Chương 84: Nàng chọn ai?
Hoàn Huyên khó tin mà trừng mắt nhìn hắn ta, quả quyết: "Không được."
Hoàn Minh Khuê tự đắc thong thả rót rượu vào ly mình: "Ta không phải tới đây thương lượng với đệ. Nam chưa cưới nữ chưa gả, nếu các người đã không còn liên quan, nàng cũng không phải người của đệ."
Hoàn Huyên chưa từng gặp kẻ nào mặt dày vô sỉ như thế, nhưng lời của đăng đồ tử này hắn không có cách nào phản bác, hắn đúng thật không thể quản được Tiêu Linh.
Hoàn Minh Khuê cầm ly rượu, đang định đưa lên miệng, nghe một tiếng "keng" vang lên, trên tay bỗng nhiên trống rỗng, cái ly đã bay ra ngoài, rượu vương vãi khắp người hắn.
"Người không phải của ta, nhưng rượu là của ta." Hoàn Huyên lạnh giọng, đặt đũa bạc trong tay xuống —— vừa rồi hắn đã dùng chiếc đũa bạc này hất văng ly rượu của Dự Chương Vương.
Hoàn Minh Khuê dùng đôi mắt hồ ly giảo hoạt xem xét hắn một lúc, bỗng nhiên "phụt" cười thành tiếng: "Không khéo, bình Nghi Thành Cửu này là ta cho người đưa tới hôm trước."
Hắn nói xong, vẫy tay với nội thị hầu thiện: "Lấy một ly khác tới."
Hoàn Huyên không thể thật sự đuổi hắn đi, nhưng trong lòng tức nghẹn, chỉ có thể cầm ly, ngửa cổ uống một hớp không sót giọt nào, sau đó đoạt lấy bình rượu rót đầy cho mình.
Hai người tự rót tự uống, Hoàn Minh Khuê tửu lượng kém, uống ít chậm rãi, tửu lượng Hoàn Huyên tốt hơn chút, uống gấp uống vội, không bao lâu, hai người đều có chút say.
Hoàn Huyên bỗng nhiên đặt ly rượu xuống thật mạnh, cười lạnh: "Lần trước còn nói mình không xứng với nàng."
Hoàn Minh Khuê ăn vạ: "Ta chưa từng nói, chắc chắn đệ nhớ nhầm rồi."
Hoàn Huyên: "Nàng sẽ không chọn huynh."
Hoàn Minh Khuê cau mày lại, ngay sau đó giãn ra, dùng đuôi mắt liếc hắn: "Nàng chọn đệ sao?"
Nét mặt Hoàn Huyên cứng đờ, sau đó hất cằm: "Tất nhiên."
Hoàn Minh Khuê nghiêng đầu, chống cằm: "Vậy sao đệ lại ở đây?"
Hoàn Huyên: "Là ta không bằng lòng."
Hoàn Minh Khuê hoang mang nhìn chằm chằm vết thương trên mặt hắn một lát, dùng đũa bạc nhúng vào ly rượu, cắt lên mặt mình một đường: "Không biết xấu hổ."
Hoàn Huyên cầm ly rượu định đập lên mặt hắn, khoảnh khắc chiếc ly sắp rời tay, hắn lại đổi ý, thu tay lại, liếc mắt: "Thê tử của bằng hữu không thể khinh, uổng công ta xem huynh như bằng hữu, rượu ngon món ngon ném cho chó rồi."
Hoàn Minh Khuê trở mặt chối bay chối biến: "Là đại ca nhờ ta chăm sóc đệ, ta chăm sóc đệ mấy năm nay, còn nuôi ra một con bạch nhãn lang."
Dừng một chút: "Tiêu Linh cũng sẽ không gả cho đệ."
Hoàn Huyên cãi nhau cũng không trì hoãn uống rượu, trong lúc nói chuyện vẫn không ngừng chuốc rượu, Hoàn Minh Khuê trước mắt một người biến thành hai, càng đáng ghét gấp đôi.
"Trước khi đến Hoài Tây ta đã dự định cưới nàng," hắn xoa hai mắt, "Nàng chính là thê tử của ta."
Hoàn Minh Khuê cười mỉa: "Đệ nói cưới là cưới sao? Đệ chỉ xem nàng như thế thân, còn không đối xử tốt với nàng, nàng chịu gả cho đệ mới lạ đấy. Nếu không phải đệ giống đại hoàng huynh, nàng mới không thèm chấp với đệ."
Thân mình Hoàn Huyên bỗng dưng cứng đờ, rũ mi mắt, đôi môi gắt gao mím chặt, khóe miệng buông xuống.
Hoàn Minh Khuê tiến lên trước nhìn kỹ hơn, vỗ tay cười nói: "Tiểu Huyên nhi nói không lại ta liền khóc nhè rồi."
Hoàn Huyên ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng còn cười lạnh: "Ai khóc là chó, bổn vương từ lúc hạ sinh tới nay chưa từng khóc."
Hoàn Minh Khuê "chậc" một tiếng: "Không biết chừng, lại có chuyện lạ."
Hoàn Huyên: "Huynh đừng si tâm vọng tưởng, Tùy Tùy mới không để mắt tới đăng đồ tử như huynh đâu."
Hoàn Minh Khuê kéo mở cổ áo, để lộ da thịt trước ngực như ngọc thạch: "Ta có thể vì nàng thủ thân như ngọc."
Hoàn Huyên chau mày, lời ít ý nhiều: "Ghê tởm. Cũng không nhìn xem hậu viện của huynh bao nhiêu oanh oanh yến yến."
Hoàn Minh Khuê: "Là người ai mà không phạm sai, sửa sai mới là điều tốt, chỉ cần một câu, ta lập tức tiễn hết những oanh oanh yến yến đó, từ nay về sau chỉ có một mình nàng. Chỉ cần nàng chịu gả cho ta, ta sẽ theo nàng đến Hà Sóc."
Hoàn Huyên: "Tùy Tùy sẽ không gả cho huynh, nàng ấy thích sạch sẽ."
Hoàn Minh Khuê chậm rãi khép vạt áo, vỗ ngực: "Nơi này của ta rất sạch sẽ, từ nhỏ đến lớn trong lòng chỉ có một mình nàng, không có Nguyễn tam nương Ngạnh tam nương gì đó..."
Đây là tử huyệt của Hoàn Huyên, chọc tới hắn liền nhụt chí, quả nhiên hắn nói không nên lời.
Hoàn Minh Khuê cong môi mỉm cười đắc ý, ai ngờ Hoàn Huyên bỗng hừ lạnh một tiếng: "Chó không sửa được thói ăn phân."
Hoàn Minh Khuê sững người: "Đệ nói lời thô tục gì thế?"
Hoàn Huyên ở binh doanh có lời thô tục nào mà chưa từng nghe qua, chỉ là xuất thân cao quý, ngày thường không nói mà thôi, lúc này cũng không màng đến nữa.
Hắn hừ lạnh một tiếng, liếc xéo đường huynh: "Chó dám ăn, Cô dám nói."
Hoàn Minh Khuê đứng lên nặng nề vỗ lên đầu hắn một cái: "Ta... Ta thay đại hoàng huynh giáo huấn đệ."
Hoàn Huyên hướng về phía nội thị: "Lấy Loạn Hải của Cô tới, Cô muốn chém đăng đồ tử này..."
Mấy nội thị đều quay mặt qua chỗ khác, giả vờ không nghe thấy.
Hoàn Huyên nhanh chóng nhớ ra hắn đã cầm Loạn Hải để đổi lấy ngọc bội. Hiện giờ đao không còn, ngọc không còn, ngựa không còn, người cũng không còn.
Hắn ngẩn ngơ, chậm rãi ngồi xuống.
Hoàn Minh Khuê: "Nàng không chọn đệ cũng không chọn ta, huynh đệ chúng ta đồng mệnh tương liên, đáng lẽ có cùng chung mối thù, trước tiên nên diệt trừ tiểu bạch kiểm ốm yếu bên cạnh nàng..."
Hoàn Huyên nhíu mày: "Họ Trình hôm nay cũng có mặt sao?"
Hắn cười lạnh: "Thật đúng là như hình với bóng."
Hoàn Minh Khuê: "Ta thấy tên đó khuôn mặt đào hoa, đôi mắt trắng nhiều đen ít, bụng dạ còn hơn cả si tử*, vừa nhìn liền biết không phải kẻ an phận..."
(*筛子 – thuật ngữ chỉ những người lòng dạ khó lường)
Hoàn Huyên nâng mí mắt, yên lặng nhìn hắn một lát, ánh mắt lạnh lùng: "Ta thấy huynh cũng không phải kẻ an phận."
Hắn cầm lấy đũa bạc đứng lên, gõ lên đầu Hoàn Minh Khuê: "Giết một người tính một người trước."
Hoàn Minh Khuê tránh ngay, đầu thì không sao, mũ hoa sen bị đánh lệch, búi tóc rơi xuống.
Hắn sững người, sau đó ôm đầu khóc lớn: "Rối tóc rồi, rối tóc rồi..."
Hoàn Huyên lấy đũa bạc chỉ vào hắn, sau một lúc lâu, cơ thể lắc lư, ngã xuống án.
......
Đêm đã khuya, Trường Thọ viện Đông Cung vẫn sáng rực đèn dầu.
Nguyễn Nguyệt Vi thấp thỏm không yên đi vào tẩm điện Thái tử, bọn họ đã quá lâu không chung chăn gối.
Thái tử gác bút xuống, nâng mắt lên từ thư án: "Tới đây."
Nguyễn Nguyệt Vi nhẹ nhàng cúi đầu: "Điện hạ vạn phúc."
Nàng phụng dưỡng Hoàng Hậu trong ni tự mấy tháng, vẫn là nhỏ gầy như trước, khí sắc lại có vẻ tốt lên một chút.
Hôm nay cố ý ăn diện, thoa thêm một lớp son phấn mỏng trên mặt, tóc đen búi Đọa Mã, tóc mai xõa tung như mây làm nổi bật lên khuôn mặt chỉ bằng bàn tay, giống một đóa hải đường xuân tắm qua mưa rào.
Thái tử nhìn mặt nàng, trong lòng hơi động. Không thể không nói, dung sắc của Nguyễn Nguyệt Vi hơn xa cơ thiếp khác của hắn, còn cả việc từ nhỏ đã dùng phương thuốc dưỡng da của Nguyễn Thái hậu, da thịt trơn nhẵn như ngưng chi chạm vào sẽ vỡ.
Mặc dù biết nàng ta hai lòng, hắn cũng có chút hoài niệm tư vị cùng nàng hoan hảo trước đây.
Hắn thả âm điệu nhu hòa: "Có phải nhớ ra chuyện gì không?"
Nguyễn Nguyệt Vi siết chặt khăn trong tay. Kỳ thật nàng vẫn không nhớ ra chuyện gì đặc biệt, đêm đó bị bầy sói bao vây tấn công, còn bị thích khách lén tập kích, sợ tới mức hồn phách sắp tiêu tan, làm gì chú ý nhiều như thế? Sau đó gặp được Hoàn Huyên, trái tim lại hoàn toàn buộc trên người hắn, trông ngoại trạch phụ kia toàn bộ đều chỉ có sự đố kỵ của nữ tử, căn bản chẳng nhìn thấy điều gì cả.
Nhưng Thái tử vắng vẻ nàng quá lâu, nếu không mượn cớ này, nàng chỉ sợ ngay cả viện tử này cũng không vào được.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cắn môi một chút: "Thiếp nhớ ngoại trạch phụ kia có chút cổ quái..."
Biểu cảm Thái tử nghiêm nghị: "Cổ quái chỗ nào?"
Nguyễn Nguyệt Vi: "Thiếp cũng không biết nói sao, chỉ cảm thấy không phục tùng như cơ thiếp bình thường, rất ngạo mạn vô lễ với thiếp."
Ngày đó thái độ của Tùy Tùy hoàn toàn không thể xem là ngạo mạn, chẳng qua không khom lưng uốn gối mà thôi, Nguyễn Nguyệt Vi chỉ là xuất phát từ căm ghét mà cố ý nói như vậy, không ngờ lại chó ngáp phải ruồi.
Thái tử như suy tư gì đó gật đầu, sau một lúc lâu hồi phục tinh thần, vẫy tay với nàng: "Đến đây."
Trong mắt Nguyễn Nguyệt Vi thoáng qua tia vui sướng, chậm rãi tiến lên.
Thái tử nắm lấy tay nàng, ôm vào lòng, vuốt ve gáy nàng: "A Đường, Cô biết khoảng thời gian này đã ủy khuất nàng, Cô lạnh nhạt với nàng, chỉ là bởi vì hổ thẹn trong lòng."
Nguyễn Nguyệt Vi kinh ngạc ngẩng đầu: "Điện hạ sao lại nói lời này?"
Thái tử: "Cô văn không bằng đại hoàng huynh, võ không bằng tam đệ, may mắn được ngôi vị Thái tử, cũng không biết làm sao vẹn toàn trước sau. Bởi vậy Cô nghĩ, chi bằng lạnh nhạt với nàng, để nàng chết tâm, đến lúc sinh ly tử biệt cũng bớt chút thương tâm."
Nguyễn Nguyệt Vi hoảng sợ, đỏ ửng trên mặt chỉ một thoáng phai đi: "Điện hạ chớ nói những lời điềm xấu này!"
Thái tử cười khổ một chút: "Những gian nịnh trong triều mượn chuyện trộm đúc Giang Nam liên lụy vu khống, tình cảnh của Cô đã vô cùng bấp bênh nguy hiểm. Sớm biết như thế, lúc trước Cô không nên tới trêu chọc nàng, để nàng gả cho Tam Lang là được rồi."
Lời này nửa thật nửa giả, nếu lúc trước không có tham lam dung sắc gia thế và hư danh tài nữ kinh thành, đệ nhất mỹ nhân Trường An của Nguyễn Nguyệt Vi, Hoàn Huyên sẽ không đến biên quan, cũng sẽ không chấp chưởng trọng binh.
Nguyễn Nguyệt Vi bị hắn chọc trúng tâm sự, lòng bàn tay toát hết mồ hôi, nàng lặng lẽ xoa lên vạt tay áo, nắm lấy tay Thái tử, ôn nhu nói: "Lang quân chớ nói lời này, thiếp gả cho lang quân là phúc phận của thiếp, phu phụ một thể, dù tương lai thế nào, thiếp đều sẽ đi cùng lang quân."
"A Đường..." Thái tử nâng mặt nàng lên, động tình hôn lấy.
Nguyễn Nguyệt Vi vừa kinh vừa sợ, trong đầu toàn là lời nói vừa rồi của hắn.
Nàng biết Đông Cung bị Võ An công liên lụy, nhưng không biết cục diện đã nguy hiểm đến mức này, nếu Thái tử bị phế, mấy năm nay chẳng phải nàng giỏ tre múc nước công cốc sao? Xưa nay Thái tử bị phế, kết cục Thái tử phi cũng sẽ không mấy tốt đẹp, kết cục tốt nhất cũng là về nhà mẹ đẻ, nếu mẫu gia không quan tâm, chỉ sợ phải làm bạn cùng thanh đăng cổ phật cả đời, không chỉ thế, bị phế truất giết hại cùng Thái tử cũng không phải ít.
Nàng càng nghĩ càng kinh hãi, làm gì còn tâm tư nịnh hót Thái tử.
Thái tử lại hồn nhiên không nhận ra, cực kỳ hứng thú bừng bừng.
Nguyễn Nguyệt Vi nhìn lướt qua đầu vai Thái tử, nhìn thân hình nam nhân không ngừng nhấp nhô, chỉ cảm thấy ghê tởm buồn nôn.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Thái tử buông tay, Nguyễn Nguyệt Vi gần như ngất xỉu.
Hắn liếc mắt nữ tử trên giường, cười lạnh, đứng lên khoác áo, đến chính đường, nói với nội thị: "Gọi Mạnh Thành đến đây."
Chỉ chốc lát sau, thống lĩnh thị vệ Đông Cung Mạnh Thành đã tới.
Thái tử nói: "Chuyện Cô bảo ngươi đi hỏi thế nào rồi?"
Mạnh Thành: "Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ hỏi thị vệ hôm đó vào rừng kiểm đếm và kiểm tra thi thể, đúng thật là có chuyện không bình thường."
Ánh mắt Thái tử cứng lại: "Ồ?"
Mạnh Thành: "Có hai thi thể có vết thương từ đao sử dụng tay trái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top