Hóa ra chàng vẫn còn yêu ta
TẬP 1
Na Na: Thần Hy tỷ mau lại đây đi.
Thần Hy: Muội gọi ta có chuyện gì không?
Na Na: Tỷ mau mau coi ở dưới vách núi này có một bông hoa đẹp lắm nè!
Thần Hy: Đâu đâu (cúi xuống) sau ta không thấy.
Thừa cơ hội đó Na Na đẩy Thần Hy xuống.
Na Na: Chết đi!
Thần Hy mấy đà té thẳng xuống núi.Na Na đứng trên vách núi nhìn xuống gương mặt hiện lên một nụ cười hả hê.
Na Na: cái này ngươi tự chuốt lấy. Ai bảo ngươi là người mà phụ hoàng yêu thương nhất. Hứ.
Bây giờ phải về nói cho phụ hoàng mới được nếu không mình lại bị nghi ngờ.(chạy đi)
Na Na: Phụ hoàng ơi, không xong rồi. Có chuyện lớn rồi phụ hoàng ơi. (Hét lớn)
Hoàng thượng: có chuyện gì mà con hớt hải vậy.
Na Na: Hy tỷ tỷ bị té xuống núi rồi.
Hoàng thượng: Cái gì? Thần Hy té ở đâu tại sao con không cứu Thần Hy.(hốt hoảng quát lớn)
Na Na (khóc) con xin lỗi. Do lúc đó con không để ý nên tỷ ấy té xuống lúc nào không hay. Lúc con chạy lại thì tỷ ấy đã... đã ...hic... tất vả lỗi là do con. Do con bất cẩn. Huhuhu.
Hoàng thượng:(hét lớn) tất cả các người mau chia ra tìm đại công chúa cho ta. Tìm không ra thì tất cả chuẩn bị tinh thần đi.
Tất cả binh lính: Rõ!
Phía cô lăn từ trên vách núi xuống nên cả khắp người chỉ toàn là vết thương. Vì ngọn núi đó không cao lắm nên cô không bị thương gì nặng. Vừa hay lúc này có một cỗ xe ngựa đi đến. Đột nhiên con ngựa dừng lại rồi hí lên khiến cho người bên trong phải đi xuống kiểm tra.
Tể tướng: này, ở ngoài đó có chuyện gì sao mà dừng lại đột ngột vậy.
Người làm: Dạ bẩm nô tài cũng rõ thưa chủ nhân
Tể tướng: còn không mau đi xuống kiểm tra
Tuấn Khải: có chuyện gì vậy cha? Tại sao chúng ta không đi tiếp?
Tể tướng: ta cững không biết nữa.
Lúc này tên người hầu chạy tới
Người hầu: Dạ bẩm thưa tể tướng, có một tiểu cô nương bị té từ trên núi xuống.
Nghe như vậy anh và cha mình nhảy xuống khỏi xe xem sao.
Tể tướng: (nghĩ: Đây.. đây không phải là đại công chúa sao? Không được rồi trước tiên phải cứu cô ấy trước đã) Mau đưa tiểu cô nương này đến đại phu nhanh!
Người làm: Dạ
Tể tướng bế Thần Hy vào cổ xe Tuấn Khải thấy vậy liền vào theo. Chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển vào chạy đi rất nhanh. Xe ngựa vừa chạy đi được một lúc thì binh lính hoàng gia vừa xuống tới. Binh p, không thấy cô ở đó liền chạy khắp nơi tìm kiếm
Binh lính: Người đâu rồi? Không phải nhị công chúa nói đại công bị rớt xuống đây sao?
Binh lính 2: có thể là đại công chúa rơi ở đâu khác chứ không phải ở đây
Chỉ huy :mau đi tìm đại công chúa về đây
Bọn họ phi ngựa đi. Lúc này tại nhà đại phu
Tể tướng: đại phu mau cứu người đi
Diệp đại phu: tới đây tới đây.(lật đật chạy ra) Có chuyện gì?(vừa chạy vừa nói) A thì ra là tể tướng à ? Còn tiểu cô nương này...
Tể tướng: À đây là ta tìm thấy cô ấy ở chân núi phía tây. Có lẽ cô ấy bị té từ trên núi xuống. Ông mau chữa bệnh cho cô ấy đi.
Diệp đại phu: Được rồi ngài cứ yên tâm ta sẽ có cách cứu chữa cho tiểu cô nương này. Để ta xem nào.
Diệp đại phu đưa tay lên bắt mạch cho cô rồi sau đó xem tay chán của cô. Ông băng bó vết thương lại rồi bước ra ngoài kê đơn thuốc thấy vậy tể tướng và anh cũng bước đi theo phía sau.
Tể tướng: tiểu cô nương đó có sao không.
Diệp đại phu (vừa kê thuốc vừa nói) Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là tiểu cô nương này bị gãy xương chân và bị thương ngoài da thôi nếu nghỉ ngơi tịnh dương thì tầm một tháng nữa tiểu cô nương này sẽ khỏe lại. Xong rồi nè! (Đưa cho tể tướng) Về cứ sắt thuốc rồi uống đều đặn sáng -chiều thì sẽ khỏi.
Tể tướng: cảm ơn ông
Diệp đại phu: 3 lượng bạc.
Tể tướng: cái gì? Nè ông bạn già, dù gì cũng là chỗ bạn thâm tình mà, bớt bớt cho tôi đi.
Diệp đại phu: định là không lấy tiền mà nghe ông nói bạn già nên thấy ghét quá khỏi có bớt giá gì nữa hết.
Tể tướng: thôi mà. Khỏi lấy tiền luôn đi.(năng nỉ)
Diệp đại phu: thôi được rồi. Lần này tôi không lấy tiền nhưng... lần sau tôi lấy gấp đôi.
Tể tướng: không biết tại sao tôi lại có thể làm bằng hữu với ông được chứ.(than vản)
Diệp đại phu: ai bảo ông quen tôi rồi bây giờ than. Mau về đi để thôi nương tử ông lo.
Lúc này cô đột nhiên tỉnh lại. Cô cảm thấy chân rất đâu cô cử đông nhẹ thì
Thần Hy: A, đau quá.(ôm chân)
Tuấn Khải: ngươi tỉnh rồi à?(đi lại)
Thần Hy Ngươi là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top