻ để mong chờ đây sao? 


Cô làm khổ anh sao? Kiều An hoảng loạn ấn gọi, cô muốn nghe giọng anh, cô muốn giải thích. Cô bị oan mà, cô đâu có biết điều gì? Tại sao anh lại nói như thế? Những tin nhắn đó cô không hề muốn làm vậy mà? Cô còn chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện đó luôn? Tại sao anh quen cô lâu như thế mà lại nghĩ cô như vậy được? Là bạn cô tự ý làm mà, cô đâu có...


Kiều An ấn gọi mười cuộc, anh đều từ chối cả mười. Anh không nói thêm gì nhưng cũng không trả lời cuộc gọi của cô. Sau cùng, Kiều An nhắn tin giải thích, anh cũng chỉ đọc và không hồi âm. Một lúc sau anh chỉ nhạt nhẽo đáp lại một câu:


"Từ nay cuộc sống của nhau xin đừng làm phiền nữa. Kết thúc rồi. Chúc vui."


Vậy thôi, vậy là chấm dứt cả một thời tuổi trẻ dài đằng đẵng, bao nhiêu điều tốt đẹp chỉ vì vài dòng tin nhắn và những câu chuyện hiểu nhầm bồng bột. Kiều An ngày hôm đó cảm giác như nếu khoảnh khắc ấy có ai đó đẩy cô xuống từ một cái thác nước sâu hoắm, cô cũng ok, cô cũng cam lòng.


Thà rằng ngất đi còn hơn tỉnh lại mà nếm trải những đau đớn này. Đau đớn mà dẫu là năm năm sau như bây giờ đây, cô vẫn không quên nổi.  Hai mắt Kiều An từ bao giờ đã ầng ẫng nước, cô vừa điên cuồng gõ phím trên bản doc nãy giờ, vừa sụt sùi trong mũi nhẹ nhẹ không dám phát ra tiếng.


    - Em làm cái gì ở đây, em trốn anh, em giấu anh rồi giờ em như này là sao vậy Kiều An? Em muốn anh phải gắn GPS trên em hay muốn anh phải gắn camera theo dõi em đây?


Cô ngửa mặt lên, nước mắt vừa hay lăn dài trên đôi má. Trước mắt Kiều An là đôi mắt nâu mơ màng đầy lo âu của Nhật Huy. Cô như con cún con bị lạc chủ, đôi mắt mông lung, buồn bã, ngước lên nhìn cậu ngơ ngẩn, vừa hay Nhật Huy cũng đưa tay ra gạt nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng:


    - Chào mừng em về lại Hà Nội, bé con.


(còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top