Chương 67: Bi thương lắng đọng
Đoàn người Tề Vương đi rồi, cuộc sống lại yên ắng xuống. Thời gian trôi nhanh như nước, thoắt chút đã đến cuối năm.
Sau một đêm gió tuyết, sáng sớm trừ tịch mây tan trời sáng, nắng vàng lọt xuống giữa kẽ hở của đám mây, chiếu lên băng tuyết trên mái hiên và cỏ cây tỏa sáng rực rỡ.
Trong tiểu viện Bạch gia tràn ngập không khí vui mừng xóa bỏ năm cũ chào đón năm mới, Xuân Điều và bọn thị vệ đã bận rộn mấy ngày, nếu không có gì bất ngờ, đầu xuân bọn họ sẽ phải về Ngụy Bác, đây là năm thứ hai bọn họ đón năm mới ở U Châu, cũng là năm cuối cùng. Dù là ai ở một nơi một năm cũng sẽ có chút lưu luyến, ngay cả những tướng sĩ nam chinh bắc chiến cũng không ngoại lệ.
Tùy Tùy dậy rất sớm, rửa mặt xong, thay Hồ phục, búi tóc nam tử, thông qua địa đạo ra ngoài thành.
Tới điền trang, đã có người dắt Tiểu Hắc Kiểm tới.
Người muốn vận động, ngựa cũng như thế, Tiểu Hắc Kiểm ngơ ngẩn trong chuồng ngựa một tháng, sớm nghẹn chết rồi, vừa đến thôn trang, liền tung chân chạy băng băng trên nền tuyết.
Tùy Tùy nhảy lên lưng ngựa, thả dây cương mặc nó rong ruổi hai vòng, lúc này mới tháo chiếc cung khảm sừng trên lưng, kéo cung cài tên, bắn về phía vọng gác. Ba mũi tên bắn ra liên tiếp, lần lượt trúng vào hồng tâm trên tấm bia, thị vệ ở một bên không nhịn được vỗ tay hoan hô.
Tùy Tùy thu cung, giảm tốc độ lại, xoa đầu Tiểu Hắc Kiểm: "Đúng là ngựa ngoan của ta."
Không ngờ nàng và Tiểu Hắc Kiểm xa cách hai năm, vẫn phối hợp ăn ý như thế.
Nhưng nàng chỉ cưỡi mấy vòng liền xuống ngựa, để tiểu hắc mã dạo bước trong thôn trang, tuy rằng móng trước của nó không có dị thường, hôm đó trông thế nào cũng giống như vờ bị thọt, nhưng Tùy Tùy sợ nó thực sự có bệnh nào đó, không dám để nó mang vác nặng.
Luyện kỵ bắn và đao kiếm một buổi trưa, Tùy Tùy giao Tiểu Hắc Kiểm cho thị vệ đưa về thành, còn mình thì thông qua địa đạo về trạch viện Bạch gia.
Trở về đã gần chiều, nàng đích thân chà lông cho Tiểu Hắc Kiểm, cho nó ăn no, lúc này mới trở về phòng tắm gội thay xiêm y.
Ra khỏi tịnh phòng, Xuân Điều xách hộp thức ăn tới cùng nàng dùng cơm trưa.
Dùng xong cơm trưa, hai người ngồi trong phòng ấm áp như mùa xuân, Xuân Điều cầm cây kéo bạc cực kỳ chuyên tâm tỉa lá vàng hoa héo, Tùy Tùy thì dùng tiểu Hồ đao khắc câu đối.
Hai mảnh gỗ câu đối chưa khắc xong, Điền Nguyệt Dung đã trở về từ cửa hàng.
Nàng ôm một hộp tráp gỗ đàn sơn đen hẹp dài, đi thẳng vào viện, nói với Tùy Tùy: "Đại tướng quân, hôm nay Diệp tướng quân phái người đưa quà đến cửa hàng, đây là tặng cho đại tướng quân."
Nàng đặt hộp tráp lên bàn: "Đại tướng quân mở ra xem thử có thích hay không."
Tùy Tùy nói: "Diệp tướng quân cũng quá khách khí rồi."
Nàng nói rồi mở hộp tráp ra, thấy vỏ một cây trường đao màu đen nằm trên tấm lót màu đỏ hoa văn Bảo tương.
Điền Nguyệt Dung nói: "Diệp tướng quân biết đao của đại tướng quân còn ở Ngụy Bác do Đoạn Tư Mã bảo quản, bên người không có binh khí tiện tay, đặc biệt tặng cây đao này đó."
Trên vỏ đao khảm hoa văn đại dương mạ vàng bạc, nạm ngọc trai quý giá, ánh mặt trời vừa chiếu tới khiến mặt nước biển đen nhánh dâng lên những sóng nước lấp lánh.
Tùy Tùy không khỏi bất ngờ, nàng đã gặp qua cây đao này vô số lần —— đây là bội đao của Hoàn Huyên, lúc ở Trường An, Hoàn Huyên đã dùng cây đao này dạy nàng đao pháp.
Điền Nguyệt Dung thấy thần sắc nàng không đúng, hồ nghi nói: "Đại tướng quân, có phải đao này có vấn đề gì không?"
Tùy Tùy lắc đầu, lấy đao ra khỏi tráp, nắm lấy chuôi đao, cảm giác trọng lượng đao, da nhám sần sùi trong lòng bàn tay cực kỳ quen thuộc. Lưỡi đao trắng ra khỏi vỏ, lạnh lẽo uy nghiêm, vừa nhìn liền biết nó đã từng uống qua máu. Ngay cả một người không hiểu đao kiếm như Xuân Điều thấy ánh đao kia sau lưng cũng có chút lạnh run.
Kẻ thông hiểu như Điền Nguyệt Dung càng không nhịn được tán thưởng: "Thật sự là một cây bảo đao!"
Tùy Tùy nhìn thân đao, quả nhiên trên mặt có khắc tên đao "Loạn Hải".
Đây đích xác là bội đao "Loạn Hải" luôn bên cạnh Hoàn Huyên không rời ngoại trừ lúc ngủ. Nhưng phàm là võ tướng, đều có binh khí tiện tay của riêng mình, đao Loạn Hải mà Hoàn Huyên trân quý sao lại bị tuồn vào thị phường chứ?
Tùy Tùy giật mình, chẳng lẽ trên đường về Hoàn Huyên đã xảy ra chuyện sao?
"Có biết Diệp tướng quân tìm cây đao này từ nơi nào không?" Tùy Tùy hỏi.
Điền Nguyệt Dung nói: "Nghe nói là từ Lạc Dương lưu nhập tới Thái Nguyên, vừa khéo được bộ hạ của Diệp tướng quân tìm được."
Tùy Tùy khẽ thở dài nhẹ nhõm, Hoàn Huyên rời đi chưa đến một tuần, còn đi bằng xe ngựa, tính toán mã trình ước chừng vẫn còn ở phụ cận Úy Châu, nếu đao bị mất mấy ngày, cũng không có khả năng xuất hiện ở Thái Nguyên nhanh như vậy, càng không thể lưu nhập từ Lạc Dương. Vậy hẳn là chuyện trước đó rồi, còn nguyên nhân trong đó, có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không biết được.
Có một khoảnh khắc, nàng dường như cho rằng cây đao này là Hoàn Huyên nghĩ cách đưa tới để thử nàng, nhưng ngay sau đó nàng liền phát hiện suy nghĩ này thật hoang đường. Mặc dù hắn có thể khiến cây đao này từ Lạc Dương lưu nhập vào Thái Nguyên, hắn cũng không tính ra được bộ hạ của Diệp tướng quân sẽ vừa khéo mua cây đao này dâng cho Diệp tướng quân, càng không thể tính được Diệp tướng quân sẽ tặng thanh đao cho nàng vào dịp lễ này.
Huống chi đi một vòng lớn như vậy có tác dụng gì chứ?
Nhưng đao của hắn lại cứ vòng đi vòng lại tới tay nàng, phảng phất vận mệnh chú định có người đang chế giễu nàng.
Tùy Tùy bất giác dùng ngón tay cái vuốt ve chuôi đao một chút, không khỏi nghĩ đến bàn tay từng nắm lấy nó, ngón tay thon dài, lòng bàn tay khô ráo, trên mu bàn tay trắng lộ ra gân mạch xanh xanh mờ mờ, chợt nhìn như thể trác thành từ lãnh ngọc, nhưng lại cực kỳ ấm áp. Nàng xoay cổ tay, ánh sáng trên thân đao lưu chuyển lấp lánh như băng được cắt.
Điền Nguyệt Dung ló đầu nhìn tên đao được khắc, "Ơ" một tiếng: "Nhìn tên con đao này, như một đôi với 'Kinh Sa' của đại tướng quân."
Tùy Tùy liếc nàng một cái, không nói gì, đút lưỡi đao vào vỏ.
Lúc này Xuân Điều mới vỗ ngực nói: "Trước kia nghe nói ánh sáng từ đao kiếm có thể dọa người dọa quỷ, thì ra là thật, vừa rồi đao này vừa ra vỏ, trái tim nô tỳ liền đập thình thịch..."
Điền Nguyệt Dung nửa thật nửa giả cười nói: "Đây chính là đao khí, một cây đao giết càng nhiều người, sát khí trên đó càng nặng, có cây đao này hộ thân, cả quỷ thần cũng không dám tới gần."
Xuân Điều không khỏi líu lưỡi, bọn tướng quân này cũng thật không chú trọng gì cả, năm mới đến lại lấy binh khí giết người làm quà ngày lễ, nếu để Cao ma ma biết, chắc chắn sẽ cau mày liên tục niệm "A di đà phật, tạo nghiệp tạo nghiệp".
Vừa nhớ tới Cao ma ma cùng bọn Tiểu Đồng, trong lòng Xuân Điều tựa như bị rải cát vào, ráp ráp, hốc mắt cũng đỏ lên. Nàng giả vờ cúi đầu dọn dẹp bát đĩa, lặng lẽ dùng ống tay áo lau khóe mắt một chút.
Điền Nguyệt Dung lại nói: "Đúng rồi, Diệp tướng quân còn tặng một con ngựa tốt hiếm có nữa."
Hai mắt Tùy Tùy sáng ngời: "Ồ? Màu gì thế?"
Từ nhỏ nàng đã thích ngựa, tuy cho tới nay hợp tâm ý chỉ có Niếp Ảnh và Truy Phong, nhưng nàng luôn luôn thích có càng nhiều ngựa càng tốt, nghe nói nơi nào có ngựa tốt ngựa quý hiếm có liền chộn rộn, trăm phương nghìn kế sưu tầm về.
Điền Nguyệt Dung nói: "Màu trắng, đang buộc ở chuồng ngựa."
Tùy Tùy nổi lên hứng thú: "Ta đi xem thử."
Dứt lời chạy ra ngoài viện.
Vừa thấy con ngựa trắng kia, hô hấp Tùy Tùy tắc nghẽn.
Con ngựa này thật xinh đẹp, màu lông tuyết trắng tựa như cánh đồng tuyết dưới ánh trăng, đôi mắt thanh triệt sáng ngời, nhìn liền biết cực kỳ ôn hòa thuần hậu rồi.
Tùy Tùy trong lúc nhất thời trong mắt không nhìn thấy con ngựa nào khác nữa, tiến lên vuốt ve tấm lưng nhẵn bóng của nó: "Bé ngoan, thật đúng là một đại mỹ nhân át sương thắng tuyết, ta nghĩ xem lấy tên gì cho ngươi thì được đây..."
Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng "Ầm" vang lên, chuồng cửa bên cạnh mở ra, Tiểu Hắc Kiểm không biết làm thế nào tháo bỏ dây cương còn mở được cửa chuồng, hướng về phía Tùy Tùy ủy khuất hí vang một tiếng thật dài.
Tùy Tùy vội vàng dời bàn tay từ trên đầu con ngựa trắng ra, đến trấn an Tiểu Hắc Kiểm: "Tiểu Hắc Kiểm ngoan, bé ngựa này đưa tới để làm bạn với ngươi, có thích không?"
Tiểu Hắc Kiểm làm gì dễ lừa như vậy, căm phẫn phì phì lỗ mũi, vọt một cái tới trước mặt con ngựa trắng, nhe răng với nó, sau đó chợt xoay thân, nâng chân sau muốn đá tới con ngựa trắng.
May mà Tùy Tùy nhanh tay lẹ mắt túm chặt dây cương, vỗ đầu của nó, nhẹ nhàng trách mắng: "Không được bắt nạt bạn ngựa mới."
Chú ngựa đen bướng bỉnh "hí" một tiếng, lúc thì ngoa nguýt mông chen qua con ngựa trắng, lúc thì lại đi cắn bờm ngựa của nó. Ngựa trắng tuy ôn thuần, cũng không phải không cáu bẳn, khi Tiểu Hắc Kiểm ba lần bốn lượt khiêu khích, cuối cùng cũng không nhịn được phản kích, hai con ngựa bắt đầu đánh nhau.
Tùy Tùy và bọn thị vệ vất vả lắm mới kéo được hai con ngựa ra, trên thân con ngựa trắng dính phải tuyết bẩn, da lông không còn trắng tinh. Tiểu Hắc Kiểm đắc ý ngẩng đầu, lắc bờm, hí một tiếng dài diễu võ dương oai với con ngựa trắng.
Tùy Tùy không dám trấn an ngựa trắng trước mặt nó, chỉ có thể gọi thị vệ dắt nó đến nơi xa cọ rửa.
Nàng khẽ búng lên trán Tiểu Hắc Kiểm một cái, làm vẻ mặt hung dữ: "Bình dấm chua này!"
Ngựa trắng vừa đi, Tiểu Hắc Kiểm không còn ngang ngược như vừa rồi, ủ rũ cúi thấp cổ, phát ra tiếng ủy khuất nức nở, đôi mắt ướt đẫm, như bị ủy khuất cực kỳ lớn.
Tùy Tùy hết cách, xoa đầu ngựa hai cái: "Thôi bỏ đi, ta không cưỡi nó là được chứ gì?"
Tiểu Hắc Kiểm yên lặng nhìn nàng, ánh mắt ngây thơ.
Tùy Tùy nói như thế tất nhiên chỉ là kế hoãn binh, làm gì có đạo lý được ngựa tốt mà không cưỡi chứ, nàng bị nó nhìn mà chột dạ, kéo đầu ngựa một cái, rồi lập tức quay về hậu viện. Chỉ chốc lát sau, có thị vệ tới bẩm báo, nói ngựa đen kia không biết làm sao lại chạy ra khỏi chuồng, đá đổ máng ăn và bồn nước của ngựa trắng, lại không biết làm thế nào mở được cửa chuồng, đi vào tìm con ngựa trắng kia đánh một trận.
Tùy Tùy bất lực, chỉ đành phải nói với Điền Nguyệt Dung: "Ta đã có Niếp Ảnh và Truy Phong, con ngựa trắng này cho ngươi vậy."
Điền Nguyệt Dung vui mừng khôn xiết, xoa tay nói: "Ôi, sao mà được nhỉ..."
Tùy Tùy tức tối liếc nàng một cái: "Đi đi, được tiện nghi còn khoe mẽ."
Điền Nguyệt Dung cười nói: "Tạ đại tướng quân ban thưởng."
Tùy Tùy vô cùng lo lắng nhìn ra ngoài một cái: "Chưa từng thấy con ngựa nào dấm chua lớn như vậy."
Điền Nguyệt Dung nói: "Chờ chúng ta trở về Ngụy Bác, thấy được Niếp Ảnh, không biết dấm của nó thành cái dạng gì nữa?"
Tùy Tùy xoa thái dương: "Đến lúc đó tính sau."
Vì là Trừ Tịch, cửa hàng son phấn ở thị phường đóng cửa từ sớm, bọn thị vệ đều trở về trạch viện Bạch gia, một đám người nói nói cười cười tới tối. Mọi người ngồi vây quanh chiếc bàn lớn, uống rượu ăn thịt, cực kỳ náo nhiệt.
Gần đến giờ Tý, Tùy Tùy lại rời tiệc đến trù phòng nấu mì như mọi năm, khi trở về trong mắt vẫn mang chút ảm đạm, nhưng ảm đạm kia cũng giống rượu đã ủ lâu năm, bi thương đã lắng sâu xuống, chỉ còn đọng lại hoài niệm trong vắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top