Phiên ngoại 5: Đêm Thượng Nguyên Hà Sóc
Hai người đánh cờ vốn là để giết thời gian từ sau giờ ngọ đến khi trời tối, nào biết giết tới giết lui lại nổi lên lửa, sắc trời đã đen, gió tuyết cũng ngừng, ngàn vạn ánh đèn dầu chiếu sáng bầu trời đêm đông giá rét, hai người lại ôm chiếc áo lông chồn nằm trên giường lười động đậy.
"Thời gian không còn sớm nữa..." Tùy Tùy lười nhác ngáp một cái. Nói là thế, kỳ thật nàng đến cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, trong ngực nam nhân ấm áp, được hắn ôm tựa như ngâm mình trong bể nước nóng, làm mềm cả xương cốt của nàng.
Hoàn Huyên nói: "Nên dậy ngắm đèn rồi."
Hắn vừa nói, vừa ôm nàng chặt hơn, không có nửa điểm muốn dậy.
Tùy Tùy nói; "Cũng chưa muộn lắm, nằm thêm một khắc nữa."
"Nàng ngủ trước," Hoàn Huyên cúi đầu hôn lên mí mắt nàng, "Một khắc nữa ta sẽ gọi nàng."
Tùy Tùy nói: "Chàng còn mệt hơn ta, cũng ngủ một lát đi. Dù sao Hà thị cũng cả một đêm mà, ngủ đến nửa đêm đi cũng không muộn."
Hoàn Huyên hơi do dự một chút rồi ngoan ngoãn nghe theo: "Được."
Lúc hai người tỉnh lại nến đã cháy hết, có thể mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng sanh tiêu cổ nhạc.
Tùy Tùy chọt lên ngực Hoàn Huyên, Hoàn Huyên nói: "Tỉnh rồi?"
Tùy Tùy gật đầu.
Hoàn Huyên nói: "Muốn uống nước không?"
Tùy Tùy lại gật đầu.
"Ta đi hâm lại canh táo đỏ một chút." Hoàn Huyên định đứng dậy, lại có một cánh tay tựa như dây mây mềm mại vòng lấy eo hắn.
"Ta uống lạnh cũng được, muốn ôm chàng hơn." Giọng Tùy Tùy có chút khàn, lại mang chút giọng mũi, nghe thấy trái tim cũng phát ngứa.
Hai người thân mật một hồi, cuối cùng Hoàn Huyên vẫn đứng lên đốt bếp lò nhỏ, hầm canh táo đỏ.
Tùy Tùy ngồi trên giường, từng ngụm từng ngụm uống canh táo, đưa cho Hoàn Huyên nửa ly còn lại: "Đủ rồi."
Hoàn Huyên tự nhiên nhận lấy, uống hết nửa ly thừa của nàng.
"Canh giờ nào rồi?" Tùy Tùy hỏi.
Hoàn Huyên nói: "Đã qua giờ Sửu."
"Muộn như vậy," Tùy Tùy nói, "Chờ chúng ta chạy tới Bạch Hà chỉ sợ trời cũng sáng rồi..."
Hoàn Huyên nói: "Nàng muốn ngắm đèn sao?"
Tùy Tùy tất nhiên lười động: "Thật ra hàng năm đều không khác gì mấy, nhưng đây là Thượng Nguyên đầu tiên chàng ở Ngụy Bác, chưa thấy qua Hà thị, vẫn nên đi thôi..."
Hoàn Huyên nói: "Nàng biết ta không thích nơi nhiều người, nếu nàng xem chán thì chúng ta không xem nữa."
Tùy Tùy hơi đỏ mặt: "Vậy ngày mai đưa chàng đi xem, dù sao Hà thị sẽ mở đến cuối tháng."
Hoàn Huyên nói: "Ta thắp hết đèn trong viện tự, cũng giống nhau mà."
Tùy Tùy cũng khoác áo đứng dậy: "Ta thắp cùng chàng."
Hai người lập tức đứng dậy, lục tìm tất cả đèn rồi thắp lên, hai người ra hành lang thêm dầu vào đèn lồng, lại treo đèn lưu ly trên cành cây trong đình, chỉ một chốc, khắp nơi trong đình viện to lớn đều thắp đèn dầu, chiếu xuống băng tuyết dưới hiên và trên cỏ cây như thủy tinh lấp lánh. Hai người khoác áo lông chồn dựa trên lan can thưởng thức ánh đèn trong đình, hồng mai nở rộ dưới ánh đèn như ngọn lửa bốc cháy sáng rực.
"Thích không?" Hoàn Huyên nói.
Tùy Tùy gật đầu.
Hoàn Huyên đứng sau lưng nàng, dùng áo lông chồn ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng hôn từ vành tai nàng đến dái tai: "Đi thả đèn không?"
Tùy Tùy nói: "Sông đóng băng rồi, hồ ở hậu viện cũng kết băng, chỉ có thể đợi sang năm rồi thả."
Hoàn Huyên nói: "Sang năm là năm sau, đã hẹn Thượng Nguyên năm nay muốn thả cùng nàng mà."
Tùy Tùy nói: "Chẳng lẽ thật sự thả trong phòng tắm sao?"
Hoàn Huyên nghiêm túc nói: "Dù thả trong phòng tắm cũng phải thả, chuyện đã đáp ứng nàng thì phải làm được."
Tùy Tùy biết hắn cố chấp, ngửa đầu hôn lên chiếc cằm xinh đẹp của hắn: "Thôi được thôi được, thả cùng chàng là được."
Trở lại phòng, Tùy Tùy lấy ra hộp gỗ đàn từ trong tủ, hai người cởi áo khoác, chỉ mặc trung y đến dục đường.
Phòng tắm sương mù mờ mịt, hai người sóng vai ngồi trên bậc thềm đá trắng, hai chân ngâm trong dòng nước ấm ấm. Tùy Tùy mở nắp hộp gỗ đàn trên đầu gối, cẩn thận lấy đèn hoa sen lưu ly xấu số kia ra, đặt vào lòng bàn tay Hoàn Huyên. Hoàn Huyên nhẹ nhàng gạt một thanh đồng dưới đế đèn hoa sen, không biết chạm phải cái chốt nào, thấy cánh hoa vốn đang khép lại chậm rãi mở ra, bên trong lộ ra bấc đèn và sáp nến được tạo hình như tim sen.
Tùy Tùy không nhịn được "Ồ" một tiếng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa sen trong suốt lấp lánh: "Hóa ra còn đặt thêm chốt, thợ thủ công nào suy nghĩ khéo như vậy, là Nội Tạo sao? Mỗi năm Thượng Nguyên trong cung đều sẽ ban thưởng hoa đăng, nhưng chưa từng thấy tinh xảo như vậy."
Hoàn Huyên hơi hất cằm: "Toàn Trường An cũng chỉ có một chiếc này."
Hắn dừng một chút, như có vẻ đắc ý lại có chút thẹn thùng: "Kiểu dáng và cấu tạo chốt mở của đèn đều do ta vẽ." Những kỹ năng này với hắn mà nói suy cho cùng chỉ xem như việc mọn.
Tùy Tùy bị nét mặt này của hắn chọc cười, cắn lên má hắn một cái: "Lang quân nhà ta sao thông minh đến vậy chứ."
Vành tai Hoàn Huyên đỏ lên: "Chút tài mọn mà thôi, vật tặng nàng tất nhiên không thể là vật tầm thường."
Hắn hắng giọng nói: "Thả đèn."
Tùy Tùy châm lửa từ trên ngọn đèn dầu bên cạnh hồ, cẩn thận thắp đèn lưu ly, sau đó tắt toàn bộ đèn nến trong dục đường.
Trong dục đường tức khắc tối mịt, chỉ còn lại chiếc đèn lưu ly tỏa ra ra quầng sáng mỏng manh.
Hai người dọc theo bậc thềm đến giữa hồ, làn nước yên ả không tới eo. Hoàn Huyên đặt đèn vào lòng bàn tay Tùy Tùy, bàn tay bọc lấy tay nàng, ánh lửa bập bùng phản chiếu hai đôi mắt, ý cười trong mắt sóng nước như trong hồ nhẹ nhàng dập dờn. Tùy Tùy nhẹ nhàng thả đèn lên mặt nước, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy đi, đèn hoa sen theo sóng nước trôi bồng bềnh ra ngoài.
"Thật xinh..."
Chữ "đẹp" còn không có xuất khẩu, lại thấy đèn hoa sen kia dần dần xiêu vẹo, chậm rãi chìm vào trong nước tựa như không chịu nổi gánh nặng này. Hai người nhất thời chết lặng, chờ lúc hồi thần lại định vớt đèn lên đã không còn kịp rồi, chỉ nghe một tiếng "tách" vang lên, ngọn lửa tắt, đèn hoa sen hoàn toàn chìm vào nước.
Không ai hé răng, không khí dường như đông lại, cũng may không gian u tối không nhìn thấy xấu hổ trên mặt của nhau.
Sau một lúc lâu, Tùy Tùy ho nhẹ hai tiếng: "Nhất định là do sửa chữa."
Hoàn Huyên "Ừm" một tiếng.
Tùy Tùy nói: "Bức vẽ của chàng chắc chắn không sai."
Hoàn Huyên trầm mặc không lên tiếng.
Tùy Tùy nói tiếp: "Đèn đẹp như vậy nên giữ lại đặt trên bàn, thả như đèn sông cũng rất đáng tiếc, sang năm chúng ta cho người làm mấy chiếc đèn giấy rồi đến sông thả..."
Hoàn Huyên vẫn không nói lời nào.
Tùy Tùy lò mò trong bóng tối dựa vào hắn: "Đừng buồn..."
Lời còn chưa dứt, thân thể nàng bỗng nhiên bị người ta kéo, dưới chân trơn trượt, ngã vào nước. Ngay sau đó một đôi tay thon dài mạnh mẽ nâng eo nàng lên.
"Hoàn Tử Hành!" Tùy Tùy đạp một chân lên ngực nam nhân, "Ta có lòng tốt an ủi chàng..."
Hoàn Huyên thuận tay bắt được mắt cá chân của nàng: "Không thả được đèn sông ta rất buồn, muốn tỷ tỷ an ủi một chút." Dứt lời nghiêng đầu.
Eo, lòng bàn chân đều là chỗ ngứa của Tùy Tùy, cả hai bị tấn công, nàng nhanh chóng thở gấp, vừa cười vừa mắng, dần dần mắng cũng mắng không ra tiếng, trong bóng tối chỉ nghe tiếng nước xôn xao.
......
Lúc hai người thả đèn trong phòng tắm, toàn bộ nam nữ già trẻ ở Ngụy Bác hầu như đang ngắm đèn ở Bạch Hà.
Dòng sông uốn lượn xuyên qua thành Ngụy Bác kết băng thật dày, tất cả cửa hàng, lầu các trên mặt sông đều được xây từ băng, cả mấy chiếc ghế trong quán rượu cũng đẽo từ băng, phủ một lớp lông thật dày, ngồi cũng sẽ không bị lạnh. Ngàn vạn đèn đuốc điểm xuyết ở giữa, du khách xuyên qua đó, giống như đi trên ngân hà ngoài cửu thiên.
Cao ma ma ngày thường ba câu nói không rời Trường An, lúc này cũng không nói nên lời, hận không thể sinh ra mười cặp tám đôi mắt, thu hết tất cả thế giới lưu ly sáng rực lộng lẫy này vào đáy mắt.
Xuân Điều một tay xách đèn lồng, một tay khoác lên cánh tay bà, cũng xem đến hoa cả mắt. Mã Trung Thuận thận trọng dừng phía sau bọn họ một bước, lại không màng ngắm đèn băng tráng lệ kia, đôi mắt trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào gáy Xuân Điều.
Xuân Điều nói với Cao ma ma: "Thuyền băng lớn đằng trước có ca vũ bách hí, ma ma muốn đi xem không?"
Cao ma ma nhón chân nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi nơi đều là người, lắc đầu nói: "Ở Trường An đâu phải không xem được bách hí, lão bà tử không tham gia đâu."
Bà quay đầu lại nhìn Mã Trung Thuận, ý vị thâm trường nói: "Người trẻ các ngươi đi xem đi, đúng lúc ta ở quán rượu này nghỉ chân một chút, uống một bát rượu sữa."
Xuân Điều thích náo nhiệt, vẫn có chút do dự: "Sao để ma ma ở một mình được, ta vẫn nên ở lại với ma ma. Mã đại ca đi xem đi."
Mã Trung Thuận vội nói: "Ta ở lại với ma ma, Xuân Điều cô nương đi xem đi."
Cao ma ma "Chậc" một tiếng: "Một lão thái bà bảy tám chục tuổi như ta sợ cái gì, nhàn nhã ngồi ở quán rượu một lát chẳng lẽ còn có thể lạc mất sao? Xuân Điều một đại cô nương như đóa hoa một mình chen vào dòng người sao mà được, ngươi đi cùng nó đi."
Nói rồi không kiên nhẫn phất tay: "Mau đi, đừng dong dài."
Xuân Điều và Mã Trung Thuận trước sau đi về phía thuyền băng, đứng ở nơi gần để xem, thuyền lầu tạc từ băng kia càng có vẻ to lớn tráng lệ.
Một ca kỹ trên đỉnh thuyền lầu đang biểu diễn Tầm Đồng*, một cô nương mười lăm mười sáu tuổi đội đồng trên đầu, một tiểu đồng bảy tám tuổi trên đỉnh cây đồng lúc thì chổng ngược, lúc thì nhảy múa, khiến đám người reo hò từng đợt.
(*Màn biểu diễn đội một cây sào dài trên đầu, còn người khác sẽ đứng lên đó)
Bỗng nhiên cây đồng kia vụt qua, tiểu đồng trên đỉnh nghiêng người, thế mà lại cắm đầu ngược xuống dưới. Đám người phát ra tiếng kinh hô, Xuân Điều sợ tới mức kêu thành tiếng, ngay sau đó có một bàn tay ấm áp hơi thô ráp vụng về che trước mắt nàng.
Mã Trung Thuận nói: "Đừng sợ."
Tiểu đồng kia thấy sắp rơi đến mặt băng, bỗng nhiên một con rồng lửa bay lên từ mặt băng, trùng hợp đỡ tiểu đồng kia trên lưng, từ từ bay lên không trung, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đều là kỹ xảo đã được tập luyện, nhao nhao vỗ tay reo hò.
Đôi mắt Xuân Điều bị Mã Trung Thuận che lại, bỏ lỡ màn diễn xuất sắc nhất trong nháy mắt.
Mã Trung Thuận chân tay luống cuống: "Xin lỗi Xuân Điều cô nương... Ta..."
Xuân Điều nói: "Có sao đâu, sang năm lại đến xem là được."
Mã Trung Thuận thở phào, sờ gáy nói: "Ta chỉ sợ Xuân Điều cô nương giận ta."
Xuân Điều nói: "Làm gì dễ giận như vậy, tính tình ta rất xấu sao?"
Mã Trung Thuận ấp úng không nói thành lời, tính tình của Xuân Điều không tính là tốt, trước kia khi ở Sơn Trì Viện còn có chút đanh đá. Hắn không biết nên làm sao, nói thật sợ nàng giận, nói tốt dỗ nàng lại sợ có vẻ miệng lưỡi trơn tru không đáng tin.
Xuân Điều phì cười: "Đi thôi."
Mã Trung Thuận nói: "Đi đâu?"
Xuân Điều nói: "Đương nhiên là trở về, ma ma còn ngồi một mình ở quán rượu đấy."
Mã Trung Thuận "À" một tiếng, có chút mất mát, thời gian ở cùng một chỗ ngắn ngủi như vậy, còn bị hắn làm hỏng.
Xuân Điều cười nói: "Huynh hại ta không xem được màn hay, phạt huynh mời ta ăn lạc tương."
Dứt lời quay đầu chạy về hướng ban đầu.
Mã Trung Thuận ngơ ngác một lúc, hồi thần lại, vỗ trán, nhanh chóng đuổi theo.
......
Thuyền lầu bên mạn khác, Điền Nguyệt Dung và Quan Lục Lang đang đứng sóng vai.
Điền Nguyệt Dung ôm cánh tay cau mày: "Ta xem màn ảo thuật này năm sáu lần rồi, cho tới bây giờ vẫn không hiểu bọn họ biến ra thế nào."
Quan Lục Lang nói: "Bọn họ dựa vào cái này kiếm cơm, làm gì nhìn thấu dễ dàng như vậy được."
Hắn chịu thương chịu khó vác theo túi lớn túi nhỏ, đều là các loại thức ăn và đồ chơi bọn họ mua ở chợ đèn hoa bên sông —— năm mới Điền thị vệ vừa được lãnh tiền thưởng từ chỗ Đại tướng quân, đúng vào lúc tiền bạc dư dả nhất, thấy gì cũng muốn mua.
Điền Nguyệt Dung dậm chân, ảo não nói: "Nhưng thật ngứa ngáy không cam tâm, huynh nói nếu ta trộm bắt chủ gánh hát bức hỏi hắn, có thể biết rõ được hay không?"
Quan Lục Lang hoảng hốt: "Đây là lấy thế hiếp người, Điền thống lĩnh tuyệt đối đừng nghĩ!"
Điền Nguyệt Dung cười nghiêng ngả: "Ta nói đùa đấy, khó trách bọn họ đều gọi huynh là Quan đầu gỗ."
Quan Lục Lang thẹn đỏ mặt nói: "Lại để Điền thống lĩnh chê cười..."
Cuối cùng Điền Nguyệt Dung cũng cười đủ: "Hơi mệt rồi, chúng ta tìm một nơi ngồi đi."
Hai người đi về hướng xa hơn, Điền Nguyệt Dung nói: "Ta chính là người như vậy, chuyện gì cũng phải đào bới đến tận gốc rễ."
Quan Lục Lang nói: "Nếu không ta đi hỏi thăm một chút..."
Điền Nguyệt Dung lắc đầu nói: "Không cần, tám chín phần là thủ thuật che mắt thôi. Trái lại có một chuyện khác muốn huynh giải thích nghi hoặc, không biết huynh có nguyện nói hay không."
Quan Lục nói: "Chuyện gì?"
Mắt Điền Nguyệt Dung đảo quanh: "Thanh Loạn Hải của lang quân nhà huynh sao lưu lạc đến chợ Lạc Dương thế?"
Quan Lục Lang khó xử nói: "Tiêu tướng quân bảo muội hỏi thăm sao?"
Điền Nguyệt Dung nói: "Ta tò mò thôi, vừa nghĩ tới liền thấy ngứa ngáy trong lòng, có đôi khi buổi tối cũng không ngủ được. Nhưng huynh không tiện nói thì thôi."
Quan Lục Lang chần chờ nói: "Kỳ thật cũng không phải chuyện gì lớn lao, chỉ là lang quân ngại để Đại tướng quân biết được."
Điền Nguyệt Dung không nói lời nào, chỉ giương mắt nhìn hắn.
Quan Lục Lang hạ quyết tâm nói: "Ta nói riêng với muội, đừng nói với Tiêu tướng quân."
Điền Nguyệt Dung nâng mày: "Huynh thấy ta giống loại người này sao?"
Quan Lục Lang thẹn thùng nói: "Là tại hạ lòng dạ tiểu nhân..."
Điền Nguyệt Dung cười: "Không trách huynh, ở chung thêm một đoạn thời gian huynh sẽ hiểu ta. Cho nên Loạn Hải kia đến tột cùng là chuyện thế nào?"
......
Hôm sau, dùng xong cơm trưa, Tùy Tùy đến tiền viện một chuyến, trở về liền mỉm cười nhìn Hoàn Huyên.
Hoàn Huyên thấy nàng cười xấu xa, trong lòng run run: "Sao vậy?"
Tùy Tùy vươn tay, mở lòng bàn tay ra: "Lấy ra."
Hoàn Huyên nói: "Cái gì?"
Tùy Tùy nói: "Ta xem thử ngọc bội mà có kẻ vung tiền như rác dùng danh đao tuyệt thế để đổi lấy là bảo bối giá trị liên thành gì."
Hoàn Huyên giật mình, ngay sau đó mặt đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi: "Ai nói? Có phải Tống Cửu hay không?"
Tùy Tùy nói: "Chàng đừng quan tâm là ai nói, để ta xem thử."
Hoàn Huyên nói: "Ném vỡ rồi."
Tùy Tùy nói: "Là ngọc bội thế nào?"
Hoàn Huyên nói: "Không có gì đặc biệt, chỉ là khối ngọc bội bình thường."
Tùy Tùy chọc vào ngực hắn: "Vung tiền như rác."
Nói rồi cởi bội đao bên hông xuống nhét vào ngực hắn: "Cầm, không được đem đi bán lấy tiền."
Hoàn Huyên bất giác tiếp lấy, lập tức lòng bàn tay cảm giác không đúng, cúi đầu xem thử, mới phát hiện thứ nàng đưa hắn không phải là Loạn Hải. Hắn không cần nhìn tên đao cũng nhận ra thanh đao này, là danh đao Kinh Sa khiến vô số người vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top