Chương 2. Trời sao


Bầu trời năm ấy không xanh mãi, yêu của em giờ vẫn ở bên ai?

[2].

Đang miên man nghĩ về những ngày đầu quen nhau thì giọng nói của Tuấn Anh lại nhẹ nhàng hỏi:

 - Nhưng mấy năm vừa rồi mày có liên lạc với mấy đứa con gái lớp mình không, cả con nào xưa chị em cây khế với mày, mày cũng chẳng thèm nhắn gì à. Gì mà phũ?

Kiều An hơi nhếch mày. Năm đó yêu sớm, xong theo đuổi nhau cũng lâu, cô và Tuấn Kiệt khiến cả lớp chia ra làm hai phe, rồi nhiều chuyện khác lại xảy ra thành năm sáu phe này nọ. Một mớ bòng bong rắc rối như thế, cứ tưởng là sẽ chẳng bao giờ giải quyết nổi, thế mà Kiều An vừa du học được một năm gì đó thì mọi người lại vui vẻ như chưa hề có cuộc cãi lộn năm xưa.

Thời gian đầu ở Hà Lan, Kiều An dành phần lớn thời gian đi du lịch và ngẫm nghĩ lại về cuộc đời của mình. Cô còn trẻ mà nhưng lòng thì lại trĩu nặng chuyện xưa, cô luôn cảm thấy bản thân là một nam châm hút rắc rối, bất cứ mối quan hệ nào mà cô dành trọn trái tim để xây dựng nên đều thành một mớ rắc rối lùng bùng.

- Thì năm đó cãi lộn nhau tưng bừng như thế, tao cũng chẳng biết mở lời thế nào, với cả sang bên kia cũng ít dùng Facebook rồi Messenger như bên mình. Bọn nó dùng mỗi Whatsapp và Instagram. Tiệc tùng rồi hút này kia bay lắc nhưng chúng nó cũng không dùng social media mấy.

Kiều An nhẹ giọng trả lời. Thật ra cũng nửa thật nửa điêu, đúng là bên này ít dùng social media, nhưng Kiều An lại dùng không ít. Cô ẩn trạng thái, không update gì, nhưng lại chăm chỉ quan sát người này người kia. Nói chung Kiều An vẫn nắm được kha khá chuyện về cuộc sống của những người bạn cũ, nhưng tuyệt nhiên lại không để ai biết được cuộc đời của mình.

Tấm ảnh gần nhất cô up lên là chuyến đi Prague cùng vài người bạn, đã được nửa năm.

- Thế cưa được thằng nào bên đó chưa, mấy anh trai tây mlem ngon lành?

Tuấn Anh nửa đùa nửa thật hỏi dò, thật ra cậu ta cũng có chút tò mò, không biết Kiều An đã quên được Tuấn Kiệt hay chưa. Cậu ta tin là chưa, năm đó cô điên cuồng yêu anh như thế, cảm giác như một người con gái 25 tuổi khi yêu chứ chẳng phải nữ sinh 17 tuổi nữa; nhưng một mặt khác cậu ta không tin một người có thể ôm tình cảm trong lòng lâu đến thế.

Cuộc sống cũng chẳng phải tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào, không phải là cứ yêu nhau là sẽ về bên nhau. Hài hước thật, năm đấy Kiều An đau lòng đến chết đi sống lại, mà Tuấn Kiệt thì chia tay được hai tuần đã có ngay người mới. Cay đắng hơn là...

- Không, làm gì có ai, mày nhìn tao như này chỉ xứng làm con gái cưng của mấy anh thôi. Đứng còn chưa đến vai các anh mà đòi mlem này kia.

Kiều An nói mà giọng không thể hiện buồn bã gì, trái lại rất thoải mái khi Tuấn Anh gợi lại chuyện yêu đương. Cô biết là cậu ta tò mò muốn khới lại vết thương cũ, nhưng Kiều An không còn sốc nổi như năm xưa nữa rồi. Đều đã trưởng thành cả, cô cảm thấy việc cậu ta gợi lên có phần trẻ con?

- Thế sao, người cũ năm xưa của tao vẫn yêu đương với cô bạn anh ấy thương năm xưa à?

Nếu thích tò mò thì cô cũng chẳng ngại mà xé toạc câu hỏi cậu ta muốn nói nãy giờ đấy. Tuấn Kiệt thôi mà, trong lòng cô có thể vẫn đau đớn khi nghĩ về anh, nhưng kiểm soát sự đau đớn và không để nó lộ ra ngoài thì cô vẫn làm được.

Nhưng không hiểu vì gì mà trong một khoảnh khắc nào đó Kiều An hy vọng câu trả lời sẽ là, không, chúng nó chia tay rồi. Hoặc là, Tuấn Kiệt thấy em gái ấy như này như kia nên chán rồi. Mặc dù cô biết điều đó là không thể.

- Ừ, vẫn mặn nồng lắm, ngứa cả mắt, hôm éo nào cũng ưỡn ẹo rủ nhau đi café với bọn tao xong hành hạ mấy đứa chưa có người yêu. Đến mệt.

Ha, là thật kìa. Vẫn còn mặn nồng lắm. Thực ra cũng chẳng có gì đáng bất ngờ, cô quen anh chục năm rồi, thừa biết con người anh ra sao. Anh là người lạnh nhạt, ít thể hiện cảm xúc, nhưng một khi anh đã yêu, và một khi anh xác định một người là người yêu chính thức, anh sẽ nghiêm túc thể hiện điều đó. Tuấn Kiệt là kiểu người nói được, làm được. Anh rực rỡ như đứa con của thần mặt trời, không giấu giếm, không ngại ngùng, không lươn lẹo, không lừa dối.

Càng như vậy cô càng cảm thấy không ai có thể thay thế anh trong cuộc đời này. Anh là người ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc sống của Kiều An một thời thiếu niên sôi nổi. Cô từng là công chúa nhỏ của anh, từng là cả thế giới trong mắt anh, rồi lại đánh mất nó, chính vì đã từng có được nên khi đánh mất Kiều An cũng mất luôn một mảnh của trái tim mình.

Mà Kiều An biết nó không bao giờ lành lại được. Những giấc mơ về anh thi thoảng những lúc yếu lòng là minh chứng rõ nhất, Kiều An, một kẻ nặng tình ngu ngốc.

Tạm biệt Tuấn Anh, cô xách cái vali vào nhà rồi chào ba mẹ. Ba cô nghe chừng lừa được cô về thì thích thú lắm, ông lên hết kế hoạch này kế hoạch kia cho cả nhà đi nghỉ mát. Khi ở với gia đình, Kiều An lúc nào cũng như một đứa trẻ. Cô đồng ý hết với ông rồi trở về phòng thu dọn đồ đạc.

Đã nhiều năm như vậy, căn phòng của cô vẫn y nguyên như những ngày cấp ba. Mẹ cô thường xuyên dọn dẹp nên mọi thứ vẫn ngăn nắp gọn gàng không một chút bụi bặm, chỉ là nó thiếu đi hơi ấm. Kiều An nhẹ nhàng thả mình lên chiếc giường êm, ngước mắt lên là trần nhà đầy sao.

Kiều An bỗng cay xè hai mắt, cô muốn khóc.

Năm đó cô học lớp 10, Kiều An tay trong tay với Tuấn Kiệt kể cho anh phòng mình được sơn mới. Đẹp nhưng hơi nhạt nhẽo, cô muốn trang trí gì đó. Cô lại líu ríu kể cho anh về những bộ phim cô từng xem, phòng ngủ của nhân vật được trang trí sáng tạo lắm, nhìn mà thích mê. Cô cũng muốn có một căn phòng như thế. Cô càng nói anh càng nhướn mày lên:

- Em lại giữ được có dăm ngày rồi khóc với anh.

Kiều An dẩu cái môi lên, cánh tay vẫn khoác lấy bên người Tuấn Kiệt:

- Thế chứ không phải nhiệm vụ của anh là chiều công chúa hả? Thích cãi em không!

Tuấn Kiệt cười khổ ra cái vẻ là công chúa to nhất rồi lại nói mấy câu trêu chọc cô. Thật ra Kiều An cũng chỉ kể như vậy thôi vì cô cũng bận học muốn chết, ba mẹ dành nhiều kì vọng nên cô bận bịu suốt ngày, cái phòng vẫn cứ nhạt nhẽo như xưa, lâu dần cô cũng không nghĩ tới.

Cho tới một cuối tuần sau đó tầm nửa tháng, cô đã phè phỡn nằm đọc sách dưới nắng ăn hoa quả thì thấy anh gọi điện tới:

- Công chúa, mở cửa cho anh.

Cô còn nhớ y nguyên giây phút đấy, anh cầm theo đồ dùng, băng dán, búa đinh các thể loại, kèm theo mấy hộp đèn led và miếng dán dạ quang đứng trước cửa nhà cô, nom không khác gì một kĩ sĩ rước đuốc đến cứu công chúa. Cô xúc động. Xưa nay có ba mẹ yêu thương cô, có bạn bè sẵn sàng combat bất cứ đứa nào dám bắt nạt cô, thì ra có anh. Có một chàng kị sĩ sẵn sàng làm những ngôi sao trên trần cho riêng cô.

- Em nói đùa thế mà anh cứ làm thật đấy hả, em xúc động quá trời, quyết tâm gả cho anh!

Kiều An ríu rít ôm lấy anh rồi hai người cùng nhau lên phòng của cô để trang trí một trời sao. Kiều An năm đó nhìn anh chăm chú và cẩn thận dán từng hình ngôi sao, trong lòng cô luôn chắc mẩm một điều, chục năm nữa chắc chắn anh sẽ thành người chồng hoàn hảo của cô.

Thế mà cuộc đời đúng là không bao giờ nói trước được.

Nước mắt chảy xuôi xuống hai gò má rồi lăn vào bên khóe miệng. Kiều An thấy vị mặn thì đưa tay lên lau hết hai hàng nước mắt. Cô hơi khó thở, cảm giác trái tim nhớ lại những chuyện cũ vẫn hơi thắt lại. Cô đành ngồi dậy lấy lại tinh thần, đều là chuyện xưa rồi, anh đã sớm quên hết tất cả. Chắc giờ anh đang dán cả một đại dương cho cô người yêu chứ cái trời sao nhảm nhí của Kiều An chắc anh cũng chẳng thèm để vào đầu.

"Mẹ ơi con xuống phố chơi một chút, tối có thể về muộn nhé, nhưng ba mẹ thích ăn vặt gì thì nhắn con."

Kiều An nhanh chóng soạn một tin nhắn rồi xách chiếc xe máy của riêng mình bắt đầu công cuộc khám phá lại Hà Nội yêu dấu một thời. Cô thích tận hưởng vẻ đẹp này theo hai kiểu, một là một mình, tự mình đi hết vòng Hồ Tây rồi vòng sang Phan Đình Phùng tiến về phố cổ, rồi dọc theo phố cổ đi tiếp ra gần Hồ Gươm, Hà Nội đẹp và buồn cùng lúc, có đi một mình mới hiểu được; hai là đi với người mình yêu, hay cụ thể hơn là cô thích ngồi sau xe của Tuấn Kiệt như năm xưa, Hà Nội lúc ấy vừa đẹp vừa tình.

Nhưng mà giờ cô chỉ có một lựa chọn mà thôi.

Cô lái một mạch tới quán café yêu thích, nằm trong con ngõ nhỏ của phố cổ. Kiến trúc được xây dựng là sự kết hợp hài hòa nét cổ kính riêng biệt của Hà thành với nét lãng mạn của phương Tây, hơi có mùi vị của nước Pháp xinh đẹp xa xôi, đi cùng với những thức uống riêng của người Hà Nội. Đây là trạm dừng chân cho tâm hồn Kiều An năm xưa mỗi khi cô buồn bã, cũng là nơi không có kỉ niệm của cô và Tuấn Kiệt, vì vậy nên đây là nơi trú ẩn an toàn.

Cô vui vẻ xách chiếc túi có laptop và một cuốn sách ưng ý đi vào, vừa mở nhẹ cánh cửa thì tiếng chuông báo khách vang lên đinh đinh hai tiếng vui tai. Tâm trạng của cô phần nào bớt nặng nề lại.

- Chị ơi, cho em một London Fog.

Cô tiến về phía quầy nước rồi nhẹ giọng order, thì đột nhiên từ phía tay trái có một giọng nói khác cũng vang lên:

- Cho mình thanh toán chiếc bánh này.

Đầu của Kiều An tê dại, giọng nói này quen thuộc quá, giọng nói mà ngay cả trong giấc mơ cô vẫn nhớ về.

[còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top