Tỏ tình
"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên"
Khi bạn quá cầu toàn một việc, thường sẽ chẳng được như ý muốn. Giống như cái cách tôi đã dồn hết tâm huyết bôn ba khắp nơi tìm những nguyên liệu làm nên cho chị món quà tuyệt vời nhất mình có thể nghĩ ra, tìm một cái cớ hợp lý để có thể làm người tặng cho chị món quà 20/10 duy nhất. Nhưng nếu tôi có thể viết cuộc đời mình như cách tôi viết văn thì đã chẳng có cái gọi là thất tình...
Vẫn tháng mười và trời vẫn lại mưa, tôi gấp rút đạp số con xe sirius trong lúc hoàng hôn vẫn còn đang chạng vạng. Chợ Kim Biên trên bản đồ trông có vẻ gần, nhưng giữa cơn mưa trĩu nặng tâm tư này thì chẳng đâu là gần cả..........một buổi tối lùng sục chợ Kim Biên..........vẫn chưa tìm thấy......
Một ngày trước khi tỏ tình.....
Một buổi sáng nắng ấm và nhẹ, lòng tôi cũng đang có nắng ấm và nhẹ, mua được rồi. Mười gram bột dạ quang màu cam đúng với màu chị yêu thích....mọi thứ thật hoàn hảo....
Đêm trước ngày tỏ tình....
Tôi ngồi xuống nền gạch phòng trọ, lôi ra tất tần tật những công cụ đã chuẩn bị sẵn từ những ngày trước: lọ thủy tinh nhỏ, cọ , keo,......Chỉ vài giờ sau đó, tên chị đã được vẽ lên chiếc lọ thủy tinh với tất cả tâm huyết của tôi, trông nó thật hoàn hảo.
Chỉ còn một việc phải làm cho tối nay, tôi mở lap và bắt đầu đánh chữ: một bài thơ và một bức thư tình, dành riêng cho chị.
.....hai giờ sáng, mọi thứ vẫn thật hoàn hảo.
Hôm tỏ tình.....
Tan học, tôi bắt đầu hành trình gần hai mươi cây số trong kế hoạch tỏ tình này. Từ quận 8 chạy đến quận 12 xa thật đấy, nhưng vẫn chưa xa như đường vào tim chị.
Chọn cho mình một góc bàn kín đáo với ô cửa sổ hướng ra toàn thành phố, đây là lần đầu tôi đến Bầu Trời, trông nó còn mỹ miều hơn những gì người ta diễn tả. Mọi thứ đã sẵn sàng, hoa và quà cùng bức tâm thư đã nằm gọn trong hộp, bây giờ chỉ việc ngồi đây đợi chị thôi....
Mọi thứ vẫn thật hoàn hảo.
9 giờ tối....
"Chị về đến nhà rồi nè"
"Vậy à, em cũng đang tình cờ ở Tân Bình, hôm nay em sang đây có việc, tiện thể có thứ này muốn đưa chị, không biết em có thể...."
"Đưa chị gì á?"
"Quà 20/10 của chị chứ còn gì nữa :)))"
"Nhưng em đang ở đâu"
"Em ở Bầu Trời"
"Thế đã hỏi ý kiến chị chưa?"
"Vậy là chị không chịu nhận à"
"Chị ngại"
"...Thế thôi vậy"
...........
Tôi vẫn ngồi đó, mắt nhìn hộp quà, lòng trống rỗng. Thât bại, một sự thất bại hoàn hảo. Bây giờ nhớ lại, tôi thật sự không muốn phải trải qua cảm giác đó lần nữa. Một chữ "ngại" đã đánh đổ mọi kế hoạch, và đánh đổ cả tôi.
Tôi vẫn ngồi đó, một phút, hai phút, một tiếng, hai tiếng.....vẫn nghĩ chị sẽ bất ngờ xuất hiện, rằng tất cả những gì chị vừa nói chỉ là những lời bông đùa vô ý....
Tôi không muốn tiếp tục ngồi, nơi đây dường như là một cái hố đen, nó hút tôi vào một nỗi buồn miên man sâu thẳm. Tôi đứng dậy, tính tiền rồi ra về. Tôi bước đi một cách chậm rãi nhất có thể, vẫn mong chờ chị xuất hiện.....vẫn mong.....vẫn chờ.....vẫn mong.....vẫn chờ........vẫn mong........vẫn chờ.........
Về đến nhà, tôi cẩn thận cất hộp quà vào trong tủ, miệng vẫn lẫm nhẫm bài thơ đã dành cả đêm để viết riêng tặng chị..........
.......chị ơi em thích chị
nhưng không giỏi nói ra
nên đành gửi tạm vào
vài dòng thơ kì lạ
Sao cạnh chị lúc nào cũng mưa
Chị biết không? Còn em thì biết đó
Khi mây trôi và trời đang nổi gió
Chị lỡ cười cướp trọn nắng mang về
Đặt vào lòng em
Chị ơi có biết
Chị nợ nắng tháng mười lời xin lỗi
Vì nụ cười mà nó phải hờn ghen
Để rồi trút những cơn mưa e thẹn
Vì lúc chị cười cả nắng cũng thầm khen
Nhưng chị đâu biết
Em nợ tháng mười câu cảm tạ
Vì mang đến đây một người lạ
Giữ trọn bình yên cả Sài Gòn
Chỉ với nụ cười
Tháng mười nắng từng cơn
Tháng mười mưa từng đợt
Để cho em bất chợt
Cảm nắng một người
Để rồi một hôm Sài Gòn không nắng
Là khi chị rời đi để lại thành phố vắng
Mới nhận ra lỡ phải lòng chị trong cơn mưa trĩu nặng
Mưa nặng hạt
Người nặng lòng
Mây chẳng hồng
Chiều gió lộng
Chị ơi, Chị có thích em không?
20/10/18
trời không mưa nhưng lòng đương mưa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top