Chương 3: Chuyện cũ, chia xa
[3].
Cả một đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, có bao nhiêu giọng nói mà bạn nhớ được trong đầu. Có người là giọng ba mẹ, giọng của anh chị em, có người là giọng bạn bè, giọng của thầy cô hay gì đó.
Đối với Kiều An, giọng của Tuấn Kiệt là thanh âm mà dẫu bao nhiêu tháng năm qua đi, bao nhiêu xa cách thì cô vẫn luôn nhớ, không bao giờ cô quên. Lần đầu anh cất tiếng gọi tên cô, lần đầu anh mở lời yêu, lần đầu anh nhẹ giọng an ủi, còn có cả lần đầu cãi vã và lần đầu anh mỉa mai. Từng câu từng chữ của anh, không một điều gì Kiều An bỏ sót cả.
Ngay lúc này đây, anh cách cô chưa đầy một sải tay. Cô vươn tay ra là có thể chạm vào người mà cô vẫn luôn nhớ đến những lúc yếu lòng trong suốt năm năm qua. Cảm giác run rẩy ở trái tim rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ lúc về đến giờ trái tim cô đã vốn rất mệt mỏi, dường như khi về lại chốn xưa gặp lại người cũ bao giờ cũng khiến lòng trĩu nặng như vậy.
- Kiệt, hay là mình mua thêm cả một phần mousse chanh leo đi, em cũng hơi thèm vị chua ngọt nhẹ nhẹ ấy.
Một giọng nữ vang lên, người con gái ấy tiến lại gần bám nhẹ vào vai anh rồi ngọt ngào lên tiếng. Kiều An đưa mắt nhìn sang, không bất ngờ, Thu Thu, người yêu mới của anh ngay sau khi chia tay cô. Kiều An nhanh chóng quay mặt đi rồi thanh toán, không liếc nhìn thêm một lần nào nữa và bỏ chạy thật nhanh. Tuấn Kiệt còn mải quay đầu sang dỗ dành cô người yêu nhỏ nên chắc hẳn anh không thấy cô. Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đầy vài phút nhưng đầu của Kiều Anh lại muốn nổ tung. Cô bước ra phía ghế ngồi ngoài vườn. Nếu còn ở trong cái quầy order đồ ấy thêm một giây nào nữa thì cô sẽ òa khóc ngay tại đó mất.
Đau đớn vẫn còn, và mãi mãi còn ở đó. Kiều An từng thử rất nhiều cách rồi nhưng cô không quên được nổi. Hồi còn đi du học ở bên đó, thi thoảng cô cũng theo chân bè bạn đi tiệc tùng rồi giao lưu với người này người kia. Nhưng cũng chẳng đến đâu cả, người bên này tự do phóng khoáng, họ không thích ràng buộc cũng chẳng thích can thiệp vào đời tư của nhau quá nhiều. Trong khi đó, Kiều An lại luôn đầy một bụng tâm sự cần người sẻ chia. Cô thích một tâm hồn đồng điệu và có thể hiểu mình.
Trong suốt những năm tháng rong ruổi tìm kiếm một người để kể chuyện như vậy, Kiều An cũng mệt rồi. Cô vốn luôn cảm thấy rất mệt mỏi với chuyện tình cảm, cô không còn sức yêu ai nhiều như khi yêu Tuấn Kiệt nữa.
Năm lớp 11, Tuấn Kiệt được chọn vào đội tuyển quốc gia môn toán, sau đó thành tích ngày càng xuất sắc nên bên Sở Giáo dục đặc cách cho anh chọn trường ôn luyện, vốn dĩ cô và anh chỉ học trường B tức là số 2 trong mảng toán học, thì giờ họ muốn anh chuyển sang trường A để dễ ôn thi và tiếp xúc với nhiều nguồn kiến thức rộng hơn. Hồi đó, cô không muốn anh đi, nhưng mà cô cũng lo cho tương lai của anh. Tuấn Kiệt không đặt nặng việc đi du học hay thi đại học, nhưng anh lại thích có một giải quốc gia quốc tế gì đó, nếu du học thì đẹp hồ sơ, mà nếu ở lại thì được tuyển thẳng, vẹn cả đôi đường.
- Em không muốn anh xa em đâu, nhưng mà nếu chúng mình chịu hy sinh một chút ít thời gian bây giờ để đổi lấy sau này được dễ dàng hơn thì cũng đáng mà.
Cô lẳng lặng ngồi bên anh trên sân trường, đầu dựa vào vai thỏ thẻ phân tích. Cô là người nhiều cảm xúc nhưng lại biết nghĩ cho người khác. Dẫu sao nếu anh thành công, người tự hào nhất chẳng phải là bạn gái của anh đây sao. Anh được tỏa sáng với năng lực của chính mình là điều mà Kiều An mong muốn được nhìn thấy nhất.
- Nhưng mà nếu ở xa anh là phải ngoan đấy, cứ thử hư xem là anh phạt.
Mặt anh đen xì, xịu xuống như một đứa trẻ rồi lấy cái tay bẹo bẹo đôi má bầu bĩnh của cô. Ánh mắt anh nhìn cô rất lâu và rất sâu, cảm giác như muốn ghi nhớ lại khoảnh khắc này tại ngôi trường này.
Kiều An nhìn anh mỉm cười ngọt ngào, rồi bất ngờ tiến sát lại gần đặt lên môi anh một nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước:
- Đây là bùa hộ mệnh cho anh nè! Em là của anh chứ nào dám đi lung tung.
Tuấn Kiệt xem chừng bất ngờ lắm, hai mắt anh mở to hơn rồi anh khẽ nhướn mày cười sung sướng. Một giây sau đó Kiều An lại thấy mặt anh dí sát vô mặt mình:
- Hôm nay liều quá nhỉ công chúa, ai lại bùa hộ mệnh chớp nhoáng thế?
Nói đoạn, anh nhẹ nhàng đưa tay sau gáy cô kéo sát cô lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn đúng nghĩa. Cả hai đều là nụ hôn đầu, trúc trắc, ngập ngừng, ngọt ngào và không ai muốn buông ai ra trước. Kiều An không quen nhịp thở, có lúc thấy ngạt nhưng tích tắc sau dường như cơ thể tự học được, điều chỉnh nhịp thở, cô và anh hôn sâu.
Đầu của Kiều An lúc đó trống trơn, cô chẳng nghĩ được gì. Cô chỉ cảm thấy trong lòng như có trăm ngàn pháo hoa cùng lúc lẹp bẹp bùm chíu bay lên bầu trời. Hơi thở của anh có vị bạc hà còn trong miệng cô cũng ngan ngát hương dâu, hài hòa.
- Này, hai cô cậu kia! Làm cái gì đấy! Lớp nào!
Tiếng la hét đột nhiên vang lên khiến cô và anh giật mình buông nhau ra. Từ phía xa là bảo vệ trường đang đuổi đánh tới tấp. Anh cười khổ khẽ nắm lấy bàn tay cô rồi cùng nhau chạy ra phía ngoài cổng trường, cầm tay anh đi khắp cuộc đời chắc cũng chỉ đến thế này mà thôi, không hơn được. Kiều An đan tay vào anh rồi rảo bước chạy theo cho đến phía hồ ngoài trường. Hai người quay lại nhìn không thấy ai đuổi đánh nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm rồi dừng lại. Mệt quá đi mất, lại còn tốn sức nữa chứ.
Trái tim vẫn thình thịch trong lồng ngực trái mà không biết là do nụ hôn ban nãy để lại dư âm hay là do chạy nhanh. Anh nhẹ nhàng nhìn liếc cô một cái rồi bật cười, cô cũng bật cười theo:
- Hú hồn nhé công chúa hôm nay chơi lớn quá!
Cô nhẹ nhàng đánh anh một cái, lúc nào cũng treo trên miệng hai từ công chúa để trêu cô, mà cô có tính tình đỏng đảnh gì đâu mà anh gọi hoài không thấy chán:
- Anh làm xằng làm bậy còn kêu em. Đồ cơ hội!
Cô le lưỡi trêu anh rồi sau đó tinh nghịch tiến lại gần khoác tay anh.
- Nếu đã nhận là người của công chúa rồi thì ở xa cũng đừng tìm công chúa khác nhé, em sẽ khóc rất nhiều đấy.
Anh nhẹ nhàng kéo cô vào trong ngực rồi ôm lấy cô. Mùi hương trên áo anh thơm dịu nhẹ nhưng lại gây nghiện chết người. Cô tham lam hít một hơi thật sâu rồi cảm thấy trong lòng vơi đi biết bao nhiêu nỗi lo. Chỉ cần còn vòng ôm của anh ở đây thì cô không còn cảm thấy sợ hãi gì cả, tình yêu cho anh, dù là hiện tại chỉ là một đứa trẻ mới hiểu chuyện đời, nhưng nó sẽ không bao giờ vơi bớt đi.
Ngày hôm sau, trong lớp của cô không còn bóng áo trắng quen thuộc ấy nữa. Suốt những năm trẻ người non dạ, lúc nào cô liếc sang cũng thấy được hình bóng anh. Thời còn cấp hai, có khi bị tách ra khỏi bàn của anh, nhưng cô chỉ cần xoay đầu sang trái là hình bóng của anh vẫn hiện hữu ở đó. Bóng áo trắng sạch sẽ thẳng thớm, khuôn mặt nghiêm túc mỗi khi học bài, sự lạnh lùng cao ngạo của riêng anh, nhưng lại có cả sự ấm áp dành riêng cho cô, có sự thông minh hóm hỉnh khi anh ngồi cùng bè bạn.
Anh ở đâu chính là trung tâm ở nơi ấy. Anh thông minh như thế, ưa nhìn như thế, làm sao có chuyện anh không nổi bật được?
- Sao thế, người vợ hóa đá chờ chồng à hay cái mẹ gì. Ôi dồi ôi xem mà nẫu cả ruột chúng mày đấy.
Tuấn Anh hồi đó là anh em chí cốt cây khế gốc mít với Tuấn Kiệt, thấy cô ủ rũ nằm bò ra bàn thì lấy làm nản lắm. Thi thoảng lại lượn qua nói một câu làm đầu cô xì khói:
- Còn hơn mày nhé, cưa mãi mà em iu xinh gái không đổ.
Hồi ấy Kiều An dám nói dám làm, ai mà châm chọc cô một cô sẽ trả lại gấp rưỡi. Cô chẳng bao giờ để bản thân hay người cô yêu thương chịu thiệt cả.
- Rồi, tao thì không bằng đôi chim cu là chúng mày, nhưng mà mày lo cái gì, trường A cách đây có vài con phố, chúng mày có phải yêu xa nhau chục cây trăm cây hay nghìn cây đâu mà, nẫu cả ruột!
Biết là như vậy, nhưng từ khoảnh khắc anh không còn trong tầm mắt, những ngày tháng ấy lúc nào Kiều An cũng có cảm giác anh sắp rời xa cô mãi mãi.
[còn nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top