Chương 79: Điệu múa Hồ Toàn

Trong kinh lưu truyền Tiết độ sứ Hà Sóc thân hình như kim cương, dung mạo như Vô Diệm, trong phủ dưỡng bảy tám chục trai lơ để thải dương bổ âm, đám thiếu niên giáo phường bị chọn tới để hầu hạ Tiêu Linh, ai ai cũng như phụ mất mẫu chết. Lúc này thấy được dung mạo thật của Tiêu tướng quân, bọn họ mới biết mấy tin đồn kia đều sai lầm, Tiêu tướng quân rõ ràng là một giai nhân phong hoa tuyệt đại, không những gương mặt như họa, rực rỡ sáng chói, hơn nữa giơ tay nhấc chân đều có phong thái thanh tao, so với nữ tử khuê các lại thêm một loại hiên ngang.

Các thiếu niên ban đầu sợ bị Tiêu tướng quân chọn trúng mang về thải bổ, bây giờ lại chỉ sợ nàng không chọn trúng mình —— có thể được đại mỹ nhân như thế thải bổ một trận cũng coi như không uổng cuộc đời này rồi. Bọn họ người người dồn hết sức lực, đàn tỳ bà, gảy đàn Không, đánh trống Hạt, thổi tiêu đàn tranh, ngân nga trường ca, múa kiếm Hồ Toàn... Mười tám loại võ nghệ thay phiên trình diễn.

Những thiếu niên giáo phường này vốn sắc nghệ song tuyệt, lại dụng tâm thể hiện tất cả bản lĩnh, ca múa đương nhiên xuất sắc tuyệt luân, Tùy Tùy xem mãi không hết, thức ăn cũng không màng ăn, rượu cũng không màng uống, nâng ly rượu xuất thần nhìn vũ diên. Lễ Bộ thị lang thấy hết, thầm tự đắc, dù nam hay nữ, không ai không thích xinh đẹp, không yêu trẻ trung.

Lão cầm bím râu cười the thé nói: "Phong cách Hồ nhân cực thịnh ở Hà Sóc, Đại tướng quân không nông cạn như lão phu, đây chỉ là múa rìu qua mắt thợ."

Lúc này bảy tám thiếu niên người Hồ đang múa điệu Hồ Toàn trong vũ diên, với những bước múa lượn vòng, nhũ kim nhũ bạc trên y phục bọn họ, đường thêu uốn lượn bằng sợi vàng cùng ngọc lưu ly lấp lánh không ngừng dưới ánh đèn, khiến người hoa cả mắt.

Các thiếu niên ai ai cũng vũ nghệ siêu quần, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, chỉ thấy những mũi chân chuyển động nhanh giữa lớp vải Tuyên Châu đỏ rực trên vũ diên, thân người càng xoay càng nhanh, tựa như ngoi lên từ mặt đất. Bọn họ vừa xoay tròn, vừa tháo nửa lớp vải gấm sắc màu rực rỡ trên tay, nâng lên trên đỉnh đầu tung ra, xoay thành đóa hoa ngũ sắc lộng lẫy. Theo một tiếng trống Hạt, tất cả ném đoạn vải gấm lên không trung, chợt ngừng xoay tròn, đồng thời thi lễ hướng về chỗ ngồi của chủ tân.

Bay nhanh xoay tròn đột ngột dừng lại cần kỹ xảo rất cao, Tùy Tùy không nhịn được khen một tiếng. Các thiếu niên hành lễ đứng yên, Tùy Tùy mới chú ý tới y phục dưới nửa lớp vải gấm được làm từ lụa nhẹ mỏng thấu, bó sát vào thân, đường cong bên trong có thể thấy rõ ràng.

Trình Trưng chưa từng biết tới loại trình diễn này, đột nhiên xem, một ngụm rượu sặc trong cổ họng, lấy tay áo che miệng, ho khan không ngừng, lén liếc sang Tiêu tướng quân bên cạnh, lại thấy sắc mặt nàng như thường, khóe môi mỉm cười, tựa hồ còn rất thưởng thức, không khỏi có chút mất mát.

Hoàn Huyên ngồi đầu không ngừng liếc qua, đôi mắt hắn dán chặt lên gương mặt của Tiêu tướng quân không hề chớp mắt, dường như muốn chọc hai lỗ lên gương mặt nàng.

Tùy Tùy nói với Lễ Bộ thị lang: "Điệu múa Hồ Toàn kỹ nghệ cao siêu, tại hạ cũng bình sinh hiếm thấy, Trường An không hổ là nơi quy tụ anh hoa."

Lễ Bộ thị lang thích thú cười: "Đại tướng quân chê cười."

Dừng một chút nói: "Đây đều là chút tài mọn, không vào được tai mắt của Đại tướng quân, phía sau còn có một điệu múa kiếm, cũng có chút thú vị, có lẽ có thể tiêu khiển cho khách."

Lão nhìn sang Tề vương tranh công, giơ tay lên, chậm rãi đập hai cái. Các thiếu niên múa điệu Hồ Toàn hành lễ, lặng lẽ lui ra không một tiếng động.

Tiếng trống Hạt lại nổi lên, hai thiếu niên đeo trường kiếm, bước uyển chuyển theo nhịp trống, một người kính trang màu đen, khoe hết vai rộng eo thon, một người khác mặc bạch y, áo bào rộng thong dong, vạt áo phiêu phiêu, rất có phong thái Ngụy Tấn. Đợi người đến gần, Tùy Tùy mới phát hiện hai thiếu niên này giống nhau như đúc, là một cặp huynh đệ sinh đôi.

Hai người này vừa xuất hiện, những thiếu niên tuấn tú vừa rồi tức khắc bị chìm nghỉm đến mặt xám mày tro. Bọn họ chẳng những cực đẹp, hơn nữa khí vũ bất phàm, hắc y lạnh lùng như đao, bạch y ôn nhuận như ngọc, hai người rút trường kiếm đeo trên lưng, theo nhịp trống bắt đầu múa nhanh, tung bay quả thật duyên dáng như rồng bay, hai người một cương một nhu, kiếm pháp cũng như thế, nhất thời chỉ thấy ánh kiếm đan xen, như tia chớp cầu vồng, như khúc lụa bay múa. Mọi người đều ngưng thần nín thở, đến khi điệu múa dừng vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại.

Trống Hạt chấn động "thùng" một tiếng, mọi thanh âm đều im lặng, chính đường lặng ngắt như tờ, ngay sau đó òa lên tiếng reo hò toàn đường. Hai thiếu niên đưa kiếm vào vỏ, đến trước mặt Tiêu tướng quân, quỳ hai gối xuống đất, nâng cao kiếm trong tay. Lúc này Tùy Tùy mới phát hiện cặp kiếm song tính này là bảo kiếm giá trị liên thành.

Lễ Bộ thị lang cười nói: "Bảo kiếm tặng anh hùng."

Dừng một chút nói: "Bệ hạ nghe nói Tiêu tướng quân không thích trâm thoa kim ngọc, chỉ yêu danh kiếm bảo đao, đặc biệt ban cho tướng quân cặp kiếm này, kiếm nữ tên Thanh Sương, kiếm nam tên Tử Điện, mong Tiêu tướng quân vui lòng nhận lấy."

Tùy Tùy thi lễ hướng về hoàng cung: "Tạ bệ hạ hậu thưởng."

Danh đao danh kiếm trong thiên hạ nàng không rõ nguồn gốc lắm, vừa nghe tên kiếm liền biết căn nguyên, cặp bảo kiếm này ban đầu giấu trong cung nhà Trần, sau đó triều Trần huỷ diệt liền mất tích không rõ, thì ra đã lưu nhập trong cung.

Ánh mắt nàng dừng trên người hai thiếu niên kia, hai người khí chất một trời một vực, nhưng giữa mày đều có ngạo khí giống nhau, khác hẳn những vũ kỹ phô trương phù phiếm dùng sắc mê người lúc đầu.

Lễ Bộ thị lang nói: "Còn không hầu rượu Đại tướng quân?"

Trong mắt thiếu niên bạch y kia hiện lên một tia khuất nhục, mím môi, yên lặng xắn tay áo, nâng bầu rượu, rót rượu vào ly của Tùy Tùy, sau đó nâng ly rượu lên, nhẹ giọng nói: "Chúc Đại tướng quân phúc trạch vĩnh duyên."

Tùy Tùy tiếp nhận ly rượu, hỏi hắn: "Ngươi tên gọi là gì?"

Thiếu niên bạch y nói: "Nô tiện họ Trần, tên là Thanh Sương."

Tùy Tùy liền biết bọn họ hơn phân nửa từng là huyết mạch hoàng tộc, sau khi mất nước lưu lạc giáo phường.

Nàng lại nhìn sang thiếu niên hắc y: "Hai ngươi ai lớn tuổi hơn?"

Thiếu niên hắc y kia giữa mày đầy vẻ kiệt ngạo*, thiếu niên bạch y vội nói: "Nô tiện là huynh trưởng."

(*Cương quyết, bướng bỉnh)

Tùy Tùy hơi gật đầu: "Được, các ngươi múa không tồi."

Quay sang nói với thị hầu: "Ban thưởng."

Thị hầu bưng phần thưởng tới, Tùy Tùy đích thân cầm một đôi ngọc bích từ mâm vàng, ban mỗi người một khối.

Lễ Bộ thị lang nói: "Nhận được yêu thích từ Đại tướng quân, mong Đại tướng quân nhận lấy hai nô tiện này để hầu kiếm."

Lời còn chưa dứt, liền nghe tiếng "Cạch" giòn vang, Tề Vương bất ngờ đập mạnh ly rượu xuống thực án bằng gỗ tử đàn, ly rượu mạ vàng và gỗ cứng chạm vào nhau, âm thanh như kim thạch, khiến mọi người hoảng sợ.

Lễ Bộ thị lang theo âm thanh nhìn lại, khuôn mặt Tề Vương điện hạ trầm như nước, hai đường ánh mắt như tên nhọn bắn tới lão.
Trái tim lão run lên, mồ hôi lạnh ròng ròng sau lưng, chẳng lẽ lão ta quá nhiệt tình, giọng khách át giọng chủ sao? Suy cho cùng phụng mệnh mở tiệc là Tề Vương, hình như lão có chút vượt quá chức phận rồi.

Nhưng nghĩ một chút, Tề Vương lạnh mặt không để ý tới người trước, vì để khách nhân tẫn hoan, lão chỉ có thể gắng gượng tiếp đãi, sao còn hận lão chứ? Chẳng lẽ cảm thấy bọn họ nhét mỹ nhân cho nữ tử không ra thể thống gì sao? Nhưng những ca kỹ đó do thiên tử ban, trước đó Tề Vương cũng biết mà, không thích nhìn sao không nói sớm? Lão nhân gãi đầu, nghĩ thế nào cũng không hiểu.

Toàn chính đường chỉ có Tiêu tướng quân thờ ơ, nhàn nhạt liếc về phía chủ tọa, ánh mắt thậm chí không dừng trên người Tề Vương.

Nàng quay mặt qua chắp tay với Lễ Bộ thị lang nói: "Vậy từ chối thì bất kính rồi."

Lễ Bộ thị lang sợ nàng từ chối, không ngờ nàng nhận lấy sảng khoái như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Hai kẻ bướng bỉnh, nhận được yêu thích của Tiêu tướng quân."

Binh Bộ thị lang cũng cười nói: "Tiêu tướng quân là người sảng khoái."

Tùy Tùy nhẹ mỉm cười, để thị hầu dẫn hai thiếu niên đi.

Trình Trưng lặng lẽ nắm chặt ly rượu, rũ mắt nhìn rượu trong ly đến xuất thần, vừa nghe hai thiếu niên kia họ Trần, liền đoán được có lẽ bọn họ có liên quan đến Hoàng tộc tiền triều, Tiêu tướng quân hơn phân nửa không đành lòng để bọn họ lưu lạc giáo phường, dùng nhan sắc giọng hát mua vui cho người, nên lúc này mới thu nhận hai người họ, như lúc trước nàng cứu hắn ở Lạc Dương, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hụt hẫng.

Đang suy nghĩ, lại nghe Tiêu tướng quân nói: "Mấy thiếu niên người Hồ vừa rồi múa điệu Hồ Toàn rất đẹp, người tấu tỳ bà và thổi Tiêu cũng tài nghệ cao siêu, thật sự khiến tại hạ mở rộng tầm mắt."

Lễ Bộ thị lang nghe huyền ca biết nhã ý: "Có thể lọt vào mắt xanh của Đại tướng quân, là bọn họ tam sinh hữu hạnh."

Dứt lời gọi thuộc hạ, phân phó hắn thu dọn những ca cơ vũ kỹ kia đưa đi cùng Tiêu tướng quân.

Tùy Tùy không từ chối bất kỳ ai, đám thiếu niên này xinh đẹp, ca múa cũng tốt, nhìn thôi cũng cảnh đẹp ý vui, kẻ ngốc mới từ chối, dù sao đám thiếu niên này theo nàng cũng sống không kém hơn giáo phường là bao —— huống chi nàng nhận lấy càng thống khoái, Hoàng đế càng yên tâm.

Tiêu tướng quân thành thục nhận lấy tất cả mỹ nhân, tốt hơn những gì bọn họ dự liệu, bọn quan viên đang ngồi tức khắc thân cận nàng hơn vài phần, trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, khách chủ tẫn hoan. Ngoại trừ Tề Vương điện hạ, trên mặt hắn như thể ngưng một tầng sương lạnh, uống rượu một ly rồi lại một ly, ngay cả thức ăn cũng không ăn, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt của Tiêu tướng quân, dường như dùng gương mặt nàng cũng có thể nhắm rượu.

Tùy Tùy không nhìn hắn, thưởng thức ca vũ một hồi, lại quay đầu nói nhỏ mấy câu với Trình Trưng, nhắc hắn một chút quy củ bất thành văn trong tiệc rượu. Nhưng trong mắt Hoàn Huyên, hai người như đang nói cười vui vẻ, thân mật khăng khít.

Tiêu Linh dự tiệc chỉ mang theo một mình Trình Trưng, tuy mặc bạch y, cũng khiến mọi người lau mắt mà nhìn, quan viên đến chúc rượu Tiêu tướng quân, cũng nhân tiện kính hắn một ly.

Tùy Tùy biết tửu lượng của hắn kém, thấy cũng kha khá, liền giơ tay chặn lại thay hắn, giải thích: "Trình công tử có bệnh trong người không thể uống nhiều, ly này để tại hạ uống thay đi."

Lời đã nói như vậy, nào có người dám thật sự rót rượu cho nàng, chẳng qua là cầm lấy ly rượu nhấp môi một chút mà thôi, nhưng dù vậy, trong mắt người nào đó cũng như châm độc xuyên tim.

Mọi người đều uống đến mức mặt say tai nóng, không rảnh chú ý tới sắc mặt Tề Vương điện hạ.

Không ngờ đến nửa đêm, Tùy Tùy nhìn sang Trình Trưng, thấy sắc mặt hắn có chút khó coi, biết hắn chống đỡ không nổi nữa, liền nói với Hoàn Huyên: "Mạt tướng tửu lượng không bằng, xin thứ lỗi không hầu được."

Hoàn Huyên trước sau vẫn dán mắt vào nhất cử nhất động của nàng, ban nãy nàng đến xem Trình Trưng, đương nhiên cũng lọt vào mắt hắn, lạnh lùng nói: "Tiêu tướng quân khiêm tốn rồi, mọi người đều biết Tiêu tướng quân ngàn ly không say."

Lễ Bộ thị lang vừa nghe thấy trên trán túa ra mồ hôi lạnh, người ta mệt mỏi muốn rời tiệc sớm một chút, sao làm chủ nhân còn chặn lại không tha, nên vội vàng hoà giải: "Tuy Tiêu tướng quân tửu lượng cao, suy cho cùng cưỡi ngựa một đường vất vả, sáng sớm ngày mai còn phải vào cung yết kiến bệ hạ, cung yến ngày mai nhất định không say không nghỉ."

Tùy Tùy cười nói: "Một lời đã định."

Dứt lời đứng lên, vái chào mọi người xung quanh, mang theo Trình Trưng và thị hầu rời đi.

Hoàn Huyên nhìn chú định vào bóng dáng của Tiêu tướng quân, khi nàng biến mất ngoài mành, hắn liền nhìn chằm chằm lên mành cửa, như thể tầm mắt có thể xuyên qua mành cửa.

Khách nhân rời tiệc, cuối cùng Lễ Bộ thị lang thở phào một hơi, hớp một ngụm rượu, thỏa mãn nói: "Da miệng của lão phu sắp mòn luôn rồi."

Binh Bộ thị lang nói: "Hôm nay Tống công thật sự có thể nói là vất vả nhiều công lao lớn."

Lễ Bộ thị lang buông ly rượu, điềm tĩnh vuốt bện râu: "May mà không nhục sứ mệnh."

Binh Bộ thị lang lại nói: "Không ngờ Tiêu Linh lại có dung mạo thế này, mấy tin đồn thật sự vô căn cứ."

Lễ Bộ thị lang nói: "Ai nói không phải chứ, có điều mẫu thân nàng Tô phu nhân là mỹ nhân, Tiêu Yến tướng quân cũng tuấn tú lịch sự, dung mạo của nữ nhi bọn họ giống Vô Diệm mới cổ quái đấy."

"Đúng là lẽ này, nhưng ai ai cũng truyền như vậy, nên liền tin," Binh Bộ thị lang nói, "Tiêu Linh này trái lại là một người thống khoái, mỗ còn tưởng rằng nàng ít nhiều cũng khách sáo một chút."

Lễ Bộ thị lang nói: "Người ta vẫn thường nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân đấy sao?"

Bọn họ nói chuyện phiếm câu được câu không, lại không biết đối với Hoàn Huyên mà nói, giống như điệu múa Hồ Toàn đạp thẳng lên tim hắn. Hắn ngửa đầu đổ xuống một ly rượu nữa, cuối cùng không thể ngồi yên, đứng lên nói "Thứ lỗi không tiếp được", nhanh chóng ra ngoài cửa.

Hắn chỉ là không nghe nổi mấy lời nhàn thoại đó, nhưng vẫn chưa nghĩ ra muốn đến đâu. Ngày mai phải vào cung, hắn có thể hồi Vương phủ, cũng có thể đến Bồng Lai cung, dù đi nơi nào, cũng tốt hơn ở lại nơi này.

Hắn ở lại có nghĩa gì chứ? Chuyện đã rành rành, đến hỏi cho rõ ràng cũng chỉ tự rước lấy nhục thôi.

Hắn vừa nghĩ ngợi vừa đi ra ngoài, nhưng hai chân lại không nghe lời, mang hắn tới hậu viện. Hắn rất rõ kết cấu phòng xá của dịch quán này, theo sự quen thuộc tìm được viện tử của Tiêu Linh —— bởi vì lúc đầu từ Tây Bắc hồi kinh, hắn nghỉ tạm ở nơi này, chỉ có điều lúc đó là cuối thu, hiện tại là đông giá, cảnh vật trong mắt đều tiêu điều như nhau.

Gió tuyết đã ngừng, tiếng đàn sáo ở tiền viện dần dần xa xăm, bốn phía vắng lặng vô thanh, thế giới như chết lặng. Thanh âm duy nhất chính là tiếng giày da của hắn đạp lên tuyết đọng, vang lên tiếng "sàn sạt".

Trước của viện không người gác, bọn thị vệ không biết đã đi đâu, cửa cũng không khóa, dường như chủ nhân nơi đây sớm đoán được sẽ có người đến.

Hoàn Huyên đang muốn đẩy cửa vào, nâng tay, bỗng nhiên nhớ ra lần đầu tiên hắn và Tiêu Linh quan hệ xác thịt là ở Trường Nhạc dịch.
Khi đó hắn thậm chí ngay cả tên họ của nàng cũng không biết, chỉ biết nàng là nữ thợ săn, nửa đêm hắn triệu nàng tới thị tẩm, ném cho nàng một bộ xuân sam mỏng manh bảo nàng đi tắm, sau đó còn ghét bỏ thứ hàng giả là nàng không đủ tư cách, đuổi nàng ra ngoài.

Nếu lúc đầu hắn có thể đối tốt với nàng hơn một chút, lúc nàng rời đi liệu có thêm phần do dự nào chăng?

Hoàn Huyên bất chợt không còn sức lực đẩy cửa, cánh tay giữa không trung buông xuống về bên hông.

Đúng lúc này, cửa viện lại bị người đẩy ra "cọt kẹt" một tiếng. Một thân ảnh mặc bạch y đi ra từ bên trong cửa, là Trình Trưng.

Trình Trưng nhìn Hoàn Huyên, thân hình không khỏi tự động ngừng lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó phục hồi tinh thần, nghĩ đến hai người tôn ti cách biệt, hành lễ nói: "Bái kiến Tề Vương điện hạ."

Hoàn Huyên phảng phất không nghe thấy, chút chần chờ vừa rồi bị hắn ném ra sau đầu, hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn muốn tìm nữ tử vô tâm kia hỏi cho ra lẽ. Hắn bước nhanh xuyên qua trung đình.

Ngoài cửa phòng có hai nữ thị vệ canh gác, thấy hắn liền tiến lên ngăn trở, một người nói: "Điện hạ dừng bước, Đại tướng quân đã ngủ rồi."

Giọng nói kia có chút quen tai, Hoàn Huyên nhìn nàng một chút, chính là "Lộc thị" hắn từng gặp ở U Châu.

Hoàn Huyên cười lạnh một tiếng: "Cô muốn gặp Tiêu Linh."

Điền Nguyệt Dung muốn nói gì đó, bên trong cánh cửa truyền ra một giọng nói quen thuộc: "Mời điện hạ vào đi."

Lời còn chưa dứt, Hoàn Huyên đã đẩy cánh cửa ra.

Trong phòng có hơi tối, chỉ có một ngọn nến đỏ thắp bên giường, Tùy Tùy đã thay tẩm y, tháo búi tóc, mái tóc dài xả trên đầu vai, chứng tỏ đang định đi ngủ. Thấy hắn tiến vào, nàng lấy chiếc áo ngoài trên giá khoác trên vai, đứng lên đi về phía hắn.

Ánh nến mờ nhạt mạ lên người nàng một tầng sáng ấm áp, hơi thở từ lạnh lẽo như lưỡi đao phai nhạt một chút, thân ảnh trong Sơn Trì Viện kia dường như đã trở về.
Hương thơm nhè nhẹ lâu ngày không thấy quanh quẩn quanh thân từng chút một, phảng phất quấn quanh toàn thân hắn, bọc thành một cái kén.

Hắn quét mắt bốn phía, ánh mắt dừng trên bình phong trước giường.

Tùy Tùy khoanh tay nhìn hắn: "Nơi này không có ai khác, điện hạ không cần tìm nữa."

Hoàn Huyên thu hồi ánh mắt, mím chặt môi không nói, trong lòng lại khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tùy Tùy nói tiếp: "Nếu thực sự có người, ta cũng không cần giấu bọn họ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top