Chương 75: Gây hấn
Lại là một năm Trừ Tịch.
Phủ Tiết độ sứ Hà Sóc lần lượt bị Tiêu Đồng An và Tiết Chất chiếm lĩnh, cũng may tòa phủ không có hư hoại, kết cấu trạch viện cũng không thay đổi, cây mai trong đình mà Tùy Tùy và phụ thân cùng trồng vẫn còn đó, nổi bật trong tuyết trắng, đỏ rực như máu.
Tùy Tùy cho người quét dọn thất phòng trong đình viện một phen, mang theo đám người Điền Nguyệt Dung trở về phủ Tiết độ sứ. Phiêu bạt bên ngoài mấy năm, năm nay cuối cùng có thể ở nhà đón năm mới rồi.
Buổi trưa trừ tịch, Tùy Tùy vừa luyện xong đao ở hậu viên, liền có người tới bẩm, nói Đoạn Tư Mã tới.
Tùy Tùy lập tức cho người dẫn hắn vào đường hầu trà, đến tịnh phòng tắm gội qua loa một lần, thay xiêm y ra ngoài tiếp đón.
Sau khi nàng bị tập kích, Đoạn Bắc Sầm được Tiêu Đồng An trọng dụng, sau khi Tiêu Đồng An chết lại "quy phục" Tiết Chất. Tiết Chất đề phòng hắn, không dám giao trọng trách, cho hắn một chức quan nhàn tản. Hắn "phản bội" Tiêu đại tướng quân, những năm này sau lưng không ít lời mắng chửi, cho đến khi Tùy Tùy đoạt lại Tam trấn, mọi người mới biết hắn trước sau là tâm phúc của Tiêu tướng quân.
Sau khi nắm được Thành Đức, Tùy Tùy để Đoạn Bắc Sầm ở Trấn Châu thu dọn tàn cục, hắn tới Ngụy Bác chỉ để đón năm mới, ở khoảng hai ba ngày lại trở về Trấn Châu. Hai người cùng lớn lên trong quân, mấy năm nay lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gặp mặt tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói.
Hàn huyên thăm hỏi xong, Đoạn Bắc Sầm cười nói: "Lần này thuộc hạ đã đưa Niếp Ảnh theo."
Hai mắt Tùy Tùy tức khắc sáng ngời, lúc nàng bị tập kích Niếp Ảnh cũng bị thương, Tiêu Đồng An vốn muốn giết ngựa của nàng, Đoạn Bắc Sầm xin được ngựa về, nuôi ở trang viên ngoại ô Ngụy Bác. Hơn nửa năm nay Tùy Tùy bận rộn chinh phạt Tiết Chất, cho dù trở lại Ngụy Bác cũng ở trong binh doanh, không quan tâm đến Đại Hắc Kiểm, cho đến khi xử trí xong Tiết Chất mới dọn về phủ Tiết độ sứ.
Hôm trước nàng mới cử người sửa mới chuồng ngựa, vốn tính toán hôm nay phái người đến ngoại ô đón Đại Hắc Kiểm trở về qua năm mới, chẳng ngờ Đoạn Bắc Sầm vẫn nhanh hơn nàng một bước.
Nàng không khỏi cười nói: "Vẫn là huynh hiểu ta nhất."
Chắp tay nói: "Làm phiền Đoạn Tư Mã đích thân thay ta dẫn ngựa."
Ánh mắt Đoạn Bắc Sầm khẽ động, cũng cười nói: "Đại tướng quân khách khí, đã xưng Tư Mã, thay đại tướng quân dẫn ngựa đương nhiên là phận sự."
Mi mắt Tùy Tùy cong cong: "Xa cách mấy ngày, cả huynh cũng biết đùa rồi."
Dừng một chút lại nói: "Trình Trưng theo huynh một thời gian rồi, huynh cảm thấy hắn thế nào?"
Đoạn Bắc Sầm nói: "Người này tài học hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, qua một thời gian nhất định có thể đạt được thành tựu."
Tùy Tùy gật đầu nói: "Tài năng của hắn có thể bồi dưỡng, chỉ là còn thiếu sức lửa, huynh cần tốn thêm tâm tư."
Đoạn Bắc Sầm nói: "Thuộc hạ tuân mệnh. Trình công tử cũng theo tại hạ tới Ngụy Bác, nghỉ tạm ở dịch quán, dự định sáng sớm ngày mai đến bái niên* đại tướng quân."
(*Chúc tết)
Tùy Tùy nói: "Hóa ra hắn cũng tới à, sao lại ở dịch quán? Một mình đón năm mới quạnh quẽ, bảo hắn tới đây cùng dùng bữa tối đi."
Đoạn Bắc Sầm nói: "Thuộc hạ cũng nói như vậy, nhưng Trình công tử là người thận trọng đa lễ, không chịu đến."
Tùy Tùy gật đầu: "Hắn đúng thật có tính cách như vậy, lúc ở U Châu cũng khắc kỷ phục lễ, rất câu nệ. Không sao, cho người đưa thiếp mời đến dịch quán mời hắn tới là được."
Hai người lại hàn huyên một lúc, Đoạn Bắc Sầm nhìn ra nàng có chút phân tâm, biết nàng đang nghĩ đến con ngựa, cười nói: "Đến xem thử Niếp Ảnh đi, nó cũng nhớ muội."
Tùy Tùy vội vã muốn gặp Đại Hắc Kiểm, không nghe ra trong lời của hắn ý tại ngôn ngoại, lập tức đứng dậy nói: "Huynh cứ thong thả ngồi, ta đi một chút sẽ trở lại."
Đoạn Bắc Sầm nói: "Đại tướng quân không cần khách khí với thuộc hạ."
Tùy Tùy lập tức đứng lên, vội vàng đi đến chuồng ngựa.
Niếp Ảnh mấy năm không gặp chủ nhân, nhưng con ngựa thông minh lại có linh tính, vừa thấy Tùy Tùy lập tức nhận ra nàng, vừa hí vang vừa phấn khích đá móng trước, như muốn chạy về phía nàng, trong đôi mắt ôn thuần ngấn nước, càng thêm lóng lánh trong suốt.
Hốc mắt Tùy Tùy không khỏi nóng lên, mũi chua xót, bước nhanh chạy tới, ôm cổ nó, dán mặt lên nó: "Đại Hắc Kiểm, ngươi còn nhận ra ta sao? Thật là một chú ngựa ngoan, ngươi chính là ngựa ngoan nhất tốt nhất trên đời..."
Lời còn chưa dứt, liền có một cái đầu ngựa ló ra từ chuồng bên cạnh, lại là Tiểu Hắc Kiểm. Nó kêu "hí hí" hai tiếng về phía Đại Hắc Kiểm, cắn phập lên bờm ngựa của Đại Hắc Kiểm xé ra.
Tùy Tùy lập tức trầm mặt, vỗ mặt nó trách mắng: "Truy Phong, nhả ra!"
Tiểu Hắc Kiểm sửng sốt, trong mắt tràn đầy khó tin, nó chưa từng thấy chủ nhân căng mặt giáo huấn nó thế này. Nó nhất thời quên cắn hắc mã vừa mới tới kia, ủy khuất nhìn Tùy Tùy, phát ra tiếng hí vang. Thanh âm kia thê thê thảm thảm, khiến người nghe rơi lệ, bình thường mặc cho nó gây chuyện gì, chỉ cần kêu như vậy, chủ nhân sẽ mềm lòng ngay.
Nhưng lần này thái độ chủ nhân lại trái ngược, đến gần đẩy nó ra khỏi mặt con ngựa kia, nghiêm khắc quở trách: "Đại Hắc Kiểm đến sớm hơn ngươi, nếu thế ngươi còn phải gọi nó một tiếng a huynh. Ngươi thấy nó tốt tính liền bắt nạt nó, nếu ngươi dám bắt nạt nó, ta sẽ đưa ngươi về Trường An, nghe hiểu chưa?"
Đương nhiên hắc mã nghe không hiểu, nhưng nó cảm giác được chủ nhân đang giận nó, còn là vì con ngựa khác mà giận nó, nên làm gì chịu phục, ngẩng đầu hướng về phía Tùy Tùy trường tê một tiếng, như thể đang minh oan.
Tùy Tùy bất lực, vỗ về lưng Đại Hắc Kiểm nói: "Ngươi là đại mã rộng lượng, đừng so đo với con ngựa ngốc kia."
Đại Hắc Kiểm ôn nhu hí lên một tiếng, hiếu kỳ đánh giá bạn ngựa mới tới, nhìn một lát, hình như rất có hứng thú với bạn ngựa có vẻ ngoài giống mình này, duỗi dài cổ, muốn dùng đầu cọ nó.
Tiểu Hắc Kiểm đột nhiên chuyển thân, quay mông với nó, nâng móng sau lên, hất cỏ khô, bùn đất lên mặt Niếp Ảnh.
"Ngựa hư!" Tùy Tùy đánh một cái thật mạnh lên cái mông ngựa bóng loáng mềm mại của nó.
Kéo mặt của Đại Hắc Kiểm về: "Đừng quan tâm nó."
Một bên dịu dàng lấy cỏ khô dính trên bờm ngựa, phủi bụi đất trên mặt nó: "Đi thôi, ta đưa ngươi tới thao trường chạy hai vòng." Nói rồi dắt Đại Hắc Kiểm ra chuồng ngựa.
Tiểu Hắc Kiểm thấy chủ nhân dắt con ngựa đi, vừa hí vang vừa tựa như nổi điên đá chân, cửa chuồng bị đạp đến mức rung vang bịch bịch.
Tùy Tùy không quan tâm nó, nói với mã quan: "Con ngựa này được sủng không biết trời cao đất rộng, cũng nên bớt cái tính đó của nó."
Tiểu Hắc Kiểm thấy đá chân không hiệu quả, liền xoay thân, giơ móng trước lên, gác lên cửa chuồng, phát ra tiếng rên "hí hí".
Trong lòng Tùy Tùy chợt mềm nhũn, dừng bước, xoay người kéo đầu nó: "Tính tình này của người thật sự nên sửa đi, cũng không biết học theo ai."
Lấy một cây đậu đưa cho nó: "Ở chuồng ngựa tự kiểm điểm mấy ngày đi."
Tiểu Hắc Kiểm nhìn một người một ngựa đi xa, chán nản xoay thân, gục đầu xuống, nức nở thút thít một lúc lâu, đến cả cây đậu ngày thường thích ăn nhất cũng lười nhìn một cái.
......
Vào đêm, trong phủ Tiết độ sứ đốt đèn, chính đường xán lạn như ban ngày. Đại yến của khách và phụ tá là chuyện Nguyên Đán, Trừ tịch yến là gia yến.
Tùy Tùy đã không có người nhà, Đoạn Bắc Sầm, Điền Nguyệt Dung là cấp dưới thân cận, xem như người nhà của nàng.
Trình Trưng và bọn họ tuy không tính là thân cận, sống cùng ở U Châu một đoạn thời gian, cũng không coi như người ngoài. Tùy Tùy đưa thiệp, hắn liền biết điều tới dự tiệc.
Đây là lần đầu tiên đón năm mới của Tùy Tùy ở phủ Tiết độ sứ sau nhiều năm xa nhà, yến hội cực kỳ thịnh soạn, sơn hào hải vị món ăn trân quý đều được tập hợp, Tiêu Đại tướng quân rất cao hứng, cho người sắp xếp lò thiếc, xắn tay áo lên, nướng món sở trường Cổ Lâu Tử của nàng cho mọi người.
Vì muốn tự mình xuống bếp, nàng đón năm mới chỉ mặc một bộ Hồ phục gọn gàng, búi tóc tròn bằng kim trâm, không tô son điểm phấn. Trình Trưng nâng ly rượu, ánh mắt vòng qua mép ly, dừng trên mặt Tùy Tùy, khuôn mặt trắng nõn của nàng phản chiếu ánh lửa từ bếp lò, phảng phất mỹ ngọc nhiễm ánh sáng, hắn bất giác nhìn đến ngơ ngẩn. Đến khi Tùy Tùy cho bánh đã nướng vào đĩa, nâng mắt lên, hắn mới vội vã rũ mắt, hai má nóng đến mức có thể nấu chín gà con.
Điền Nguyệt Dung nhìn thấy hết, cười nói: "Có vẻ tửu lượng của Trình công tử không tốt lắm, chưa đến nửa ly, mặt đã đỏ bừng rồi."
Trình Trưng thẹn thùng cười: "Tại hạ đúng thật là không thắng nổi tửu lực."
Tùy Tùy đang dùng đao cắt bánh, nâng mắt liếc Điền Nguyệt Dung một cái, cười nói: "Trình công tử là người văn nhã, không phải kiêu binh như mấy người, với lại hắn còn đang dưỡng bệnh, các ngươi không được phép đùa giỡn với hắn."
Điền Nguyệt Dung ý vị thâm trường cười cười: "Không dám không dám, tài tử như Trình công tử bọn ta yêu thích còn không kịp đấy."
Tùy Tùy đặt khối bánh đầu tiên trước mặt Trình Trưng: "Mời Trình công tử."
Vì mọi người ở đây đều là bộ hạ thân tín của nàng, Trình Trưng chưa chính thức nhập Mạc phủ* của nàng, tính ra vẫn là khách nhân.
(*chỗ làm việc của tướng soái)
Trình Trưng thi lễ nói: "Đa tạ Đại tướng quân ban thưởng."
Tùy Tùy nói: "Trình công tử không cần khách khí như thế."
Trình Trưng cầm đũa bạc gắp miếng bánh đưa vào miệng, lịch sự cắn một miếng nhỏ, tinh tế thưởng thức, tán thưởng: "Thịt dê này làm thế nào vậy, thế mà lại chẳng có chút vị tanh nào."
Điền Nguyệt Dung nói: "Đây là phương pháp mà Đại tướng quân bọn ta tìm kiếm khắp nơi, rồi thử qua vô số lần mới có được phương pháp bí mật..."
Trình Trưng nói: "Đại tướng quân không ăn được thịt dê tanh nồng sao?"
Điền Nguyệt Dung nói: "Không phải Đại tướng quân, là một người khác."
Tùy Tùy cầm một khối bánh nhét vào chặn miệng Điền Nguyệt Dung: "Ăn nhiều vào, nói ít thôi."
Bị nàng ta nhắc đến, khó tránh khỏi lại nhớ đến một người khác không ăn được thịt dê. Lúc đó đi quá gấp, quên mất giao phương pháp làm thịt dê cho Cao ma ma —— đây vốn dĩ chính là phương pháp vì người không ăn được thịt dê mà mày mò ra, cho hắn cũng coi như được tận dụng.
Trình Trưng thấy vẻ mặt nàng có chút ngẩn ngơ, trầm tư rủ mắt.
Tới gần nửa đêm, Tùy Tùy như cũ rời tiệc trước hạn.
Đoạn Bắc Sầm thay y phục trở về, thấy Tùy Tùy không còn ở đó, thuận miệng hỏi Điền Nguyệt Dung: "Đại tướng quân lại xuống bếp nấu mì sao?"
Điền Nguyệt Dung "Ừm" một tiếng.
Trình Trưng vô cùng kinh ngạc, nhưng xem xét mọi người trong tiệc, thấy bọn họ không cảm thấy kỳ lạ, liền biết đây là thói quen của Tiêu tướng quân. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, nhớ tới Tiêu tướng quân từng định thân với Tiên Thái Tử, lại nhớ ra Tiên Thái Tử sinh vào nguyên nhật, lập tức hiểu ra mối quan hệ trong đó.
Hắn nâng ly rượu lên, ngẩn người nhìn rượu trong ly, ánh đèn dầu phản chiếu bên trong, tựa như đang thiêu đốt rượu kia. Hắn uống một hơi cạn sạch, từ yết hầu đến ngực đều giống có lửa đốt, thiêu đến hắn nhịn xuống ho khan lên.
Điền Nguyệt Dung nói: "Trình công tử đừng xem thường rượu này, nếu không phải là người biết uống, uống mấy ly đảm bảo ngày mai huynh không xuống nổi giường đâu."
Trình Trưng nói một tiếng "đa tạ", đặt ly rượu xuống, cầm lấy chén trà.
Tùy Tùy nấu xong mì trường thọ, lẳng lặng chờ mì nguội, sau đó ra khỏi trù phòng.
Dưới cây hòe trong đình có một nhân ảnh đang đứng, Tùy Tùy liếc một cái liền nhận ra là Điền Nguyệt Dung, nhướng mày nói: "Sao vậy?"
Điền Nguyệt Dung tiến lên, khẽ thở dài: "Đã nhiều năm như vậy, Đại tướng quân cũng nên buông xuống nhỉ?"
Tùy Tùy nâng mí mắt: "Ta không buông bỏ được lúc nào chứ?"
Điền Nguyệt Dung nói: "Vừa rồi trong tiệc Trình tiểu lang kia nhìn chằm chằm người không chớp mắt, trông hắn rất tuấn tú, ôn nhuận như ngọc, phong nhã văn tú, đúng lúc hợp với Đại tướng quân như một đôi văn võ song toàn..."
Tùy Tùy cười lạnh nói: "Đa tạ ngươi, một mình ta cũng có thể văn võ song toàn."
Điền Nguyệt Dung nói: "Đúng đúng đúng, Đại tướng quân nói đúng lắm, nhưng Đại tướng quân văn võ song toàn cũng không thể một mình điều hòa âm dương, thuộc hạ thấy Đại tướng quân cô đơn, không nhịn được đau lòng cho người sao..."
Tùy Tùy liếc nàng một cái: "Ngươi tự lo cho mình đi."
Điền Nguyệt Dung bỗng nhiên nói không đầu không đuôi: "Chờ thu xếp xong tình hình ở Hà Sóc, Đại tướng quân nên vào kinh nhỉ?"
Tùy Tùy khoanh tay nói: "Ngươi muốn nói gì?"
Điền Nguyệt Dung nói: "Vào kinh không phải sẽ gặp... Khụ khụ..."
Tùy Tùy xoay người đi ra ngoài: "Điền thị vệ nhàn rỗi như vậy, chính nguyên* để ngươi quét chuồng ngựa đi."
(*Tháng giêng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top