Chương 86: Đấu cờ

Dựa vào tính của Hoàn Huyên vốn nên cự tuyệt, nhưng chuyện liên quan đến thể diện của Hoàn thị và triều đình, có vẻ đáng để châm chước, hắn liền do dự một chút.

Trong lúc do dự này, Hoàn Minh Khuê đã nói với nội thị: "Ngươi nói với nội quan kia, điện hạ nhà các ngươi đang trang điểm chải chuốt, chuẩn bị đâu ra đấy để đến Đông Nội, bảo hắn đi về trước phục mệnh với bệ hạ đi."

Hoàn Huyên vốn nên mở miệng ngăn cản, nhưng lại như ma xui quỷ khiến chần chừ một chút, trong khoảng thời gian chần chừ này, tiểu nội thị đã chạy mất bóng rồi.

Hoàn Huyên trừng mắt nhìn Hoàn Minh Khuê, đôi mắt hồ ly của Dự Chương Vương tràn ngập vô tội: "Mau thay y phục đi, đừng để bệ hạ và Tiêu tướng quân chờ lâu."

Nói rồi không khách khí lục tung rương hòm, còn bắt bẻ: "Chậc, tuổi còn trẻ lại tuấn tú, sao y phục đơn giản như vậy."

Hắn thường ngày phải tập võ cùng kỵ xạ, đa phần mặc những màu như đen, xám tro, xám trắng, còn cả màu tím đậm nhạt không đồng nhất —— không phải hắn thích màu này, chỉ là màu dựa trên phẩm cấp tam phẩm chế thành.
Kiểu dáng y phục cũng đơn điệu, không phải Viên Lĩnh tay áo bó sát cũng là Hồ phục nghiêm nghị. Còn loại người quần là áo lượt tứ chi rảnh rỗi như Hoàn Minh Khuê này, lại thích kiểu áo choàng rộng đai lỏng, bồng bềnh như thiên tiên, làm gì có ở nơi này.

Hoàn Huyên cười lạnh một tiếng: "Ta không cần trêu hoa ghẹo nguyệt, tất nhiên không cần ngày ngày ăn mặc như một cái hoa viên."

Hoàn Minh Khuê xoa huyệt thái dương, bất lực nói: "Ái mộ mỹ nhân, bản chất con người ưa thích sự đẹp đẽ, không phân nam nữ, bên cạnh Tiêu Linh ong bướm vờn quanh, không mặc đẹp một chút làm sao nổi bật được?"

Hoàn Huyên nhướng mày: "Ai muốn nàng ấy xem."

Hoàn Minh Khuê lắc đầu, chọn ra hai bộ xiêm y được nhất, chọn cho mình một bộ màu tím tử đằng thêu bảo tương bằng vàng, chọn cho Hoàn Huyên một bộ vải mịn màu bạc thêu mây hạc màu ngọc, phối cùng với áo choàng bạch hồ.

"Hôm nay yến tiệc tổ chức ở rừng mai đỏ, mặc màu nhạt một chút lại nổi bật," hắn nói rõ ràng đầy am hiểu, "Tiểu bạch kiểm kia mặc một bộ bạch y, đáng yêu như một tiểu tức phụ mới góa, hoàng đệ không thể thua hắn."

Hai hàng mày của Hoàn Huyên gần như nhíu thành một đường, cuối cùng vẫn nhận lấy y phục mặc vào.

Hoàn Minh Khuê còn chọn thêm cho hắn một bạch ngọc quan phối cùng, nhìn kỹ một hồi, vỗ vai hắn: "Cười nhiều lên, đừng để mặt căng cả ngày, thì mặt mới trông dễ nhìn, cả ngày vẻ mặt như người ta thiếu đệ năm trăm lượng, cũng chẳng dễ mến chút nào."

Vì thế Hoàn Huyên lại căng mặt hơn, như thể Hoàn Minh Khuê thiếu hắn năm ngàn lượng.

Hoàn Minh Khuê bất lực thở dài một hơi, phất ống tay áo. Vóc người hắn thấp hơn Hoàn Huyên một chút, vai cũng không rộng bằng hắn, y phục của Hoàn Huyên mặc trên người hắn hơi rộng, trái lại có vẻ phiêu dật.

Hai người chỉnh đốn xong xuôi, mang theo tùy tùng cưỡi ngựa ra cửa. Hoàn Huyên cưỡi ngựa trắng Tử Liên Tiền, Hoàn Minh Khuê cưỡi ngựa Ngọc Thông, một người lạnh lùng như tuyết đọng không tan trên đỉnh núi, một người như cây tử đằng tú nhã lặng lẽ nở rộ trong thâm viện, thu hút người trên phố nhao nhao dừng bước quay đầu.

Tới bên bờ Thái Dịch trì của Bồng Lai cung, đã có bộ liễn đang chờ.

Ngọ yến đã xong, khách chủ dời bước đến lục giác đình bên lầu các, bàn cờ cũng được dời sang.

Mành trúc lục giác đình cuộn lên một nửa, dựng bức bình phong họa trướng cản gió lạnh, trên mặt đất trải chiếu cùng lớp địa y thật dày, lót đệm, châm thêm than hương Ngân Ty vào chậu vàng, thơm ngát ấm áp như mùa xuân, tuyết đọng bốn phía đình tử đều bị hơi nóng hun tan. Giữa đình bày một bàn cờ gỗ tử đàn khảm trai, một lão nhân mặc thanh y và một người bạch y trẻ tuổi chia ra ngồi hai bên bàn cờ, đã đến giữa ván cờ.

Nam tử bạch y kia chính là Trình Trưng, lão nhân tên Khương Duyên Duy, là ân sư của hai vị Đãi Chiếu, mười mấy năm trước liền đã đóng bàn cờ, không đối chiến với người khác, chỉ dốc lòng truyền thụ cho học sinh, cờ nghệ của Hoàng Hậu là học từ ông.

Dự Chương Vương kinh ngạc nói: "Bệ hạ thế mà cũng đưa ông ta tới, xem ra tiểu bạch kiểm kia thật sự khó chơi."

Hoàn Huyên nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Trình Trưng, dừng trên người Tiêu Linh bên cạnh hắn.

Hôm nay nàng không mặc bào phục võ quan, trang điểm nữ tử, khuôn mặt không thoa phấn bị than nóng hun thành màu hồng nhạt, môi đỏ hơi lóng lánh, càng sống động nổi bật trên nền tuyết trắng của áo lông bạch hồ. Nàng ngẩng đầu điềm nhiên nhìn hắn, hai đồng tử trong trẻo vừa sáng vừa tĩnh lặng, như đang nhìn một người xa lạ.

Hoàn Huyên lại cảm thấy hai đường ánh mắt kia như thể lưỡi dao sắc bén đâm vào tim hắn, còn không ngừng khuấy động bên trong. Hắn có chút hối hận khi tới đây gặp nàng, muốn nhìn sang nơi khác, nhưng đôi mắt lại không theo ý muốn, ánh mắt dường như bị nàng giữ chặt, làm sao cũng không dời đi được.

Hoàn Minh Khuê liếc hắn một cái, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Bộ liễn ngừng ngoài lục giác đình, hai người xuống liễn đi đến đình.
Mọi người trong đình theo âm thanh nhìn ra phía ngoài, hai người đánh cờ cũng thả quân cờ vào hộp, tạm dừng đấu cờ.

Hai người vào đình, mọi người chú ý đến vết thương trên mặt Tề Vương, đều thầm kinh hãi, không dám trực tiếp hỏi thăm.

Chỉ có Đại công chúa vô lo vô nghĩ, kinh hô "Ôi trời" một tiếng: "Tam Lang, mặt của đệ làm sao vậy?"

Phò mã lặng lẽ kéo ống tay áo của nàng, nàng kéo tay áo trở về: "Làm gì mà lôi lôi kéo kéo, tay áo của ta nhăn rồi này."

Phò mã quay mặt sang chỗ khác xoa thái dương, Đại công chúa chuyển hướng sang hoàng đệ, quan tâm nói: "Có phải đánh nhau với người ta không?"

Hoàn Huyên nhàn nhạt nói: "Hôm trước vô ý ngã một cái, đá nhọn sượt vào bị thương."

Phò mã lại kéo vạt áo, tuy rằng Đại công chúa phóng khoáng, cũng tự hiểu không thể hỏi tiếp, xoa mũi nói: "Chỗ ta có thuốc tốt, chút nữa ta bảo người đưa đến cho đệ."

Hoàn Huyên nói: "Đa tạ trưởng tỷ."

Đại công chúa lại không nhịn được tò mò đánh giá đôi mắt của hắn.

Tuy trên mặt thêm một vết thương, nhưng thần sắc của hắn lại sống động hơn một chút, trong mắt cũng có thần. Gương mặt hắn tuy bình tĩnh, nhưng không còn giống như một hồ nước chết, mà tựa như mặt biển không gió, không có gợn sóng, như lúc nào cũng có thể nổi lên sóng to gió lớn.

Trái tim Đại công chúa an ổn, có sinh khí luôn tốt hơn.

Hoàn Huyên cùng Hoàn Minh Khuê tiến lên hành lễ với Hoàng đế.

Hoàng đế ung dung thản nhiên, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn vết thương trên mặt hắn chằm chằm, chậm rãi nói: "Sao không cẩn thận như vậy."

Hoàn Huyên hành lễ nói: "Uống nhiều rượu, không nhìn rõ dưới chân. Thỉnh phụ hoàng trách phạt."

Hoàng đế nói: "Ngã bị thương rồi trẫm còn phạt con làm gì nữa."

Phân phó trung quan bên cạnh: "Đến Thượng Dược cục thỉnh Lâm phụng ngự tới xem thử thương tích trên mặt Tề Vương điện hạ, không để lại sẹo mới tốt."

Chuyện này định luận như thế, trung quan lĩnh mệnh, lập tức đi thỉnh y quan.

Thái Tử trầm mặc như có điều suy nghĩ, nhìn vết thương trên mặt hoàng đệ, thương tích như vậy rõ ràng do lưỡi đao sắc bén tạo thành. Hắn lại nhìn sang Tiêu Linh một cái, trực giác mách bảo vết thương trên mặt Hoàn Huyên này nhất định có liên quan với nàng.

Đáng tiếc vừa rồi Hoàng đế đã lên tiếng, nhận định vết thương trên mặt Tề Vương chính là vô ý say ngã bị đá nhọn cứa vào, dù bên trong có nội tình gì, người khác cũng không thể tìm hiểu sâu.

Từ sau khi Nguyễn Nguyệt Vi nhận được khúc tay của Triệu Thanh Huy, đây là lần đầu tiên ngồi một phòng cùng Hoàn Huyên. Nàng sợ sệt trong lòng, sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run rẩy, nhưng không nhịn được mà nhìn hắn. Đã lâu không gặp, hắn vẫn phong thần như ngọc, trên mặt thêm một vết thương, ngược lại như được tôi luyện trong lửa lớn, có thêm loại hương vị không thể nói rõ, càng trêu chọc lòng người.

Dự Chương Vương cũng là nhân vật phong lưu tuấn dật, nhưng đứng cạnh hắn lại như ánh trăng mùa thu gặp phải nắng gắt, trong nháy mắt mất đi màu sắc.

Ánh mắt Hoàn Huyên từ đầu đến cuối bị Tiêu Linh thu hút, căn bản không nhìn thấy người khác.

Tiêu Linh điềm nhiên đứng lên hành lễ với hắn: "Phong hàn của điện hạ đã hết chưa?"

Ánh mắt Hoàn Huyên vốn như tên nhọn, nhưng bốn mắt tương đối với nàng, liền trở thành nỏ mạnh hết đà, kiên định chẳng bằng gió xuân và cành liễu bên Khúc Giang trì: "Đa tạ Tiêu tướng quân hỏi thăm, chỉ là bệnh vặt, đã không còn đáng ngại."

Tiêu Linh nói: "Tiết lạnh trong năm, rất dễ phong hàn, điện hạ cẩn thận hơn một chút."

Hoàn Huyên nói: "Đa tạ Tiêu tướng quân nhắc nhở, tướng quân cũng thế."

Dừng một chút, nhìn về phía bàn cờ: "Tình hình thế nào?"

Lão nhân thi lễ với Hoàn Huyên: "Năng lực chơi cờ của Trình lang quân thâm hậu, lão hủ tự thẹn không bằng."

Trình Trưng vội nói: "Tiên sinh tán thưởng, vãn sinh ngu dốt, được tiên sinh khiêm nhường."

Hoàn Huyên quét mắt tới ván cờ, đã đến giữa ván, quân đen của Khương Duyên Duy đã lộ ra xu hướng suy tàn.

Hoàng đế cười nói: "Vị Trình tiểu lang quân này tuổi trẻ tài hoa, vừa rồi đã thắng Khương lão một ván."

Vẻ mặt lão nhân chán nản, đến cả nói cũng xấu hổ, khiến người không nỡ. Khương Duyên Duy một đời tài hoa, nếu ông trẻ lại hai mươi năm, mười Trình Trưng cũng không phải là đối thủ của ông, đáng tiếc tuy năng lực của ông thâm hậu, dù sao cũng cao tuổi, suy nghĩ không còn nhanh nhẹn, tinh lực cũng không tốt. Hoàng đế sốt ruột muốn thắng, bệnh gấp loạn chạy chữa mà mời ông rời núi, lại quên mất điểm này.

Tiêu Linh không nói nhiều, cũng khó tránh khỏi sinh ra nỗi niềm bi thương của anh hùng tuổi xế chiều, ôn hòa nói: "Năm đó Tiêu mỗ vào cung từng may mắn được Khương lão chỉ điểm, học hỏi được cả đời, danh xưng cờ thánh hoàn toàn xứng với Khương lão."

Khương Duyên Duy nói: "Tiêu tướng quân tán thưởng, ván này lão phu đã thua rồi."

Tiếp tục đánh cũng không nắm chắc phần thắng, ông già rồi tâm cũng đã già, đã không còn muốn tranh đấu với lớp trẻ.

Trên mặt Hoàng đế xẹt qua một tia không vui, sau đó lệnh người ban tọa tháp: "Khương lão nghỉ một lúc đi, xem bọn trẻ tuổi đánh một ván cờ."

Dứt lời nhìn về phía tam tử: "Tam Lang, trẫm nhớ con thích chơi cờ, không bằng thử đánh cùng Trình lang quân."

Trình Trưng và Khương Duyên Duy định cất quân cờ vào hộp, Hoàn Huyên nói với Trình Trưng: "Chi bằng tiếp tục thế cờ này của Khương tiên sinh đi."

Trình Trưng hơi chau mày: "Tại hạ đã giữ tiên cơ, chỉ sợ không công bằng với điện hạ."

Quân trắng đã chiếm ba góc, tình thế cực kỳ tốt, tiếp tục tàn cục này, dù có thắng được cũng không vẻ vang, hắn cũng không muốn lấy lợi từ hắn ta. Tuy bọn họ cách biệt tôn ti, nhưng chỉ cần ngồi trước bàn cờ, chính là dùng năng lực nói chuyện. Hắn gấp gáp không chờ nổi muốn thắng hắn ta trước mặt Tiêu Linh.

Trình Trưng cũng không biết vì sao mình lại có loại ý niệm này, hắn rõ ràng biết Hoàn Huyên và Tiêu Linh đã là chuyện xưa, Tiết độ sứ Tam trấn và Thân Vương Đại Ung dù thế nào cũng không thể ở cạnh nhau. Nhưng vừa rồi nhìn hai người đứng chung một chỗ, chỉ là nhàn nhạt hàn huyên, nhưng xung quanh hai người tựa như dựng lên một bức tường cao không thể thấy được, mạch nước ngầm bên trong chảy mãnh liệt, tất cả mọi người đều bị ngăn cách bên ngoài bức tường cao, hắn cũng không ngoại lệ. Hắn gần đây luôn làm bạn bên Tiêu Linh, gần như một tấc không rời, nhưng nàng vĩnh viễn như cách một tầng mây, hắn dùng hết toàn lực cũng không cách nào tới gần bên, nhưng Hoàn Huyên lại không cần tốn nhiều sức cũng có thể tới gần nàng.

Hoàn Huyên nhìn hắn một cái, dường như không đặt hắn trong mắt, nhàn nhạt nói: "Không sao."

Trên dưới cách biệt, Trình Trưng không thể khăng khăng theo ý mình, thầm nghĩ sau khi thắng ván này nhất định phải xin đánh một lần nữa, đường đường chính chính thắng hắn ta một ván.

"Mời Điện hạ." Hắn thi lễ không kiêu không nịnh.

Hoàn Huyên khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện bàn cờ, cầm một quân đen lên từ hộp, hạ xuống không chút do dự.

Hàng mày của Trình Trưng hơi thả lỏng, trong lòng tức cười, vừa rồi trông điệu bộ của hắn ta còn cho rằng đã tính sẵn trong đầu, nhưng lại không màng sinh cơ trúc trắc của quân đen, không nghĩ làm sao vãn hồi bại cục, còn khư khư cố chấp. Hắn cầm một quân trắng, suy tư một lát, nhẹ nhàng hạ xuống.

Hắn không nhịn được nâng mắt, dùng dư quang khóe mắt nhìn sang Tiêu Linh một cái, lại thấy nàng nhìn quân cờ đen mà Hoàn Huyên hạ xuống vừa rồi, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt khó mà phát hiện. Có phải nàng cũng đang cười tay cờ này chẳng ra sao hay không?

Khóe miệng Trình Trưng cũng cong lên mỉm cười. Hắn không phải người đắc ý vênh váo, nhưng có thể đánh bại nam nhân từng là của nàng trước mặt người trong lòng, dù là ai cũng không tránh khỏi có chút đắc ý.

Đang suy nghĩ, một tiếng "cạch" vang lên, lại một quân cờ được xuống, vẫn là một nước đi vô nghĩa.

Trình Trưng nghe nói Tề Vương giỏi chơi cờ, cho rằng sẽ là một đối thủ ngang tài ngang sức, nào biết lại có trình độ thế này. Có lẽ do hắn là hậu duệ hoàng gia, người khác đánh cờ với hắn luôn cố ý nhường nhịn vờ bại, khiến hắn tự cho rằng cờ nghệ của mình cao siêu. Trên mặt hắn không rõ biểu hiện, điềm tĩnh tiếp tục hạ một quân xuống.

Quân trắng vừa hạ xuống, quân đen theo sát phía sau, phảng phất như đoán được hắn muốn đi thế nào.

Trong lòng Trình Trưng hiện lên một dự cảm xấu, đang định suy nghĩ kỹ, liền nghe thấy Tiêu Linh cười nói: "Ngươi đã bại rồi."

Câu này là nói với Trình Trưng, mọi người đều nghi hoặc không hiểu, Trình Trưng tràn ngập vẻ ngạc nhiên, chỉ có Tề Vương vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng sương, thờ ơ với câu nói của Tiêu Linh, không có đắc ý, cũng không thấy được vui mừng.

Hắn chỉ liếc sang Tiêu Linh một cái, nhàn nhạt nói: "Tiêu tướng quân, xem cờ không nên nói."

Tiêu Linh cười duyên dáng, hiện ra lúm đồng tiền nhạt ở hai bên má: "Điện hạ nói phải, mạt tướng đường đột rồi."

Hoàn Huyên nói với Trình Trưng : "Mời Trình công tử tiếp tục."

Trình Trưng hoài nghi nhìn thoáng qua Tiêu Linh, rồi lại nhìn chằm chằm ván cờ một hồi, vẫn không nhìn ra manh mối, dù nhìn thế nào, bản thân cũng đều chiếm hết ưu thế. Nhưng cờ nghệ của Tiêu Linh trên cả hắn, nàng nói như thế nhất định có đạo lý.

Hắn kiềm chế lòng nghi hoặc, tiếp tục dựa vào ý nghĩ của mình mà đi, Hoàn Huyên luôn hạ một quân xuống sau khi hắn hạ cờ, như thể căn bản không cần suy nghĩ.

Như thế qua hơn hai mươi nước, sắc mặt Trình Trưng bỗng nhiên biến đổi, thả quân cờ trong tay vào, cúi người hành lễ: "Lời của Tiêu tướng quân không sai, tại hạ thua rồi. Cờ nghệ của Tề Vương điện hạ cao diệu, tại hạ tự thẹn không bằng."

Hoàn Huyên đứng lên thi lễ với Khương Duyên Duy, nhàn nhạt nói với Trình Trưng: "Tiểu vương chỉ là dựa vào thế cục của Khương lão, đã chuẩn bị tốt, thật sự thắng không vẻ vang. Trình công tử phong thái mạnh mẽ, nước cờ biến hóa kỳ lạ, thật sự hậu sinh khả uý, không biết đã học từ vị danh sư nào?"

Phụ tổ của Trình Trưng đều giỏi cờ, xem như học từ gia đình, sau khi được Tiêu Linh cứu lại thường xuyên đánh cờ cùng nàng, nhận được không ít chỉ điểm, nhưng hai người chẳng phải thân phận sư đồ.

Hắn nhìn sang Tiêu Linh, chần chờ một chút rồi nói: "Hồi bẩm điện hạ, tại hạ không hề có sư phụ dạy dỗ, chỉ là ngày thường được Tiêu tướng quân chỉ điểm một chút."

Hoàn Huyên nhìn về phía Tiêu Linh: "Không biết tiểu vương có may mắn đánh một ván cờ với Tiêu tướng quân hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top