Chương 69: Tiêu Linh còn sống
Hoàn Huyên biết Nguyễn Nguyệt Vi có một thứ muội, nhỏ hơn nàng khoảng ba bốn tuổi, khi còn nhỏ từng theo đích mẫu vào cung vài lần, là một tiểu cô nương rất bình thường, có chút sợ người lạ, rụt rè đứng phía sau đích tỷ, giống một cái bóng mờ.
Đại công chúa lại nói: "Tiểu cô nương đó đứng thứ bảy trong nhà, hai năm trước tiệc ngắm hoa ở Khúc Giang Trì vào tiết Thượng Tị, Nguyễn gia có mấy nữ quyến, nàng ấy cũng ở trong đó. Vóc người thấp hơn Thái Tử Phi và Lục cô nương nhà bọn họ một chút, mặt tròn tròn, hơi béo, rất hay ngại ngùng, lúc nói chuyện với người khác khá nhút nhát sợ sệt, còn chưa mở miệng mặt đã đỏ bừng... Có lẽ đệ không nhớ rõ đâu."
Hoàn Huyên nghe thấy lời của trưởng tỷ như thế, trong ấn tượng tựa hồ có một người như vậy, nhưng ấn tượng vẫn mơ hồ, như một cái bóng đứng bên cạnh các tỷ muội khác.
Hắn nhàn nhạt nói: "Vậy có chuyện gì?"
Đại công chúa nói: "Thái Tử Phi gả vào Đông Cung ba năm vẫn chưa có, hiện giờ triền miên giường bệnh, hai lương đệ lại có thai, Nguyễn gia cố tình đưa Lục cô nương vào Đông Cung. Lục cô nương nhà bọn họ đệ biết đấy, tướng mạo tài hoa không thua kém Thái Tử Phi, sau khi phụ thân hồi kinh lại chuyển đến Trung Thư Xá Nhân kiêm chức hàn lâm học sĩ, tuy không có thế tử, nhưng được Đế tâm. Nguyễn gia muốn đưa nàng vào Đông Cung, nói là trợ lực cho Thái Tử Phi, chi bằng nói là lo trước khỏi họa."
"Đây là ý của lão phu nhân Ninh Viễn Hầu, đương nhiên đại phòng không vui, nhưng hai lương đệ có xuất thân không thấp, thấy thân thể Thái Tử Phi ngày càng sa sút, nếu có một lương đệ nào mẫu bằng tử quý trở thành Hoàng Hậu, Nguyễn gia chẳng khác nào lấy giỏ tre múc nước công cốc." nàng vừa nói vừa nhìn vẻ mặt Hoàn Huyên, thấy hắn vẫn vô cảm, nói tiếp, "Thái Tử Phi tất nhiên không chịu, vì thế triệu mẫu thân vào cung, không lâu sau đó, nhà bọn họ liền đưa thứ xuất là Thất cô nương vào cung làm bạn với đích tỷ, hơn phân nửa là muốn Thất cô nương thay Lục cô nương vào cung."
Nguyễn gia Thất cô nương tướng mạo thường thường, tính tình lại nhược, mặc dù được sủng ái không bằng đích tỷ là Nguyễn Nguyệt Vi, nếu sinh hạ nam hài, Thái Tử Phi ôm về dưỡng dục dưới gối cũng như thân sinh của mình, thậm chí nàng không cần phí tâm tư nắm thóp, bởi vì sinh mẫu của nàng ta còn phải nhìn sắc mặt chủ mẫu mà sống. Thủ đoạn thế này rất phổ biến trong cung và nội trạch của cao môn, Nguyễn Nguyệt Vi được Nguyễn Thái Hậu dạy dỗ, tất nhiên cũng sử dụng thuận buồm xuôi gió.
Trước kia Hoàn Huyên có lẽ sẽ kinh ngạc một chút, nhưng trải qua chuyện Triệu Thanh Huy, dù cho Nguyễn Nguyệt Vi làm ra chuyện gì cũng sẽ không khiến hắn kinh ngạc nữa.
"Nếu kẻ muốn cho người muốn nhận thì cũng thôi đi," Đại công chúa thở dài nói, "Tệ hại chính là thứ muội của muội ấy đã đính hôn, là một tiến sĩ xuất thân hàn môn, họ Ngụy, làm bí thư chánh tự tỉnh. Hai năm trước lưu thương bên khúc thủy của Phù Dung uyển hắn phụng chỉ hầu yến, hai người có lẽ đã ưng nhau từ lúc đó."
Trong mắt nàng hiện lên tia thương xót: "Sĩ tử kia xuất thân hơi thanh hàn, nhưng xuất thân tiến sĩ, lập nghiệp trong sạch, tiền đồ vô hạn. Ninh Viễn Hầu có lẽ cũng không trông mong nữ nhi tính tình nhu nhược, tư sắc thường thường này có thể dựa vào hôn sự mà tương trợ bao nhiêu cho nhà, đồng ý cửa hôn sự này cũng tính trước đề sau tiến."
Sau đó không cần nàng nói Hoàn Huyên cũng có thể nghĩ được, Nguyễn Nguyệt Vi gả vào Đông Cung ba năm không sinh hạ được một đứa, Nguyễn gia cần một nữ nhi khác củng cố mối quan hệ của bọn họ và Thái Tử, Đại phòng không muốn Tam phòng được lợi, Thái Tử Phi không muốn bị đường muội thay thế, liền muốn để thứ muội nhu thuận dễ nắm thóp tiến cung mượn bụng sinh con. Còn về hôn sự đã định, đối với Ninh Viễn Hầu phủ mà nói, giải trừ hôn ước với một sĩ tử hàn môn không cần tốn nhiều sức, căn bản không cần cân nhắc.
Đại công chúa nặng nề than một tiếng: "Ai mà ngờ Nguyễn Thất nương ngoài mềm trong cứng, tính cách mạnh mẽ. Ninh Viễn Hầu mới vừa thoái hôn, đêm đó nàng liền thắt cổ tự vẫn trong nhà. Nghe nói lúc từ Đông Cung về nhà, Thái Tử Phi đã thưởng cho nàng rất nhiều trâm thoa kim ngọc cùng lăng la tơ lụa, nàng trải tất cả những thứ đó lên tháp, dẫm lên những thứ đó để treo mình lên xà nhà, còn nghe nói dùng cung lăng mà Thái Tử Phi ban thưởng. Ninh Viễn Hầu phủ đối với bên ngoài chỉ nói bệnh nặng bộc phát nên chết bất đắc kỳ tử, nhưng giấy không thể gói được lửa, sự tình vẫn bị truyền ra ngoài."
Nàng dừng một chút lại nói: "Vốn dĩ ai cũng nghĩ sĩ tử hàn môn kia kết cửa hôn sự với Ninh Viễn Hầu phủ để với cành cao, ai ngờ lại là một kẻ si tâm, nghe nói người trong lòng chết không rõ ràng, đến cửa Hầu phủ đòi giải thích. Ninh Viễn Hầu hứa hẹn trọng kim cùng tiền đồ, hắn đều không cần, liều mạng náo loạn một hồi, hiện giờ bị biếm tới Lĩnh Nam làm huyện thừa, vốn dĩ là một nhân duyên tốt đẹp, thật sự tạo nghiệp..."
Đại công chúa nói chuyện này cho Hoàn Huyên, chỉ bởi vì có liên quan đến Nguyễn Nguyệt Vi, nói xong liền thôi.
Nào biết người nói vô tâm người nghe có ý, đợi trưởng tỷ đi khỏi, Hoàn Huyên gọi liêu tá trong phủ tới: "Gần đây có một người họ Ngụy bí thư chánh tự tỉnh bị biếm tới Lĩnh Nam làm huyện thừa, ngươi đi hỏi thăm một chút là châu nào huyện nào."
......
Tề Vương nhấc lên một trận sóng to gió lớn kết thúc bằng việc giao ra hổ phù, trên dưới triều đình nghị luận một trận, cũng dần dần bình ổn.
Đảo mắt lại đến tiết Thanh Minh.
Tại Đông Cung, Nguyễn Nguyệt Vi đưa tế phẩm, kinh văn sao chép đích thân chuẩn bị cho Sơ Trúc, thở dài thật dài: "Cùng từng là tỷ muội, ngươi thay ta tế điện một chút."
Vừa nói tới, nước mắt liền trào ra: "Suy cho cùng là ta hại muội ấy..."
Sơ Trúc nhíu mày, khuyên giải: "Nương nương đối với Thất nương tận tình tận nghĩa, để nàng tiến cung cũng là suy nghĩ cho nàng, lương viện của Thái Tử điện hạ tôn quý biết bao, bao nhiêu người cầu cũng không được phúc phận đó. Thất nương lại cứ muốn gả cho một quan cửu phẩm cô hàn, tuy đáng thương, nhưng là một kẻ hồ đồ, nương nương tội tình gì mà hao tổn tinh thần vì một kẻ hồ đồ chứ, không đáng để tổn hại thân thể."
Nguyễn Nguyệt Vi lau nước mắt nói: "Không thể nói như vậy, tuy ta vì tốt cho muội ấy, nhưng muội ấy vẫn vì ta mà chết."
Sơ Trúc nói: "Nương nương sao có thể gánh việc này lên người mình chứ, nếu Thất nương không muốn, nên nói rõ ràng, nàng lại nói kiểu đó, ai cũng xem nàng là do thẹn thùng, ai ngờ nàng thật sự không chịu chứ?"
Nguyễn Nguyệt Vi thở dài nói: "Tôn trọng người chết, đừng nói nữa, chung quy do người tỷ tỷ là ta cũng có sai. Lát nữa ngươi mở tiểu khố của ta, lấy thêm năm mươi cuộn cung cẩm cung lụa cho di nương của muội ấy."
Sơ Trúc nói: "Nương nương dễ mềm lòng, lần trước đã ban nhiều tiền tài như vậy, hiện giờ lại ban thưởng. Thế cũng thôi đi, chỉ nói đến việc cô nương được Thái Tử Phi yêu quý, người còn mang bệnh, mấy tháng này đều tụng biết bao kinh Phật, sao chép biết bao kinh văn nữa? Nô tỳ cũng không đếm được. Nương nương đã làm được đến mức này, chớ nên băn khoăn. Nô tỳ nói một câu không xuôi tai cho lắm, Thất nương có tỷ tỷ như vậy, còn nóng nảy tùy tiện, suy cho cùng là do bản thân phúc mỏng."
Sắc mặt Nguyễn Nguyệt Vi trầm xuống, nhíu mày nói: "Không được nói bậy!"
Sơ Trúc vội vàng tạ tội: "Nô tỳ thất ngôn, thỉnh nương nương trách phạt."
Nguyễn Nguyệt Vi hòa hoãn nói: "Ta biết ngươi nhanh mồm nhanh miệng, lát nữa đến Hầu phủ, trước mặt di nương của muội ấy không được nói mấy lời này khiến người thương tâm."
Sơ Trúc nói: "Nô tỳ đã biết."
Sơ Trúc cùng hai nội thị ra cung nửa ngày, thay chủ nhân đến mộ phần của thứ muội tế điện, lúc về đến Đông Cung đã sắp tối.
Nguyễn Nguyệt Vi nghe nói nàng trở về, gọi nàng vào tẩm điện, bình lui hạ nhân khác, mới hỏi: "Tổ mẫu và mẫu thân thế nào?"
Sơ Trúc nói: "Lão phu nhân bị Thất cô nương chọc giận không hề nhẹ, bệnh tim cũng phát tác, cũng may mấy ngày nay đã tốt lên một chút. Phu nhân cũng hơi hao gầy, may là không sao. Phu nhân dặn dò nô tỳ ngàn vạn lần, thỉnh nương nương phải bảo trọng thân thể, hầu hạ Thái Tử điện hạ thật tốt, đừng lại hao tâm tổn sức sao chép kinh văn cho Thất nương."
Nguyễn Nguyệt Vi ửng đỏ hốc mắt gật đầu, người thực sự đau lòng cho mình chỉ có mẫu thân.
Nàng lại hỏi: "Tôn di nương thế nào?"
Sơ Trúc nói: "Tất nhiên có thương tâm, nhưng nương nương không cần lo lắng, nàng ta ở trong phủ không lo ăn mặc, thương tâm qua một thời gian sẽ thông suốt thôi."
Nguyễn Nguyệt Vi lại hỏi tình hình gần đây của mọi người trong trong phủ, cuối cùng tựa như lơ đãng nói: "Lục muội muội vẫn khỏe chứ?"
Sơ Trúc lấy tay áo che miệng, trộm cười: "Nô tỳ nghe Liên Kiều của Tam phòng nói, Lục cô nương gần đây không mấy vui vẻ, hôm trước vì chút chuyện nhỏ mà quăng bộ ly Việt Châu, hôm qua lại xé hai bức họa, xử lý hai hạ nhân, hôm nay cáo ốm, không hề cùng các tỷ muội đến tế điện Thất cô nương."
Nàng hạ giọng nói: "Xảy ra chuyện Thất nương này, Hầu phủ cũng không thể lập tức đưa thêm ai tiến vào, ít nhất phải chờ một hai năm sự tình lắng xuống. Dù cho lão phu nhân cưng chiều Lục cô nương, cũng không thể không màng thể diện của Hầu phủ mà lập tức đưa nàng ta vào cung. Tuổi tác Lục cô nương cũng lớn dần, càng ngày càng tàn phai, dù nàng ta đồng ý, Tam phu nhân cũng đâu có chịu. Nghe nói Tam phu nhân đang thay nàng thu xếp gặp mặt phu tế rồi."
Tuy rằng Nguyễn Nguyệt Vi sớm đã đoán được kết quả này, nhưng cho đến lúc này nghe được tin tức xác thực, tảng đá trong lòng mới rơi xuống.
Ninh Viễn Hầu phủ tuy nhiều nữ nhi, nhưng tuổi tác và diện mạo tài hoa thích hợp lại không nhiều lắm, có thể thay thế được nàng chỉ có Nguyễn Lục Nương. Chuyện lần này tuy rằng có chút không ngờ nháo đến Thái Tử, nhưng ít ra Lục nương vô vọng tiến cung, qua một hai năm chờ phong ba bình ổn, hai thứ muội bên dưới cũng cập kê, chọn một người thích hợp vào cung là được.
Lục đường muội kia của nàng tâm cao khí ngạo, từ nhỏ đã như thế, mọi việc đều phải phân cao thấp với nàng, vốn cho rằng có thể gả cho Tề Vương, ai ngờ hôn sự chậm chạp không thể định được, Tề Vương quay đầu chinh phạt Hoài Tây, đánh xong Hoài Tây hồi kinh nàng ta cho rằng khổ tận cam lai rồi, kết quả Hoàn Huyên một lòng chỉ có ngoại trạch phụ kia, vẫn không muốn thú thê. Hiện giờ thì tốt rồi, Tề Vương mất binh quyền, thành người phú quý nhàn rỗi, trước mắt Hoàng thượng còn sống, Thái Tử không thể hành động thiếu suy nghĩ, tương lai Thái Tử lên ngôi, kết cục của hắn nghĩ cũng biết.
Nguyễn Nguyệt Vi bây giờ nhớ tới Hoàn Huyên trái tim vẫn còn đau đớn khôn nguôi, nghĩ đến hắn đã đối xử với mình thế nào, liền có một loại khoái ý đại thù được báo rồi.
Lúc nam tử xuân phong đắc ý, tất có một khí thế từ trong lộ ra ngoài, Tề Vương vừa từ bỏ binh quyền, tảng đá đè trong lòng Thái Tử cuối cùng được dỡ đi, cả người hắn cũng có vẻ oai hùng rạng rỡ, trái lại khiến người ta bỏ qua tướng mạo của hắn. Tuy rằng hắn không còn ôn nhu săn sóc như lúc trước, nhưng Nguyễn Nguyệt Vi lại càng nhìn càng cảm thấy hắn khí phách hăng hái, anh vũ phi phàm, chậm rãi xoay lòng chuyển dạ về phía hắn.
......
Chuyện của Ninh Viễn Hầu phủ không hề tạo nên sóng gió gì, chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, chết thì chết thôi, như một hòn đá nhỏ ném vào mặt hồ rộng lớn, không kéo nổi chút sóng gợn nào.
Chỉ chớp mắt, trong thành Trường An cảnh xuân qua đi, đầu hè tươi mới kéo tới. Hoa sen trong Sơn Trì Viện ở Thường An phường lặng lẽ nở đầy hồ, đáng tiếc không còn người đến thưởng thức.
Hoàn Huyên ngoại trừ đôi lúc vào cung thỉnh an, vẫn luôn ở trong phủ Tề Vương đóng cửa không ra ngoài. Hắn vốn dĩ kiêm một số chức, trừ thống soái Thần Dực Quân còn có chức quan khác, nhưng từ Hoàng đế cho tới triều thần, hình như đã quên đi đều này.
Tề Vương phủ ban đầu người người tới cửa, hiện giờ lại ngựa xe thưa thớt, trừ bỏ trung quan thi thoảng phụng mệnh Hoàng đế tới hỏi thăm, y quan Thượng Dược cục tới bắt mạch, chỉ có Đại công chúa và Hoàn Minh Khuê đôi lúc tới bái phỏng. Chỉ mấy tháng ngắn ngủn, Tề Vương lại có quang cảnh giống như lúc mới xuất cung lập phủ —— khi đó hắn mới mười mấy tuổi, vừa không được sủng ái vừa không nổi trội, làm người phú quý nhàn rỗi không hẳn là thiếu thốn. Nhưng hôm nay lại không như thế, hắn đã từng chấp chưởng mười vạn tinh binh, bình định tứ trấn An Tây, dẹp yên phiên trấn Hoài Tây, lập được công trạng xuất thế. Dù ai từng được hưởng tư vị nắm quyền binh, đột nhiên từ trên đỉnh rơi xuống đáy cốc như vậy, đều rất khó bình tâm đối mặt.
Huống hồ lúc trước hắn đã đắc tội Thái Tử, ngày nào đó Hoàng thượng quy thiên, Thái Tử đăng cơ, có thể nghĩ mà biết kết cục của hắn sẽ thế nào. Ngày tháng đó thoạt nhìn cũng không quá xa.
Năm trước Hoàng đế ở Bồng Lai cung vào xuân hạ, vào thu mới đến tĩnh dưỡng ở Ôn Tuyền cung Li Sơn, năm nay lại vừa đến tháng 5 đã đến Li Sơn, lệnh cho Thái Tử giám quốc, giao triều chính cho nhi tử. Cả Cao Mại cũng thầm sốt ruột, chỉ có mình Hoàn Huyên vẫn thờ ơ.
Từ khi trở về từ U Châu, khóa Sơn Trì Viện lại, hắn tựa hồ mất đi hứng thú với hết thảy mọi thứ. Hắn sáng sớm mỗi ngày vẫn thức dậy tập kỵ xạ, đao kiếm, đọc sách luyện chữ, tự mình đánh cờ, sống từng ngày từng ngày một, hắn thậm chí rất ít uống rượu, chỉ khi Đại công chúa hoặc Dự Chương Vương tới chơi uống một chút cùng khách nhân, hắn cũng không hề không có khẩu vị, ban đêm không hề trằn trọc khó ngủ, dường như căn nguyên của mọi sự thống khổ từ đáy lòng hắn được loại bỏ hoàn toàn, cũng rút đi cả trái tim của hắn. Hắn tựa như một lão tăng nhập định, lại như một con rối gỗ không có sinh mệnh, như thể có sợi dây thừng vô hình buộc lấy hắn, kéo một chút, hắn liền động một chút.
Thẳng đến đầu tháng năm, mang theo một cơn mưa to tầm tã, một tin tức chấn động triều dã truyền từ Hà Sóc đến Trường An, như một tiếng sét san phẳng mặt đất —— Tiêu Linh còn sống.
Lúc tin tức truyền đến Tề Vương phủ, ánh mắt như nước lặng của Hoàn Huyên cuối cùng có chút gợn sóng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.
Những người khác lại không trấn định đạm nhiên giống như hắn. Hoàng đế triệu Thái Tử cùng trọng thần liên quan đến Ôn Tuyền cung Li Sơn thương nghị suốt đêm. Lúc này cuối cùng ông mới nhớ tới tam tử đã nghỉ ngơi mấy tháng trong phủ, bệnh gì cũng đều phải khỏi, lập tức phái trung quan mang theo ngự y, thúc ngựa đến vương phủ bắt mạch choTề Vương điện hạ.
Mạch tượng quả nhiên mạnh khỏe, hoàng đế lập tức nhớ tới hắn còn kiêm mấy chức quan văn võ, liền triệu hắn tới Li Sơn.
Thái Tử mấy tháng không gặp đệ đệ, đối thủ hạ bại, hắn luôn keo kiệt nhìn lấy một cái. Nhưng mà lúc nhìn thấy Hoàn Huyên trong điện Phi Sương, hắn ta lại thầm kinh hãi, trên mặt hắn không còn vẻ bệnh trạng như lúc từ U Châu hồi kinh, thể trạng cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, cả người sắc sảo nội liễm, trầm tĩnh xa cách, khác hẳn dáng vẻ không gượng dậy nổi, tinh thần sa sút trong tưởng tượng của hắn ta. Thái Tử trong một khắc sinh ra một tia tuyệt vọng, có lẽ hắn ta có thể hủy diệt mọi thứ của hắn, cướp đoạt hết thảy của hắn, khiến hắn mất đi quyền thế, mất đi Đế tâm, gần như không còn gì cả, nhưng những thứ trong xương cốt của hắn lại không thể đoạt nổi.
Hắn chợt ổn định tinh thần, chẳng qua là bởi vì hắn còn sống thôi, người chết như đèn tắt, dù cho người nào sau khi chết cũng chỉ còn đống xương mục nát, trưởng huynh hắn cũng thế, Hoàn Huyên cũng như vậy, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi ngày đó.
Hoàn Huyên hành lễ với Hoàng đế và Thái Tử, lập tức lui sang một bên.
Hoàng đế nói với mọi người: "Chuyện Hà Sóc ắt hẳn chư vị đều đã nghe nói rồi, Tiêu Linh còn sống."
Tin tức này quá mức khó tin, rất nhiều người sau khi nghe nói vẫn bán tín bán nghi, nghi ngờ có người giả danh Tiêu Linh khởi sự, suy cho cùng thanh danh của nàng ta ở Tam trấn Hà Sóc không ai sánh kịp. Nhưng hôm nay Hoàng đế vừa nói như thế, bọn họ liền biết tin này không giả, đều ngơ ngác nhìn nhau.
Hoàng đế đoán được suy nghĩ của bọn họ, cười khổ nói: "Có thể thu lại vô số thành liên tiếp trong vòng hai tháng, gần như không đánh mà thắng bức lui Tiết Chất đến Trấn Châu, trừ bỏ Tiêu Linh còn là ai nữa chứ."
Ông dừng một chút rồi nói: "Chư khanh nói thử xem triều đình nên xử trí cục diện Hà Sóc thế nào."
Tuy rằng hỏi như thế, nhưng quan lại ở đây đều biết, nếu Tiêu Linh còn sống, chuyện triều đình có thể làm thật sự chẳng được bao nhiêu.
Tiêu Linh không phải Tiêu Đồng An, càng không phải Tiết Chất, uy vọng của nàng ở Tam trấn Hà Sóc không thể so với người thường. Tại Tam trấn có thể xưng là nhất hô bách ứng*, vừa nghe nói nàng còn sống, mấy tướng lãnh thủ thành không chiến mà hàng, có thể nói là bất khả chiến bại.
(*一呼百应 – được nhiều người ủng hộ)
Triều đình có thể dùng sắc phong để nắm thóp Tiêu Đồng An và Tiết Chất, nhưng không thể giở lại mánh cũ với Tiêu Linh, dù không có sắc phong của triều đình, vị trí Tiết Độ Sứ của nàng cũng vững như Thái Sơn —— huống chi Tiết Chất vẫn chưa được triều đình sắc phong chính thức, nói trắng ra Tiêu Linh mới là Tiết Độ Sứ danh chính ngôn thuận.
Triều đình muốn phái trung quan làm giám quân hoặc âm thầm châm ngòi xung đột nội bộ trong tướng lãnh Tam trấn, cơ hồ không có khả năng thành công. Bọn quan lại mồm năm miệng mười nghị luận một trận, tất nhiên cũng chẳng nghị luận được gì.
Hoàng đế nghe hết nửa ngày, buồn bực xoa thái dương nói: "Nếu chư khanh nhất thời chưa nghĩ được thượng sách, chi bằng trở về suy nghĩ cặn kẽ đi."
Sau khi chúng thần lui ra, Hoàng đế giữ lại Thái Tử và mấy thần tử tâm phúc.
Hoàn Huyên muốn hành lễ thối lui, Hoàng đế lại nói: "Tam Lang dừng bước."
Sắc mặt Thái Tử khẽ biến, Hoàn Huyên vẫn không chút sóng gợn, chỉ dừng bước chân, hành lễ nói: "Phụ hoàng có gì phân phó?"
Hoàng đế nói: "Tam Lang nghỉ ngơi trong phủ đã lâu, thân thể tốt lên chút nào chưa?"
Hoàn Huyên nói: "Đa tạ phụ hoàng quan tâm, đã không còn đáng ngại."
Hoàng đế gật đầu: "Sắc mặt khá hơn lúc trước nhiều rồi."
Ông trầm ngâm thật lâu, phất tay nói: "Ở đây không có chuyện gì khác, con bệnh nặng mới khỏi, hồi phủ sớm chút đi."
Trên mặt Hoàn Huyên không có vẻ thất vọng, hành lễ lui ra ngoài.
Đợi tam tử đi khỏi, hoàng đế xoa mí mắt, nói với mấy người thân tín được giữ lại: "Tiết Chất đã lui đến Thành Đức, Tiêu Linh lấy lại được Tam trấn chỉ là chuyện sớm hay muộn."
Ông nhìn về phía Binh Bộ thị lang nói: "Theo khanh thấy, đánh hạ Thành Đức cần bao lâu?"
Binh Bộ thị lang chau mày suy nghĩ rồi nói: "Theo cách nhìn của thần, có lẽ trước một năm sẽ rõ"
Hoàng đế lắc đầu, ủ rũ nói: "Không lâu như vậy, Tam trấn đã loạn lâu như thế, quân dân tự định, tất cả đều đang chờ một vị tướng có thể hiệu lệnh tam quân. Theo trẫm thấy, Tiết Chất không chống được đến đầu đông."
Ông dừng một chút rồi nói: "Chủ soái Thần Dực Quân còn để trống, không thể cứ để phó tướng tạm thay mãi được."
Sắc mặt Thái Tử hơi trầm xuống.
Vốn dĩ triều đình có thể dùng sắc phong Tiết độ sứ để nắm thóp Tiết Chất, thế cục Hà Sóc không cần phải lo lắng, nhưng hiện tại Tiêu Linh có vẻ không đến mấy tháng là có thể phục vị, Tam trấn trở về dưới trướng của tướng mạnh, triều đình không thể không thận trọng.
Hiện giờ tướng lĩnh trong triều có thể chống lại Tiêu Linh chỉ có Tề Vương, nhất định Hoàng đế đã bắt đầu dao động.
Ánh mắt Hoàng đế đảo qua mặt Thái Tử, ung dung thản nhiên chuyển chủ đề: "Chỉ là Tam Lang chưa khỏi hẳn, tuổi của nó cũng hơi trẻ, đánh hạ được Hoài Tây thực sự rất may mắn. Theo chư khanh thấy, vị tướng lĩnh nào trong triều có thể gánh vác trọng trách này?"
Bổ nhiệm chủ soái Thần Dực Quân là vấn đề liên quan đến xã tắc, không ai dám vọng ngôn, mọi người trong lúc nhất thời đều trầm ngâm không nói.
Hoàng đế nhìn về phía Thái tử: "Thái Tử cho rằng người nào có thể đảm đương chức này?"
Trán Thái Tử toát mồ hôi lạnh, hắn trấn tĩnh nói: "Thần không dám vọng ngôn."
Hoàng đế nói: "Con cứ đề cử trước, có thích hợp hay không trẫm cùng chư khanh đều có phán đoán."
Thái Tử thầm nắm chặt tay, lại chậm rãi buông ra, cuối cùng hạ quyết tâm: "Riêng con cho rằng Võ An công kinh qua nhiều sa trường, lão luyện thành thục, có lẽ có thể gánh nổi trọng trách này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top