Chương 90: Nhìn thấu âm mưu
Thái Tử đã hạ quyết tâm, nhưng khi nào động thủ, hành sự thế nào, đều phải cẩn thận cân nhắc bố trí.
Cấm quân ở cửa Bắc chắc chắn có thể khống chế trung quan thân tín của Hoàng đế trong tay. Trong mười hai đội cấm vệ, vốn Hổ Bôn vệ ở dưới trướng Võ An công, từ khi Võ An công bị trảm, hắn đã không thể dùng Hổ Bôn vệ, chỉ còn Ưng Dương vệ có thể dùng, thống lĩnh Ưng Dương vệ là trưởng huynh của Ngô lương đệ, Ngô gia và Đông Cung cũng xem như cùng vinh cùng tổn, chỉ cần dùng vị trí Hoàng Hậu hứa hẹn, Ngô gia tất nhiên không thể từ chối.
Nhưng bảo vệ an toàn cung cấm lại là Thiên Ngưu vệ và Vũ Lâm vệ, nếu Hoàng đế ở trong cung Bồng Lai, bọn họ tuyệt không thể thành sự.
Thái Tử và liêu tá thương nghị tới lui, sắp tới chỉ có một cơ hội —— hội hoa đăng Thượng Nguyên.
Lễ Bộ và quan viên Thái Thường Tự đã định chương trình của hội hoa đăng Thượng Nguyên, năm nay trước Thừa Thiên Môn ngoại trừ đèn luân, còn dựng núi vạn đăng, dùng lụa gấm thắt thành các tầng đủ màu, Hoàng đế sẽ vui cùng dân chúng, đích thân lên lầu thưởng thức ca múa, tạp kỹ, thả đèn cầu phúc trên lầu. Tuy bốn phía Đăng Lâu có cấm vệ và Kim Ngô vệ đảm đương, nhưng hội hoa đăng đông người phức tạp, chỉ cần nháo ra động tĩnh lớn, nhân nước đục thả câu sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Với cả kinh sư Thượng Nguyên tăng cường phòng giữ, binh lực điều động từ mười hai đội cấm vệ, có thể triệu tập càng nhiều Ưng Dương vệ vào thành.
Hắn ở vị trí trữ quân nhiều năm, Hoàng đế vừa chết, còn một lưới bắt hết Hoàn Huyên và Tiêu Linh, không ai có thể chặn đường hắn nữa rồi.
Đại mưu đã định, chuyện vặt vãnh còn lại cũng cần cân nhắc cẩn thận.
Thái Tử nói với Mạnh Thành: "Hầu như tử sĩ dưỡng mấy năm đều tổn thất ở Li Sơn, nhân thủ có thể sử dụng lần này không nhiều, cần phải một kích mất mạng."
Dừng một chút, nhìn lướt qua đám người: "Nếu chuyện bại lộ như lần trước, chư vị đang ngồi đây đều chôn cùng ngươi."
Mạnh Thành run rẩy, "Bụp" một tiếng quỳ rạp xuống đất, khấu đầu nói: "Thuộc hạ tuân mệnh."
...
Ngày hôm sau tiệc thưởng mai, Tùy Tùy bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, mang theo nữ thị vệ cùng dạo thị phường, đi dạo một hồi liền tới cửa hàng son phấn Thường gia nổi tiếng gần xa. Chủ tiệm nghe nói Tiết độ sứ Tam trấn Hà Sóc đại giá quang lâm, đích thân xuống lầu nghênh đón, đưa hai vị khách quý đến nhã gian lầu hai.
Trong mật thất ánh đèn lờ mờ, Tùy Tùy và Điền Nguyệt Dung ngồi chung một tháp, chủ tiệm ngồi đối diện bọn họ, ân cần châm trà cho hai người. Ba người ngồi trong phòng nhỏ, có vẻ hơi chật chội.
Mấy năm không gặp, khuôn mặt tròn của chủ tiệm như lại to thêm một vòng.
Điền Nguyệt Dung ngạc nhiên: "Lão Thường, mấy năm nay ăn không ít tiền nhỉ? Mặt càng phúc hậu rồi."
Chủ tiệm cười nói: "Điền cô nương lại ghẹo lão phu."
Tùy Tùy nhấp một ngụm trà: "Bên Thái Tử gần đây có động tĩnh khác thường không?"
Chủ tiệm nói: "Hồi bẩm Đại tướng quân, thuộc hạ vẫn luôn cho người theo dõi, sau khi Đại tướng quân vào kinh, Thái Tử vẫn án binh bất động, tạm thời không có hành động gì."
Tùy Tùy gật đầu: "Ta đoán hắn sắp không dằn lòng nổi, nếu hắn hạ quyết tâm động thủ, thời gian sẽ chọn vào lúc hội hoa đăng Thượng Nguyên, phiền ngươi theo dõi sát một chút."
Chủ tiệm nghi hoặc nói: "Sao Đại tướng quân biết Thái Tử sẽ mưu nghịch? Có phải đã nghe thấy tin tức nào không?"
Tùy Tùy cười nói: "Tin tức của ta làm gì linh thông bằng ngươi. Hôm qua trong cung, Thái Tử Phi hẳn đã nhận ra ta, Thái Tử đương nhiên đã xác định thân phận của ta rồi."
Nàng dừng một chút nói: "Lúc Thu Tiển ta cố ý để lại một ít manh mối, hiện tại hắn hẳn đã biết trong tay ta nắm được nhân chứng hắn ám sát Tề Vương lúc Thu Tiển, sợ ta trước khi rời kinh sẽ vạch trần chuyện này, không chừng sẽ có hành động."
Chủ tiệm chau mày: "Hắn muốn gây bất lợi với Đại tướng quân, thuộc hạ hiểu, nhưng vì sao Đại tướng quân suy đoán hắn sẽ hành thích vua?"
Tùy Tùy cười nói: "Bởi vì trong thiên hạ chỉ có một người có thể phế sát Thái Tử, chỉ cần người này không chết, hắn sẽ cứ mãi ngày ngày lo sợ."
Nàng giải thích tiếp đó: "Nếu chỉ tìm người ám sát ta, không nói trước có thể thành công hay không, dù cho ta chết rồi, khó đảm bảo sau chuyện đó Hoàng đế sẽ không vì ổn định cục diện Hà Sóc mà đẩy hắn ra. Lúc trước án trộm đúc của Võ An công xảy ra, liên lụy hắn vào, hắn đã mất thánh tâm. Nếu không nhờ Hoàng đế còn kiêng kị tam tử chấp chưởng trọng binh, còn để ý tới tình cảm với chính thê, nói không chừng đã phế Thái Tử này rồi."
Chủ tiệm trầm ngâm gật đầu.
Tùy Tùy tiếp tục nói: "Hội hoa đăng Thượng Nguyên Hoàng đế muốn xuất cung ngắm đèn, vui cùng dân chúng, cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, sao có thể bỏ lỡ được? Ta đoán chủ ý của hắn chính là một hòn đá trúng hai con chim, thừa dịp ta ở kinh thành động thủ với Hoàng đế, sau khi thành sự sẽ giá họa cho ta, thuận lý thành chương trừ bỏ ta và đại họa Hoàn Huyên của hắn cùng một lúc, liền có thể kê cao gối mà ngủ rồi."
Điền Nguyệt Dung nói: "Nếu thật như thế, lá gan của Thái Tử cũng quá lớn rồi."
Tùy Tùy cong khóe miệng: "Lá gan người đều là càng nuôi càng lớn, lần đầu tiên trót lọt, dù lần thứ hai không thành công nhưng không bị truy cứu, lần thứ ba cho rằng mình vẫn có thể chơi lại trò cũ."
Chủ tiệm liên tục gật đầu: "Lời của Đại tướng quân rất phải."
Tùy Tùy cười nói: "Đây chỉ là ta suy đoán, có lẽ hắn thông minh hơn ta dự liệu, hiểu được nhất động không bằng nhất tĩnh."
Điền Nguyệt Dung nói: "Nếu hắn án binh bất động, chúng ta phải làm thế nào?"
Tùy Tùy nói: "Như thế thì phải phí không ít sức rồi."
Không nói trước ám sát trữ quân đương triều có thể thành công hay không, nàng không thể chỉ vì báo thù riêng của Hoàn Diệp, mà không màng đến tính mệnh ba trăm tinh vệ cùng toàn bộ Hà Sóc.
Có thể phế sát Thái Tử chỉ có mỗi Hoàng đế, nhưng bức Hoàng đế phế Thái Tử không phải chuyện dễ. Hoàng đế càn cương độc đoán, tất nhiên sẽ không muốn bị người khác ép buộc, đặc biệt là uy hiếp từ phiên tướng.
Nhân chứng chắc chắn sẽ đưa ra, nhưng đưa thế nào, do ai đưa tới, cần phải chú trọng một vài kỹ xảo rồi. Suy đoán tâm tư của Hoàng đế khó hơn Thái Tử nhiều.
Tùy Tùy thở dài: "Chỉ mong Thái Tử đừng do dự lưỡng lự, giúp ta bớt chút sức lực."
Chủ tiệm suy nghĩ một lát rồi nói: "Suy cho cùng nhân thủ của chúng ta ở kinh thành cũng có hạn, hơn nữa nhân mã Đại tướng quân mang đến cũng chỉ có mấy trăm..."
Hắn muốn nói lại thôi: "Đại tướng quân từng suy xét liên thủ cùng Tề Vương điện hạ hay chưa?"
Hắn không đợi Tùy Tùy nói gì, lập tức nói tiếp: "Thuộc hạ đã tra, Võ An công phủ xảy ra chuyện, Thái Tử tham gia án trộm đúc, đằng sau đều có bút tích của Tề Vương. Hắn và Thái Tử đã sớm là không chết không thôi, mặc dù Đại tướng quân không ra tay, Tề Vương cũng muốn đối phó Thái Tử, không hẳn không thể hợp tác..."
Huống chi hai người còn một đoạn chuyện xưa.
Điền Nguyệt Dung không khỏi phát sáng hai mắt: "Đúng vậy, liên thủ cùng Tề Vương sẽ càng ổn thỏa, vương phủ có mấy trăm tinh vệ, còn có cả Thần Dực Quân ở kinh đô và vùng lân cận có thể tùy thời điều động..."
Tùy Tùy đánh gãy lời nàng: "Không cần."
Điền Nguyệt Dung nói: "Vì sao?"
Tùy Tùy nhàn nhạt nói: "Đừng liên lụy người không liên quan."
Điền Nguyệt Dung và chủ tiệm hai mặt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc, đây không giống phong cách trước sau như một của Đại tướng quân. Thu Tiển lúc trước, nàng không chút do dự lấy Tề Vương làm mồi nhử, dựa vào tính cách của nàng, không phải nên lợi dụng triệt để Tề Vương hay sao?
Điền Nguyệt Dung nói: "Nhưng nếu không nhắc nhở Tề Vương, đến lúc đó nếu hắn cũng ở trên đăng lầu, chẳng phải càng nguy hiểm sao?"
Khóe miệng Tùy Tùy hơi cong, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt, bất lực nói: "Không nhắc cũng chưa chắc hắn sẽ đi, nếu nhắc thì hắn nhất định sẽ đi."
Dừng một chút nói: "Không cần quan tâm hắn."
Điền Nguyệt Dung và chủ tiệm đều thở phào nhẹ nhõm, Đại tướng quân vẫn là Đại tướng quân lãnh tâm lãnh phổi kia, thật sự khiến người yên tâm khó tả.
......
Sau tiệc thưởng mai phát hiện thân phận của Tiêu Linh, Nguyễn Nguyệt Vi ngày ngày lo sợ bất an.
Trừ tịch sắp tới, từ ngày lạp nhật* vô số chuyện phải làm, nhưng Thái Tử Phi chẳng có lòng dạ nào chuẩn bị, dứt khoát cáo ốm, giao việc vặt năm mới cho hai vị lương đệ.
(*腊日 – mồng tám tháng chạp, lễ cúng tổ tiên của Trung Quốc vào cuối năm, vào ngày này người dân thường ăn món cháo Lạp Nhật của Phật giáo)
Nàng cố tình tìm Thái Tử hỏi tình hình phía Tiêu Linh một chút, nhưng từ ngày ấy trở đi, Thái Tử gần như không đến hậu viện, nàng đưa canh đến tiền viện hai lần, đều bị thị vệ ngăn bên ngoài, nói Thái Tử đang thương nghị chính sự cùng liêu tá.
Khủng hoảng trong lòng Nguyễn Nguyệt Vi không có cách nào giải, nhớ lúc trước Thái Tử từng nói Hoàng Hậu là chỗ dựa của bọn họ, nàng do dự nhiều lần, ngày đầu năm đưa bài tử nhập cung.
Ngày đầu năm vốn dĩ là ngày bái kiến tôn trưởng, Thái Tử nghe cung nhân tới bẩm, nói Thái Tử Phi muốn vào cung yết kiến, Thái Tử không để trong lòng, chỉ gật đầu nói: "Gần đây Cô bận rộn, không rảnh đến thăm Hoàng Hậu. Hai ngày tới để Thái Tử Phi ở trong cung cùng mẫu hậu đi." Sau khi thành sự có được sự ủng hộ của Thái Hậu cũng rất quan trọng.
Nàng tìm một bộ thiền y màu xanh thẫm mặc lúc lễ Phật cùng Hoàng Hậu, chỉ cài trâm thoa bằng ngọc, ra cửa không điểm son phấn.
Vào cung, Hoàng Hậu vừa xong lớp buổi sáng, thấy mặt nàng lộ ra chút ý cười khó có được: "A Nguyễn tới rồi."
Nguyễn Nguyệt Vi nói: "A Nguyễn bất hiếu, đã lâu không đến thăm."
Hoàng Hậu nói: "Sắp tới cuối năm, Đông Cung trăm ngàn chuyện cần giải quyết như vậy, con làm chủ mẫu cũng không dễ dàng."
Nói rồi đánh giá trên dưới nàng một chút: "Ở bên chỗ ta vất vả lắm mới điều dưỡng khí sắc tốt một chút, sao mới trở về mấy ngày, sắc mặt lại biến xấu như vậy? Có phải Thái Tử lại bắt nạt con không?"
Nguyễn Nguyệt Vi hơi hoảng hốt nói: "Mẫu hậu yên tâm, Thái Tử điện hạ rất tốt với A Nguyễn."
Hoàng Hậu cười nói: "Đừng căng thẳng, nếu nó bắt nạt con, con tới nói với ta là được. Nó vẫn nghe lời người làm mẫu hậu này."
Nguyễn Nguyệt Vi nói: "Vâng, điện hạ thường nhắc đến lời dạy bảo của người lúc trước, chàng vẫn ghi nhớ trong lòng, một ngày cũng không dám quên."
Hoàng Hậu nói: "Con luôn nói giúp Nhị lang, như thế rất tốt. Phu thê một thể, nên nâng đỡ lẫn nhau."
Nguyễn Nguyệt Vi hàn huyên với Hoàng Hậu một lát, tựa như lơ đãng nhận lấy một giỏ tre từ tay Sơ Trúc: "Tiệc thưởng mai hôm trước, tức phụ thấy mai đỏ nở trong ngự uyển rất đẹp, hôm nay trước khi đi chiết mấy cành, cho mẫu hậu hiến Phật."
Tuy nói Hoàng Hậu không màng tục sự, nhưng chuyện lớn nhỏ trong cung không qua nổi tai mắt của bà, ngày mà Hoàng đế mở tiệc thưởng mai vì ai, tất nhiên bà biết rõ.
Bà gật đầu, phân phó tăng ni: "Trước Phật đã dâng hoa mai Lục Ngạc mới hái, cành này cắm vào bình để dưỡng đi."
Nguyễn Nguyệt Vi sợ sệt nói: "Có phải A Nguyễn chọn hoa không đẹp chăng?"
Hoàng Hậu nói: "Không liên quan tới con, đừng để trong lòng."
Nguyễn Nguyệt Vi cắn môi, muốn nói lại thôi: "Mẫu hậu, có một chuyện A Nguyễn cảm thấy không nên gạt người, nhưng nói ra lại sợ khiến người không vui."
Hoàng Hậu chau mày nói: "Con cứ nói thẳng là được."
Tuy bà thích tức phụ nhu thuận này, nhưng quá mức cẩn thận dè dặt, có lúc cũng thật phiền.
Nguyễn Nguyệt Vi khom người nói: "Vậy tức phụ nói thẳng không cố kỵ, mẫu hậu đừng trách cứ."
Ấp a ấp úng, nửa che nửa lộ kể lại chuyện Tiêu Linh giấu giếm thân phận làm ngoại thất cho Tề Vương một lần.
Hoàng Hậu trầm mặc không lên tiếng nghe xong, môi mím càng lúc càng chặt, cuối cùng thành một đường thẳng, đường môi sâu như đao khắc, khuôn mặt âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Tuy bà không để ý tới tam tử, nhưng chuyện trong phủ hắn vẫn biết đến, lúc trước hắn dưỡng ngoại trạch phụ, bà chỉ cho là hắn đang càn quấy.
Nghe nói ngoại trạch phụ kia chắn thay tam tử một mũi tên, Đại công chúa giúp ngoại trạch phụ thỉnh phong hào, bà cũng mở một mắt nhắm một mắt đồng ý, luận công ban thưởng là nàng nên được nhận, nếu Hoàn Huyên thích, nạp vào phủ cho một danh phận cũng không sao —— bà vẫn có chút áy náy với tam tử này.
Không nghĩ tới hắn dưỡng lại là Tiêu Linh.
"Con xác định không nhận sai người?" Hoàng Hậu hỏi.
Nguyễn Nguyệt Vi cẩn thận nói: "Chắc chắn không sai, dáng vẻ và giọng nói đều giống như đúc, trên thế gian rất hiếm hai người giống nhau như vậy."
Nàng dừng một chút nói: "Vốn không nên để mẫu hậu không vui, nhưng dù sao Tiêu tướng quân suy cho cùng cũng là biểu tỷ của con, tam đệ lại là người con nhìn lớn lên, chuyện này nói ra cũng không phải không liên quan đến con..."
Hoàng Hậu nói: "Bệ hạ và Thái Tử có biết việc này không?"
Nguyễn Nguyệt Vi nói: "A Nguyễn đã nói với Thái Tử điện hạ, điện hạ sợ bệ hạ tức giận, không dám nói với bệ hạ."
Hoàng Hậu gật đầu: "Ta biết rồi."
Nếu Thái Tử nói việc này với Hoàng đế, khó tránh khỏi hiềm nghi châm ngòi ly gián. Huống chi dù nói với Hoàng đế, ông cũng sẽ làm như không biết —— bà rất hiểu Hoàng đế, ông luôn có quá nhiều lợi và hại phải cân nhắc.
Hoàng Hậu nhìn vào mắt Nguyễn Nguyệt Vi nói: "Con đến thiên điện nghỉ ngơi trước đi."
Sau khi đuổi Nguyễn Nguyệt Vi đi, Hoàng Hậu xoay tràng hạt trong tay, nhắm mắt niệm kinh hồi lâu, lúc này mới gọi một nội thị tới: "Ngươi đến nói với bệ hạ một tiếng, hôm nay là ngày đầu năm, ta đã chuẩn bị đồ chay, thỉnh người cùng dùng bữa tối."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top