Phiên ngoại 4: Cược một ván
Nửa tháng thoắt qua đi, mồng bảy vừa qua, chớp mắt là Thượng Nguyên rồi.
Gần tới Thượng Nguyên, toàn bộ người ở Ngụy Bác vui vẻ háo hức, ba câu cũng không rời được chữ "Hà thị".
Người ngoài như Cao ma ma lại không biết từ này có gì hiếm lạ, nói với Xuân Điều: "Hà thị Hà thị, nghe tên đoán nghĩa chẳng phải là chợ bên sông sao. Trường An của chúng ta cũng có, vừa đến đêm Thượng Nguyên, bên Khúc Giang trì đều là gian hàng quầy hàng, tùm lum tùm la, lão bà tử ta không thích nổi loại náo nhiệt này."
Bà nói xong bĩu môi, cúi đầu xuống không chút hứng thú, tiếp tục thêu giày nhỏ cho tiểu lang quân, tiểu nương tử còn chưa thấy bóng dáng kia.
Xuân Điều cười nói: "Ma ma không biết, Hà thị nơi này không giống với Trường An, không phải hai bên bờ sông, mà là trên Bạch Hà đóng băng. Không phải năm nào Bạch Hà cũng đông băng, nghe nói Hà thị lần trước là từ bốn năm năm trước đấy, khí hậu năm nay rét mới có thể làm."
Lông mày Cao ma ma giật giật: "Vậy thì cũng chỉ là bờ sông chuyển thành trên sông, có gì không giống chứ."
Xuân Điều nói: "Nhưng cũng không giống đâu, nghe nói gian hàng ở Hà thị đều tạc từ nước sông hóa băng, thương nhân lớn trong thành còn cho người tạc khối băng lớn tạo thành lầu các tháp cao, đến lúc đó thắp đèn lên, sẽ trông như thể thế giới làm bằng vàng bạc lưu ly như trong kinh Phật."
Cao ma ma đã động tâm không thôi, lại chỉ dè dặt gật đầu: "Nghe ngươi nói đúng thật như thế giới lưu ly trong kinh Phật, lão bà tử ta cũng nên đi theo mở mang tầm mắt."
Đang nói chuyện, có một tiểu tỳ nữ dáng dấp lanh lợi bước nhanh vào, nói với Cao ma ma: "Ma ma, có người tìm lão nhân gia người."
Cao ma ma buông kim chỉ, ngạc nhiên nói: "Ai thế?"
Tiểu tỳ nữ nháy mắt: "Là Mã thị vệ bên cạnh lang quân."
Cao ma ma liếc sang Xuân Điều một cái, hắng giọng nói: "Thì ra là Tiểu Mã, tới bên ngoài sao, mau mời nó vào."
Xuân Điều nói: "Ma ma có việc thì ta về trước đây."
Dứt lời liền định đứng dậy.
Cao ma ma nói: "Về sớm như vậy làm gì, chỗ của ta còn một ít thịt khô vừa ướp xong muốn ngươi mang cho cô nương nhà ngươi đây."
Xuân Điều hết cách, chỉ đành ở lại.
Một lát sau, một chàng trai trẻ mặc áo choàng bông đội mũ da chồn trắng, ánh mắt sáng ngời bước vào phòng, trong tay cầm một túi vải nặng nề. Gương mặt hắn đỏ rực như lửa thiêu, không biết do bị gió lạnh thổi hay có nguyên nhân gì khác.
Hắn thường ngày nhanh mồm dẻo miệng, lúc này thấy Xuân Điều, cả một lúc lâu cũng không thốt ra một câu, chỉ sờ gáy nói: "Xuân Điều cô nương..."
Cao ma ma tức giận liếc hắn một cái: "Hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi qua đây, sao đột nhiên nhớ tới thăm ma ma rồi?"
Mã Trung Thuận chỉ cần không nói chuyện với Xuân Điều, cái miệng lập tức như bôi dầu: "Ma ma nói gì thế, ta hận không thể ngày ngày sớm tối chầu chực hỏi han, còn không phải sợ ma ma chê ta phiền."
Hắn dừng một chút, đặt túi vải lên án: "Hôm trước mấy người bọn ta ra ngoài thành săn vài con hồ ly và thỏ. Đây chẳng phải chọn mấy thứ tốt, da nào tốt liền đưa tới cho ma ma, người đừng chê, làm bao đầu gối, bao tay đều được."
Cao ma ma mở túi vải ra, là mấy tấm da cáo đỏ tốt nhất, bà lấy tay vuốt lông trên da: "Da tốt như vậy cho lão bà tử ta làm bao đầu gối, bao tay rất đáng tiếc."
Bà nhìn thoáng qua Xuân Điều: "Trái lại cho cô nương trẻ tuổi làm áo khoác da gấm, vừa vặn lại ấm áp."
Mã Trung Thuận vội nói: "Xuân Điều cô nương cũng có, đây là hiếu kính ma ma mà."
Cao ma ma "Ồ" một tiếng thật dài.
Khuôn mặt Mã Trung Thuận càng đỏ hơn, như phạm lỗi sai nào đó.
Xuân Điều nói: "Mã đại ca quá khách khí, cô nương đã cho ta mấy tấm da, huynh vất vả nên giữ lại làm áo da cho mình đi."
Mã Trung Thuận nói: "Ta biết Xuân Điều cô nương không thiếu mấy thứ này, chỉ là một chút tâm ý thôi."
Hắn lại gãi gáy: "Trước kia Xuân Điều cô nương giúp ta may không ít giày vớ, còn chưa cảm tạ muội."
Xuân Điều nói: "Mã đại ca đừng khách khí, lúc đó nhờ có huynh giúp đỡ."
Mã Trung Thuận ấp úng nói: "Nên làm nên làm..."
Cao ma ma không nhìn nổi nữa, nói với Mã Trung Thuận: "Hiếm khi Thượng Nguyên, có dự định gì không?"
Mã Trung Thuận nhìn sang Xuân Điều: "Nghe nói trên Bạch Hà có chợ đèn hoa, không biết Xuân... Xuân Điều cô nương..."
Cao ma ma nói: "Xuân Điều cô nương cùng lão bà tử ta đi xem đèn."
Mã Trung Thuận "À" một tiếng.
Cao ma ma hết cách, chỉ đành nói rõ: "Người trên chợ đèn hoa vừa nhiều vừa tạp nham, một lão bà tử một đại cô nương bọn ta chen trong đám người..."
Lúc này Mã Trung Thuận mới đột nhiên nhanh trí: "Nếu ma ma và Xuân Điều cô nương không chê, ta đi với hai người, cũng có thể để ý lẫn nhau..."
Cao ma ma nhìn về phía Xuân Điều.
Xuân Điều nói: "Làm phiền Mã đại ca."
Mã Trung Thuận nói: "Không phiền không phiền."
Xuân Điều nói: "Vậy đa tạ ngươi."
Cao ma ma cười nói: "Đứa nhỏ ngốc, trở về nghỉ một lát đi, còn mấy canh giờ đến tối rồi, ban đêm còn chưa được ngủ."
Mã Trung Thuận "Dạ" một tiếng, hành lễ cáo từ với hai người, vừa đi đến cạnh cửa, vừa quay đầu nhìn Xuân Điều, chợt một chân vướng trên ngưỡng cửa, "bịch" một cái ngã sấp xuống, vội vàng đỏ mặt bò dậy, xoa tay chân, nhặt mũ da trên mặt đất lên, nhảy lò cò xuống bậc thang.
Cao ma ma xoa thái dương, chàng trai trẻ này ngày thường không có việc gì thì thông minh lanh lợi, sao tới lúc nên dùng thông minh liền biến thành tên ngốc, khó trách biệt danh là Đại Mã Hầu.
"Đứa nhỏ ngốc này..." Lão ma ma chép miệng lắc đầu.
......
Phủ Tiết độ sứ.
Tùy Tùy và Hoàn Huyên dùng xong bữa trưa, tay nắm tay đi dạo một vòng trong viện để tiêu thực, lại về tới hậu viện.
Cách trời tối còn hai ba canh giờ.
Mọi người trong phủ đều đang nghỉ ngơi trong phòng, tận dụng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức để chơi cả đêm nay. Nhưng hai người hôm nay ngủ đến trưa mới dậy, thật sự không buồn ngủ, nên bày cờ ở Đông hiên, mở một ván cờ.
Trước khi Hoàn Huyên tới Hà Sóc đã nghĩ xong, bọn họ đều thích chơi cờ, lại khó có được kỳ phùng địch thủ, tất nhiên mỗi ngày đều phải dành thời gian đánh một ván cờ, nhưng tới Hà Sóc rồi mới phát hiện mọi chuyện căn bản không như hắn nghĩ —— thường ngày tốn phần lớn thời gian trong quân doanh, thỉnh thoảng trộm được nửa khắc nhàn hạ, đương nhiên có nhiều chuyện muốn làm thú vị hơn đánh cờ. Hắn tới Hà Sóc vài tháng, tính ra đây là lần đầu tiên bọn họ đánh cờ.
Tùy Tùy vuốt bàn cờ bằng gỗ tử đàn, bàn cờ này là hắn tìm thợ thủ công đẽo thành, không nghĩ tới lần này mới là lần đầu tiên lấy ra dùng. Hoàn Huyên bốc một nắm cờ để nàng đoán trước. Tùy Tùy đoán trúng, cầm quân trắng đi trước. Hai người đặt hai quân vào vị trí góc đối diện.
Tùy Tùy hạ một quân, cười nói: "Vẫn luôn muốn đánh mấy ván cờ với chàng thật sảng khoái, hôm nay chúng ta đều không được hạ thủ lưu tình, nhất định phải phân thắng bại đấy."
Hoàn Huyên cũng bị nàng khơi dậy lòng háo thắng, nâng mí mắt lên, ánh mắt sắc như đao: "Thỉnh Tiêu tướng quân chỉ giáo."
Dứt lời cũng hạ quân tiếp theo.
Hai người ổn định tinh thần, nhất thời chỉ nghe tiếng hạ quân "cạch cạch".
Bọn họ suy nghĩ nhanh, đi cờ rất nhanh, liên tục hạ một hai trăm nước hầu như không lúc nào dừng.
Đến giữa ván, hai người nàng tới chàng theo đánh lẫn nhau, hai mắt Tùy Tùy phát sáng, cả người nghiêng về phía trước, xoa tay nói: "Giết đại long của chàng! Xem chàng chạy đi đâu!"
Qua một lát lại nói: "Ồ, không nhìn ra tiểu nhi chàng thật sự có tài, ta khinh địch rồi..."
Sau mấy bước, nàng vén tay áo lên cánh tay, hớn hở nói: "Chặn! Ha ha không ngờ tới nhỉ?"
Hoàn Huyên: "..."
Hắn cho rằng tiệc thưởng mai trong cung lần đó Tiêu Linh cố ý chọc giận hắn, hiện giờ mới biết lần đó nàng đã vô cùng khắc chế, đánh cờ riêng càng đáng sợ hơn.
Cuối cùng hắn không nhịn được nữa: "Nàng đánh cờ với người khác cũng nói nhiều như vậy à?"
"Đương nhiên không phải," Tùy Tùy nói, "Ai bảo tỷ tỷ giết đệ liền rất vui, ăn này!"
Bất giác kết thúc, hai người đếm số quân, Tùy Tùy đắc ý nói: "Tỷ tỷ thắng rồi, đa tạ đa tạ."
Hoàn Huyên thẹn quá thành giận: "Một ván nữa."
Tùy Tùy nói: "Đánh một trăm ván tỷ tỷ cũng giết đệ không chừa mảnh giáp nào, đệ đừng khóc nha."
Hoàn Huyên nói: "Lần này lúc đánh cờ không cho phép nói nữa."
Tùy Tùy híp mắt: "Chàng cho rằng không nói lời nào thì ta không thắng được chàng sao?"
Hoàn Huyên cười lạnh: "Không ngại thử xem."
Lần này lại là Hoàn Huyên giành phần thắng, hơn hai quân thắng hiểm.
Nam nhân nâng mí mắt lên: "Thế nào?"
Tùy Tùy nói: "Ván nữa."
Hoàn Huyên không nói hai lời đặt đĩa lên.
Bất tri bất giác bên ngoài sắc trời tối dần, gió thổi cành cây khô vang lên tiếng xào xạc.
Tùy Tùy nhìn ra ngoài cửa sổ: "Xem ra tuyết sắp rơi nữa."
Hoàn Huyên đứng lên thắp nến pha trà, thuận tiện ném vài cục than vào chậu.
Bên ngoài gió lạnh kêu gào, âm u sắp rơi tuyết, lò than trong phòng ấm áp, hương trà mờ mịt.
Đánh tới giữa ván, tình thế giữa hai người giằng co, Tùy Tùy cầm một quân cờ đang định hạ xuống, chợt nâng mắt lên, cười nói với đối thủ: "Hai ván trước đánh ngang tay, ván thứ ba này phải phân thắng bại, không bằng chúng ta đặt cược đi?"
Hoàn Huyên nhấc mí mắt: "Cược gì?"
Tùy Tùy nói: "Nếu chàng thua, phải trả lời ta một vấn đề."
Hoàn Huyên quả quyết nói: "Không cược."
Hắn không cần hỏi cũng biết vấn đề của nàng là gì, nàng lừa hắn nói rất nhiều lần, muốn biết tại sao Loạn Hải của hắn lại bị tuồn tới Lạc Dương. Nhưng nghĩ đến chuyện này hắn liền hận không thể đào cái hố chôn mình, làm gì nói ra nổi.
Tùy Tùy nói: "Chàng cảm thấy mình chắc chắn sẽ thua nên mới không dám cược à."
Hoàn Huyên cười lạnh: "Nàng đừng mơ nói khích ta."
Tùy Tùy nói: "Bỏ đi bỏ đi, vậy cược cái khác đi."
Hoàn Huyên nói: "Cược gì?"
Tùy Tùy nhoẻn miệng cười: "Hay là thế này, nếu ta thắng..."
Nàng bỗng nhiên nhoài người tới, quàng lấy cổ hắn, thấp giọng nói một câu gì đó bên tai hắn.
Hầu kết Hoàn Huyên giật giật.
Tùy Tùy nói: "Nếu ta thua, thì ngược lại."
Hoàn Huyên nhất thời chỉ cảm thấy tọa tháp dưới người như thể đang cháy, hắn bất giác xê dịch thân thể một chút.
Tùy Tùy nheo mắt: "Cược hay không cược?"
Hoàn Huyên rũ mi mắt xuống: "Cược thì cược."
Một ván này lại chỉ bảy tám chục nước đã phân thắng bại, Hoàn Huyên thảm bại.
Tùy Tùy phấn chấn nói: "Đệ đệ chính là đệ đệ."
Lúc này Hoàn Huyên mới nhận ra, giận dữ nói: "Nàng gian lận, nhiễu loạn tinh thần của ta."
Tùy Tùy nói: "Binh bất yếm trá, ai bảo định lực của chàng không được, khắp đầu toàn linh ta linh tinh."
Hoàn Huyên nói: "Thắng cờ như vậy có thú vị gì?"
Tùy Tùy xinh đẹp cười: "Thắng chính là thú vị rồi."
Nàng cất từng quân vào hộp, cởi đai lưng của mình xuống che mắt hắn lại, đẩy hắn đến ghế Thừng Sàng: "Đã cược thì phải chịu thua."
Hoàn Huyên mím môi, không nói một lời tựa lưng lên ghế, đầu ngửa về phía sau, hai tay vòng sau ghế, để nàng rút đai lưng trung y của hắn trói cổ tay. Hai mắt hắn bị lụa đỏ che lại, đôi tay bị trói, trái tim như bay giữa không trung không thể hạ xuống, vừa bất an vừa có một loại mong chờ không thể nói rõ.
Chỉ nghe nhẹ nhàng "xoẹt" một tiếng, trung y lụa trên người bị chủy thủ sắc bén rạch mở, mũi dao lạnh lẽo sắc bén như gần như xa lướt tới lướt lui trên người hắn, mang theo từng cơn run rẩy.
Mũi dao bỗng nhiên dừng lại.
"Sao vậy?" Hắn nói giọng khàn khàn.
Tùy Tùy nói: "Có phải chàng cố ý thua ta không?"
Khóe miệng Hoàn Huyên hơi cong: "Nàng đoán xem."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top