Chương 81: Kinh Sa Loạn Hải
Rèm cửa bị xốc mạnh lên, rồi lại rủ xuống thật mạnh, gió lạnh mang theo khói tuyết ập vào phòng ngủ ấm áp, thổi đến ngọn nến rung rung không ngừng.
Từ đầu đến cuối Tùy Tùy chỉ lẳng lặng ngồi trên giường, đến khi tiếng giày dẫm lên tuyết đọng đi xa, mới gác Loạn Hải trong tay lên án.
Nàng cầm bình rượu rót vào ly, rượu bên trong không còn nhiều, chỉ còn nửa ly ít ỏi, nàng uống một hơi cạn sạch non nửa ly rượu này.
Sau đó nàng đứng lên đi đến mép giường cầm một chiếc khăn lụa trắng, tỉ mỉ thong thả lau đi vết máu trên lưỡi đao, tay nàng vẫn khô ráo vững vàng. Lưỡi đao lại sáng như tuyết, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lạnh như khúc băng. Nàng yên lặng nhìn một lát, trả đao vào vỏ.
Nàng chợt thấy lòng bàn tay hơi nhói, rũ mắt nhìn thử, vừa rồi trả đao vào vỏ bị trượt một chút, lòng bàn tay bị lưỡi đao cắt thành đường nhạt. Tùy Tùy hơi ngẩn người, từ khi hiểu chuyện nàng đã quen với đao kiếm, nhắm mắt cũng có thể rút đao trả đao chuẩn xác, thế mà lại bị đao kiếm của mình cắt giống như một tay mơ.
Có lẽ bởi vì đây không phải đao của nàng, tính cây đao này cũng mạnh mẽ như chủ nhân nó, đều kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý làm bậy. Nàng rũ mắt nhìn lưỡi đao, nhẹ nhàng xoay cổ tay, ánh đao ánh chớp, phản chiếu vào mắt nàng, ánh mắt nàng cũng hơi lấp lánh, như thể gợn sóng xuất hiện giữa mặt hồ tĩnh lặng.
Sau một lúc lâu, nàng lấy khăn lau vết máu, sau đó ném chiếc khăn dính đầy máu vào chậu than, tắt đèn rồi trở về nằm trên giường.
......
Trăng sao mờ dần, màn đêm tan biến.
Hoàn Huyên trở về vương phủ, Cao Mại dụi mắt ra nghênh đón: "Sao giờ này điện hạ mới hồi phủ, không phải ngày mai cần vào cung......"
Lời còn chưa dứt, hắn ta bỗng dưng chú ý tới vết máu cùng một vết thương dài cỡ hai tấc trên mặt hắn, tức khắc bị dọa tỉnh: "Điện hạ sao thế? Chẳng lẽ là trên đường trở về bị ám sát sao?"
Lát sau hắn ta lại cảm thấy không đúng, thích khách nào đi giết người lại rạch mặt người ta?
Hoàn Huyên nói: "Ngã một cái, bị đá nhọn cứa vào.".
Đương nhiên Cao Mại không tin, hắn cũng không mù, làm gì mà ngay cả vết thương từ đao kiếm hay từ cục đá cũng không phân biệt được. Hắn ta ngó mắt sang Quan Lục Lang phía sau Hoàn Huyên, thấy thống lĩnh thị vệ trầm mặc, mày rậm nhíu chặt, sắc mặt hình như có chút lúng túng.
Chủ nhân không chịu nói, làm hạ nhân cũng không thể hỏi, Cao Mại tiến lên đón hắn vào trong trước, một bên nói: "Dù vết cắt từ đó nhỏ hay lớn cũng quan trọng, nô tài đi lấy dược trị thương cho điện hạ, để lại sẹo có thể phá tướng."
Hoàn Huyên cắt một đao lên mặt mình chính là để phá tướng, hắn cực kỳ hận gương mặt này, lập tức nói: "Không cần."
Dứt lời lập tức đi về phía trước, chưa đến hai bước, hắn bỗng dừng lại, xoay người nói: "Sáng sớm ngày mai theo ta đến Sơn Trì Viện một chuyến."
Cao Mại không khỏi cả kinh, lúc trước Tề Vương điện hạ trở về từ U Châu liền khóa Sơn Trì Viện, từ đó về sau không ai đặt chân đến, cũng không ai dám nhắc tới, Thường An phường và Sơn Trì Viện trở thành điều cấm kỵ trong toàn bộ vương phủ. Sao hôm nay bỗng nhiên lại nhắc tới?
Hoàn Huyên lại nói: "Mang một xe dầu tùng."
Cao Mại sợ hãi cả kinh, đây là muốn làm gì chứ? Hắn ta thấy sắc mặt chủ nhân không đúng, không dám hỏi nhiều, chỉ đành đáp: "Vâng, nô tài bảo người đi chuẩn bị."
Chờ Hoàn Huyên trở về sân, Cao Mại mới tìm được cơ hội hỏi Quan Lục Lang: "Điện hạ làm sao vậy? Không phải hôm nay xuất thành nghênh đón Tiết độ sứ Tam trấn sao? Có phải có chuyện xảy ra trong tiệc tiếp khách không?"
Quan Lục Lang miệng lưỡi vụng về, không biết mở miệng thế nào, nên nặng nề thở dài, nói với Tống Cửu: "Ngươi nói đi."
Tống Cửu hạ giọng nói: "Cao công công, ngươi nói vị Tiêu tướng quân Tiêu Linh kia là ai?"
Cao Mại cau mày nói: "Tiết độ sứ Hà Sóc, còn có thể là ai nữa?"
Hắn ta bỗng nhớ tới một thân phận khác của Tiêu Linh: "Còn từng định thân với tiên Thái Tử, nhưng đều là chuyện cũ năm xưa, liên quan gì đến điện hạ chúng ta?"
"Quan hệ rất lớn đấy," Khuôn mặt Tống Cửu nhăn như khổ qua, "Nữ sát thần kia và vị Lộc cô nương trong phủ chúng ta lúc trước giống nhau như đúc..."
Trái tim Cao Mại nhảy lên: "Lẽ nào điện hạ có ý với vị kia?"
Đây là nghiện tìm thế thân sao? Thế hết người này lại thế người khác, nhưng người ta là nữ sát thần đó, muốn thế là có thể thế sao? Chẳng lẽ là điện hạ của hắn ta uống say mạo phạm Tiêu Linh, mới bị nàng rạch mặt sao?
Quan Lục Lang thấy vẻ mặt Cao công công thay đổi thất thường, biết hắn ta suy nghĩ nhiều, Tống Cửu gõ mạnh lên gáy hắn ta: "Tiêu Linh và Lộc cô nương là cùng một người."
Cao Mại hoảng hốt: "Ai với ai là một người?"
Quan Lục Lang nói: "Lộc cô nương dùng tên giả hộ tịch giả, nàng không chết, là nhân lúc loạn chạy mất."
Hàng mày của Cao Mại cũng nhíu chặt như Quan Lục Lang, đường đường là Tiết độ sứ Tam trấn lại làm ngoại trạch phụ của Tề Vương điện hạ bọn hắn, rốt cuộc có ý đồ gì?
Sau một lúc lâu, hắn ta đột nhiên xuất hiện một ý niệm đáng sợ, mọi người đều biết điện hạ bọn họ giống Tiên Thái Tử đến bảy tám phần...
"Vết thương trên mặt điện hạ là chuyện gì vậy..." Hắn ngập ngừng hỏi.
Quan Lục Lang nói: "Sau tiệc Điện hạ đến viện tử của Tiêu tướng quân một chuyến, lúc ra ngoài nửa bên mặt toàn là máu."
Tống Cửu dùng tay mô tả hành động trên má mình một chút.
Cao Mại liền biết, là tự rạch.
Hắn ta lờ mờ hiểu ra gì đó, lại tựa như chẳng hiểu gì cả, nhưng tuyệt không dám nghĩ sâu xa.
Hắn ta nói với Quan Lục Lang và Tống Cửu: "Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu người ngoài hỏi, đều nói là điện hạ say rượu bị ngã, vô tình bị đá nhọn sượt qua. Những thị vệ hôm nay cùng ra ngoài, Quan thống lĩnh hãy chiếu cố một chút."
Quan Lục Lang nói: "Tất nhiên rồi."
Cao Mại lại gọi một tiểu nội thị đến đánh thức Cao ma ma.
Lão ma ma lớn tuổi ngủ không sâu, chốc lát đã tới tiền viện, Cao Mại kể lại ngọn nguồn sự tình một lần, thở dài nói: "Điện hạ từ nhỏ đã thân cận với ma ma, ma ma khuyên nhủ điện hạ đi, mái tóc làn da thân thể do phụ mẫu ban cho, tự rạch mặt mình là chuyện gì chứ..."
Cao ma ma vừa nghe thấy, lập tức đến viện tử của Tề Vương.
Đèn ở hiên phía Đông còn sáng, Cao ma ma đến ngoài cửa gọi một tiếng "Điện hạ".
Hoàn Huyên nói: "Ma ma mời vào."
Cao ma ma nâng mành đi vào, Hoàn Huyên buông quyển sách trong tay; "Sao ma ma tới đây? Mau đến hơ lửa sưởi ấm, đừng để nhiễm phong hàn."
Lúc ma ma tới đã khóc cả một đường, đôi mắt sưng như hồ đào, vừa thấy vết đao trên mặt hắn, nước mắt lại rơi xuống, liền nói: "Tạo nghiệt".
Bà lấy dược trị thương từ tay áo, đây là bí dược từ Thượng Dược cục, tuy không thể đảm bảo không để lại sẹo, ít nhất cũng có thể khiến miệng vết thương nhanh khép lại, để vết sẹo nhạt đi một chút.
"Lão nô thoa thuốc cho điện hạ," bà nghẹn ngào nói, "Điện hạ sao lại tự làm khó mình như thế..."
Hoàn Huyên muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đôi mắt sưng lên vì khóc của Cao ma ma, cuối cùng không nói gì, chỉ mím chặt môi.
Ma ma run rẩy tiến lên, vừa lau nước mắt vừa mở bình dược sứ, run rẩy lấy chiếc khăn lụa sạch sẽ chấm cao dược, đắp lên miệng vết thương hắn thật dày. Miệng vết thương rất sâu, may mà lưỡi đao Loạn Hải vừa mỏng vừa sắc, chỉ là một đường mảnh, nhìn cũng không dữ tợn.
Cao ma ma đắp xong dược, run rẩy cất hộp thuốc, như đang độc thoại: "Trước kia lão nô cũng buồn bực, tuy rằng tiểu cô nương kia xuất thân thấp hèn, nhưng cũng là phụ sinh mẫu dưỡng, sao chẳng biết tức giận gì cả. Dù bị điện hạ xem thường vẫn mỉm cười, điện hạ bảo nàng học theo Nguyễn tam nương, bỏ mặc nàng mấy tháng, nhưng phàm là người đều có tức giận, nàng lại như cục bột mặc cho người vo tròn bóp dẹp..."
Bà nói rồi lôi chiếc khăn ra, lau khóe mắt: "Làm gì có người nào như thế, đều là lão nô sai, khi đó lão nô nên nhận ra không thích hợp......"
Hoàn Huyên nhất thời không biết ma ma tới trấn an hắn hay tới cắm thêm dao vào tim hắn, trầm mặc không nói lời nào.
Cao ma ma mắt mờ, tất nhiên không thấy rõ vẻ mặt của hắn, mải tự nói: "Hiện giờ biết rồi cũng tốt, điện hạ cũng có thể chặt đứt niệm tưởng, không cần tiếp tục tự chuốc lấy khổ, điện hạ sớm quên nàng ấy đi."
Hoàn Huyên biết bà nói rất phải, chính hắn cũng dự tính như vậy, nhưng bị ma ma nói toạc ra như thế, hắn lại vô cớ cảm thấy có chút không thoải mái.
Hắn nhàn nhạt "Ừm" một tiếng: "Ta mệt rồi, ma ma cũng đi ngủ đi."
Cao ma ma còn muốn nói gì đó, Hoàn Huyên đã đứng lên đi về phía tịnh thất, bà chỉ đành thầm thở dài nói: "Lão nô cáo lui."
Hoàn Huyên gọi một nội thị tới: "Đưa ma ma về hậu viện, cẩn thận lớp băng trên bậc thềm."
......
Sáng sớm hôm sau , Tùy Tùy theo thường lệ dậy sớm luyện đao.
Thay xiêm y búi tóc xong, nàng bỗng nhiên nhớ tới gì đó, nói với Điền Nguyệt Dung: "Đem cặp bảo kiếm hôm qua nhận được tới đây, ta và ngươi luyện một chút."
Điền Nguyệt Dung chớp mắt nói: "Ngày nào Đại tướng quân cũng luyện với thuộc hạ, không cảm thấy chán sao? Đêm qua mới vừa được tặng hai kiếm đồng, chi bằng gọi bọn họ tới thử xem."
Tùy Tùy biết nàng ta lại trêu ghẹo mình, nhưng nàng cũng tò mò bản lĩnh của cặp huynh đệ sinh đôi Trần thị như thế nào —— hôm qua xem bọn họ múa kiếm trong tiệc, trên tay biểu lộ có chút kỹ năng.
Nàng gật đầu nói: "Ngươi đi gọi bọn họ tới đây."
Không bao lâu, hai thiếu niên đã tới viện tử của Tùy Tùy.
Hai người vẫn một kẻ đen, một người trắng, có điều bạch y của Trần Thanh Sương không phải kiểu áo rộng vạt áo dài, mà là kính trang mạnh mẽ như đệ đệ.
Hai người tiến lên hành lễ với Tùy Tùy: "Tiện nô bái kiến Tiêu tướng quân."
Tùy Tùy nói "miễn lễ", quét mắt đánh giá hai người một chút, ánh mắt rơi xuống mặt của thiếu niên hắc y. Giữa mày hắn tràn đầy vẻ kiệt ngạo, tuy cúi đầu rũ mi, cũng tựa như long câu phượng sồ gặp nạn.
Tùy Tùy cảm thấy thú vị nói: "Biết dùng đao không?"
Thiếu niên hắc y thi lễ: "Khởi bẩm đại tướng quân, biết sơ một chút."
Tuy lời nói như vậy, nhưng ngữ khí lại rất ngạo mạn, hiển nhiên hắn rất đắc ý với đao pháp của mình.
Tùy Tùy cười nhạt: "Thử chút đi."
Thiếu niên hắc y nhìn bội đao bên hông nàng, giương cằm: "Xin mượn bội đao của Đại tướng quân dùng một chút."
Trong mắt thiếu niên bạch y xẹt qua một tia bất an, nháy mắt với đệ đệ.
Tùy Tùy cười nói: "Không sao."
Nói rồi định tháo bội đao bên hông, chạm tới chuôi đao, nàng mới nhận ra thứ mình tiện tay cầm lấy từ bên giường không phải Kinh Sa của mình, mà là Loạn Hải của Hoàn Huyên.
Nàng thu tay, nói với Điền Nguyệt Dung: "Vào phòng lấy Kinh Sa của ta."
Điền Nguyệt Dung đáp vâng, vào phòng lấy đao ra, đưa cho Tử Điện: "Mời."
Thiếu niên hắc y lạnh lùng đáp một tiếng tạ, tiếp nhận đao. Điều chỉnh hơi thở, rút đao ra khỏi vỏ "keng" một tiếng.
Tuyết mịn bay giữa trời, chỉ thấy thân pháp hắn xoay tròn, tiến lùi cực nhanh, như mũi tên sao băng lao nhanh, ánh đao nhất thời như ánh tuyết phản chiếu, chỉ nghe tiếng đao xào xạc pha lẫn tiếng gió, tuyết bay bị ngọn gió xoay chuyển quanh thân hắn cuốn thành lốc xoáy.
Múa xong bộ đao pháp, hắn nhẹ thở ra khói trắng, chắp tay hành lễ: "Bêu xấu rồi."
Ngay sau đó nói tựa khiêu khích: "Dám thỉnh Đại tướng quân chỉ giáo."
Đối với một ca kỹ mà nói, đây tất nhiên là đã quá mức giới hạn, huynh trưởng hắn không khỏi thở nhẹ: "Tử Điện! Không được vô lễ!"
Tùy Tùy lại không để bụng, cười nhạt: "Không sao."
Nàng tháo Loạn Hải từ bên hông xuống, rút đao ra khỏi vỏ, rồi cắm đao xuống tuyết đọng dưới cây mai, tay cầm vỏ đao: "Ta nhường ngươi mười chiêu."
Thiếu niên hắc y nhíu hai hàng mày dài thanh tú, môi mỏng mím thành một đường, yên lặng hành lễ, lập tức nâng đao tấn công về hướng Tùy Tùy.
Thân pháp và đao pháp của hắn khiến người hoa mắt, mỗi một đao đều nhắm thẳng đến chỗ hiểm của Tùy Tùy, sắc mặt Trần Thanh Sương trắng bệch, nhưng mỗi lần lưỡi đao vừa trông sắp chạm tới thân thể Tùy Tùy, không thấy nàng làm sao tránh được, lưỡi đao luôn là trật hẳn một tấc, sượt qua bên cạnh nàng. Trên trán thiếu niên hắc y toát mồ hôi lạnh, nhưng càng nôn nóng, càng không bắt được trọng điểm, mười chiêu ra sức rất nhanh, đao của hắn ngay cả một góc áo của Tiêu tướng quân cũng không thể chạm tới.
Tùy Tùy cười khẽ một tiếng: "Nên tới ta rồi, cẩn thận nhé."
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe "Leng keng" một tiếng, cổ tay Tử Điện tê rần, trường đao trong tay rơi xuống nền tuyết. Không đợi hắn phục hồi tinh thần, vỏ kiếm sơn đen đã gác lên yết hầu hắn. Thậm chí từ đầu tới cuối hắn không hề thấy rõ Tiêu tướng quân ra tay.
Sau lưng thiếu niên hắc y nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mặt hắn trắng bệch nói: "Tiện nô thua rồi."
Biết rõ trong tay nàng chỉ là vỏ đao, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, hắn lại thực sự cảm thấy mình đang cận kề tử vong.
Tùy Tùy thu tay: "Đao pháp ngươi không tồi, nhưng chiêu thức quá mức hoa lệ."
Tử Điện khom người nói: "Tạ đại tướng quân chỉ giáo."
Tùy Tùy nói với hai người: "Các ngươi lui xuống đi."
Sau khi hai thiếu niên rời khỏi, Điền Nguyệt Dung khoanh tay dựa vào cột trên hành lang cười nói: "Đại tướng quân bắt nạt một tiểu hài tử, có thấy xấu hổ không?"
Tùy Tùy cười tự giễu, trong mắt có chút thất vọng, lại có chút tịch mịch.
Nàng chợt nói: "Bắt nạt tiểu hài tử đúng thật chẳng thú vị gì cả, vẫn là bắt nạt ngươi mới thú vị."
Điền Nguyệt Dung vội xin tha: "Đại tướng quân tha cho thuộc hạ đi. Không phải Đại tướng quân cần vào cung yết kiến sao? Giờ không còn sớm nữa, mau mau tắm gội thay y phục đi thôi."
Tùy Tùy nói: "Bớt khua môi múa mép, luyện đao nhiều hơn, cũng không đến mức đã nhiều năm như vậy vẫn không tiến bộ."
Điền Nguyệt Dung vội nói: "Phải phải, Đại tướng quân mắng rất phải."
Tùy Tùy liếc nàng một cái, xoay người trở về trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top