Tập 2
Thần Hy: Ngươi là ai?
Tuấn Khải : Ta một trong những người đã cứu ngươi.
Thần Hy: Cứu ta?
Tuấn Khải : Đúng vậy đó!Ngươi không nhớ là đã xảy ra chuyện gì à?
Cô nhớ lại những chuyện đã xảy ra rồi đột nhiên trầm mặt xuống. Nội tâm cô bây giờ rối bời vì những câu hỏi cứ hiện ra rồi quẩn quanh trong đầu cô.
*Nội Tâm*
Thần Hy: Tại sao chứ? Tại sao Na Na lại làm như vậy với mình chứ? Tại sao? Chẳng phải mình và Na Na rất thân sao? Tại sao vậy?
Lúc này Tuấn Khải thấy cô trầm mặt lại liền lên tiếng hỏi để phá tan cái bầu không khí im lặng đến lạ thường này.
Tuấn Khải: Có chuyện gì sao?
Cô giật mình nhưng cũng rất nhanh sau đó trả lời lại cho anh.
Thần Hy: À không có gì!
Cùng lúc này Diệp đại phu và Tể tướng bước vào. Tể tướng nhìn thấy cô tỉnh dậy liền ngạt nhiên cất tiếng hỏi.
Tể tướng : Người tỉnh rồi à?
Diệp đại phu nghe tể tướng gọi Thần Hy bằng người thì cũng phần nào đoán ra thân phận thật của Thần Hy.
Diệp đại phu:(nghĩ: Người sao? Xem ra thân phận cũng không nhỏ.)
Thần Hy:Ươm.Tại sao người lại ở đây?
Tể tướng: ta phải hỏi tại sao người lại ngất xỉu ở chân núi mới đúng?
Thần Hy: Chuyện dài lắm. Ngài có thể đưa ta về lại kinh thành không?
Tể tướng: Đương nhiên là được rồi! Nhưng trời cũng chuẩn bị tối rồi có lẽ đến mai mới có thể đi được. Không biết tối nay chúng ta phải ở đâu nữa? Chắc là phải ngủ ngoài đường quá à. (Nói lớn cho Diệp đại phu nghe)
Diệp đại phu nghe được lời tể tướng nói liền hiểu ông muốn gì nhưng diệp đại phu vẫn muốn chăm chọc ông một chút nên liền đáp lại.
Diệp đại phu: Đâu thể được!
Nghe đến đây tể tướng liền mừng thầm khiến miệng ông nhếch lên. Diệp đại phu thấy vậy nói tiếp.
Diệp đại phu: Trẻ con thì làm sao có thể ra ngoài vào giờ này được. Giờ này mà đi ra ngoài có khi sẽ gặp phải cướp bóc giữa đường. Nhưng vậy lại càng khổ nữa. Vậy nên các con cứ ở lại đây.
Diệp đại phu dùng hai tay mình nắm lấy tay hai đứa trẻ kéo vào trong nhà. Tể tướng thấy vậy liền đi theo nhưng được nữa chừng thì Diệp đại phu liền cất tiếng nói để ngăn không cho tể tướng bước vào cùng lúc ông lấy một tay của mình gạt tể tướng ra.
Diệp đại phu: ế..ế.. ai cho ông vào.
Tể tướng không nói nên lời nên chỉ ấp a, ấp úng nói
Tể tướng: không... không phải ông đã kêu... kêu ở lại rồi sao?
Diệp đại phu: Tôi kêu mấy đứa trẻ chứ tôi đâu có kêu ông ở lại.(trêu chọc)
Tể tướng: không lẽ ông muốn tôi ngủ ở ngoài đường hả?(mặt như sắp khóc)
Diệp đại phu:đó là chuyện của ông không phải chuyện của tôi!
Nói rồi Diệp đại phu dẫn hai đứa nhóc vào nhà. Định đóng cửa lại thì tể tướng dùng hai tay mình đỡ lại không cho Diệp đại phu đóng cửa. raTể tướng bày ra bộ mặt đáng thương
Tể tướng: Nè, ông định để tôi ở ngoài luôn hả? Dù sao đi nữa tụi mình cũng là bằng hữu thân thiết mấy chục năm từ hồi bé xíu tới bây giờ già khằn khú đế rồi bây giờ không lẽ ông nỡ để tôi ngủ ngoài đường sao?
Diệp đại phu nghe xong bốn chữ "già khằn khú đế" như động chạm vào vết thương lòng của mình.
Diệp đại phu: hứ, tôi định cho ông vào nhà ngủ nhưng mà nghe xong 4 chữ "già khằn khú đế" của ông là thấy ghét rồi! Hứ, nghỉ vô đi.
Tể tướng: thôi mà. Mà nhìn kĩ ông cung bảnh bao không ai sánh bằng mà. Cho tôi vô nhà đi mà.( nắm tay lay lay). Cho tôi vô đi rồi ông muốn cho tôi ngủ đâu cũng được.
Diệp đại phu: đâu cũng được phải không ?
Tể tướng: ừm.
Diệp đại phu: vậy thì ông đóng cửa nhà lại đi còn tôi dẫn mấy đứa trẻ vào phòng rồi sao đó tôi chỉ chỗ cho ông ngủ.
Diệp đại phu dẫn hai đứa trẻ vào phòng. Căn phòng không rộng lắm nhưng cũng đủ cho hai người ngủ.
Diệp đại phu: các con cứ ngủ ở đây đi. Ta về phòng mình ngủ trước.
Nói rồi ông đi ra ngoài. Bên ngoài tể tướng đã đóng cửa xong hết tất cả.
Diệp đại phu: Xong cả rồi à? Vậy thì đi theo tôi.
Tể tướng: Um.
Tể tướng đi lẽo đẽo theo phía sau lưng Diệp đại phu. Diệp đại phu đi phía trước, ông vừa muốn cười mà vừa phải nhịn. Đi được một đoạn đến trước nhà xí thì Diệp thúc chợt dừng lại rồi ông nói.😁
Diệp đại phu: Tới rồi đó vô đi.
Tướng thúc mặt đen kịt lại không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top