Chương 62: Tâm tàn ý lạnh
Sơ Trúc nghe thấy tiếng thét của chủ nhân, vội vàng chạy vào điện, cách màn che và bình phong hỏi: "Nương nương, xảy ra chuyện gì sao?"
Ba hồn bảy phách của Nguyễn Nguyệt Vi phân tán hơn phân nửa, được tỳ nữ gọi một tiếng mới hoàn hồn về, ôm bả vai không nhịn được run rẩy, không dám nhìn ngón tay người trên án kia. Nhưng suy cho cùng vẫn phải có người thu dọn tàn cục, bên cạnh nàng đáng tin nhất chỉ có hai tỳ nữ hồi môn Sơ Trúc và Ánh Lan.
Nguyễn Nguyệt Vi miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, lấy một bộ xiêm y từ giá treo xuống, nhắm mắt run rẩy che đậy ngón tay trên án, lúc này mới nói vọng ra ngoài bình phong: "Không sao, ngươi tới đây, chỉ một mình ngươi thôi."
Sơ Trúc đáp một tiếng "Vâng", vòng qua bình phong, đến trước mặt Nguyễn Nguyệt Vi, chỉ thấy mặt nàng trắng bệch, đôi mắt trống rỗng, mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, vừa giống phát bệnh, vừa giống trúng tà. Sơ Trúc nhất thời không chú ý điều kỳ lạ trên án, vội vã đến bên cạnh Nguyễn Nguyệt Vi, nắm tay nàng, lòng bàn tay nàng toát đầy mồ hôi lạnh, lạnh lẽo trơn nhớt như cá.
"Nương nương sao thế?" Nàng vừa hỏi vừa lấy túi thuốc từ sau khuỷu tay đưa cho chủ nhân ngửi.
Nguyễn Nguyệt Vi tóm chặt lấy túi thuốc dùng sức ngửi mấy ngụm, hoảng loạn cùng sợ hãi trong lòng hơi ổn định, lúc này mới nắm lấy tay áo của Sơ Trúc nói: "Ngươi nghe kỹ lời ta nói, mặc kệ nghe thấy gì cũng đừng phát ra tiếng..."
Sơ Trúc gật đầu: "Vâng, nô tỳ đã biết."
Nguyễn Nguyệt Vi hít sâu một hơi, run giọng nói: "Bên trong hộp tráp vừa rồi là một ngón tay bị chặt đứt..."
Sơ Trúc hoảng hốt, thiếu chút nữa hét toáng lên, may mà nàng phản ứng nhanh, lập tức che miệng lại.
Nguyễn Nguyệt Vi nói tiếp: "Ngón tay đứt kia đang trên án, ngươi xem thử bên trong hộp còn thứ gì khác không, sau đó dọn dẹp một chút lặng lẽ đem đi thiêu..."
Nàng mơ hồ đoán được lai lịch của ngón tay này, nếu nàng đoán không sai, hẳn là trong hộp còn thứ khác chứng minh thân phận.
Sơ Trúc sợ tới mức mặt mất sắc: "Nương... Nương nương... Hay là tìm một nội thị vào..."
Nguyễn Nguyệt Vi lắc đầu, nước mắt ầng ậc nói: "Việc này không thể để điện hạ biết, trong Đông Cung này ta chỉ tin ngươi."
Sơ Trúc như cũ chần chừ không quyết.
Nguyễn Nguyệt Vi khóc nấc nói: "Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không muốn giúp ta sao?"
Sơ Trúc vừa nghe thấy lời này, cắn chặt răng đến trước án, run rẩy hạ tay mở xiêm y trên án, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng nhìn thấy kia ngón tay bị đứt kia vẫn rít một hơi lạnh, nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, che miệng gần như nôn ra.
Nguyễn Nguyệt Vi thúc giục, Sơ Trúc đành phải cố nén sợ hãi cùng ghê tởm mà quay đầu lại.
Chiếc hộp bị lật trên án, bên trong còn tới phân nửa số muối, Sơ Trúc đổ hết muối bên trong ra, rút cây trâm bạc khẩy ở bên trong, khẩy hai cái, đầu trâm chạm phải một vật cứng, nàng kéo vật kia ra, là một khối ngọc bội màu trắng.
Sơ Trúc nói: "Nương nương, trong hộp có khối ngọc."
Nguyễn Nguyệt Vi vẫn không dám nhìn về phía án, chỉ nói: "Ngươi cầm qua đây cho ta xem thử."
Sơ Trúc dùng khăn nâng ngọc bội lên đưa tới trước mặt nàng.
Nguyễn Nguyệt Vi chỉ nhìn lướt qua một cái, lòng liền lạnh một nửa, trên ngọc bội kia khắc hải đường, đúng là đồ vật tùy thân của Triệu Thanh Huy. Vậy ngón tay này là của ai, không cần nói cũng biết.
Nguyễn Nguyệt Vi tức ngực khó thở một trận, đầu váng mắt hoa, việc biết biểu đệ bị người khác giết chết và việc thấy phần cụt của tay chân hắn là hai việc khác nhau.
Nước mắt lập tức lăn xuống, nàng càng nghẹn ngào: "Mau dọn đi, mang đi thiêu hết."
Sơ Trúc không biết chuyện Triệu Thanh Huy, nhưng nàng phụng mệnh Nguyễn Nguyệt Vi đưa mười cân vàng thỏi thêm một túi ngọc trai đá quý nhỏ đến một cửa hàng tơ lụa, biết chắc chắn nương nương có đại sự gì đó gạt nàng.
Nhưng loại chuyện này, một hạ nhân như nàng không nên lắm miệng, nàng chỉ hỏi: "Nương nương, ngọc bội này thì sao?"
Thứ này dù đốt cũng không tàn, giấu đi cũng không được, Nguyễn Nguyệt Vi nghĩ ngợi rồi nói: "Ngươi trước tiên giấu trong người, đợi đến đêm khuya tĩnh lặng thì tìm một nơi hẻo lánh mà chôn, ngàn vạn đừng để người phát hiện."
Sơ Trúc đáp vâng, khiếp sợ hoảng loạn thu dọn đồ đạc lộn xộn trên án.
Nguyễn Nguyệt Vi nói: "Ngươi mau đi làm đi, gọi Ánh Lan tiến vào hầu hạ ta rửa mặt chải đầu thay xiêm y."
Sơ Trúc ôm hộp lui ra ngoài, đổi cho Ánh Lan vào hầu hạ.
Nguyễn Nguyệt Vi bảo nàng nấu nước ấm để rửa tay rửa mặt, thay xiêm y sạch sẽ, rồi bảo cung nhân thêm mấy viên dược hương "Nguyệt hạ hải đường" do nàng tự điều chế vào lư hương Bác Sơn bằng vàng.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, dường như chóp mũi cứ quanh quẩn mùi thịt khô đó, khiến nàng gần như muốn nôn.
Nàng cứ ngơ ngẩn trong tẩm điện, đến thiên điện nằm một lát, trái tim loạn nhịp dần chậm lại, sợ hãi và khiếp đảm vừa rồi dần phai nhạt, thần trí cũng khôi phục một chút.
Nếu không có gì bất ngờ, ngón tay đứt này chính là của Triệu Thanh Huy, hắn nhất định đã chết. Gánh nặng trong lòng Nguyễn Nguyệt Vi được giải tỏa, như dời đi một tảng đá lớn đè nặng trong lòng.
Nhưng chưa kịp nhẹ nhõm bao lâu, nàng liền nhận ra điều kỳ lạ của toàn bộ chuyện này.
Hầu cận kia của Triệu Thanh Huy thật sự có bản lĩnh lớn như vậy sao? Dù nói thế nào thì Triệu Thanh Huy cũng là thế tử Võ An công, hộ vệ bên người nghiêm ngặt, dù là người thân cận, muốn hạ thủ với hắn cũng không dễ dàng, huống hồ sau khi hắn mất tích thì người của Võ An công phủ, Hổ Bôn vệ, Kinh Triệu Phủ, Đông Cung thậm chí Vũ Lâm vệ đều đi tìm hắn, lật tung cả Trường An thành và núi Chung Nam, một hầu cận như hắn có thể ẩn nấp ở đâu chứ?
Còn có bữa tiệc hoa cúc hôm đó, hầu cận này dễ dàng trà trộn vào biệt viện phủ Đại công chúa, đưa mật tin hẹn Thái tử phi đương triều gặp mặt, áp chế dọa dẫm tống tiền nàng, hiện giờ lại đưa ngón tay đứt này vào Đông Cung thần không biết quỷ không hay.
Những việc này thật sự một hạ nhân có thể làm ra sao?
Nguyễn Nguyệt Vi càng nghĩ càng kinh hãi, mấy ngày này nàng đắm chìm trong sợ hãi và bất an, trong lòng rối loạn, rất nhiều chuyện đều không có thời gian nghĩ ngợi, hiện giờ cẩn thận nghĩ lại, mọi chuyện đều lộ ra điểm kỳ quặc.
Còn có phong thư giả của cô mẫu nàng, nàng biết một người có thể bắt chước thi họa của nàng đến mức giống như đúc, lúc trước nàng và Hoàn Huyên tập viết trong cung Thái Hậu, tất cả đều mô phỏng theo một bảng chữ mẫu, tuy rằng sau đó thư tích của hai người khác nhau, nhưng không ai quen thuộc chữ viết cùng thế bút của nàng hơn hắn...
Tinh thần Nguyễn Nguyệt Vi chấn động, thân thể theo đó run rẩy, mồ hôi lạnh thoáng chốc chảy xuống. Nàng không khỏi nhớ tới ngày mười lăm tháng tám, nàng nói chuyện với hầu cận kia trong sương phòng Tu Hoàng quán, trong phòng màn che buông xuống, tối tăm một khoảng, hình như bên cạnh bọn họ có một bức bình phong gỗ, nếu lúc đó đằng sau bình phong giấu người......
Nguyễn Nguyệt Vi không dám nghĩ tiếp nữa.
Không thể nào, nàng vỗ ngực an ủi bản thân, ngoại trạch phụ kia chỉ là thế thân mà Hoàn Huyên tìm để giảm bớt nỗi khổ tương tư, hắn không thể vì một nữ nhân ti tiện như vậy mà đối địch với phủ Võ An công, càng không thể đảo ngược vị thế mà tới thử nàng. Nàng mới là người hắn khổ cầu không được, đặt sâu trong trái tim, thế thân không còn thì tìm thêm một kẻ có khó gì?
Thu Tiển lần đó vừa nghe nàng gặp nạn, chẳng phải hắn không màng an nguy lập tức tới cứu nàng sao? Lúc chỉ có một con ngựa hắn cũng đưa nàng trở về trước, còn để ngoại trạch phụ kia cùng một đám thị vệ ở trong núi.
Nếu không phải nửa đường gặp phải Triệu Thanh Huy, hắn nhất định sẽ đưa nàng về hành cung, bảo đảm nàng an toàn mới quay lại.
Nếu ngày đó không gặp Triệu Thanh Huy thì tốt rồi, Nguyễn Nguyệt Vi căm phẫn nghĩ, nếu không gặp hắn, Hoàn Huyên sẽ không vứt nàng giữa đường, nàng sẽ không biết Triệu Thanh Huy muốn ra tay với ngoại trạch phụ kia, nàng cũng sẽ không trong lúc tức giận mà không ngăn lại.
Nguyễn Nguyệt Vi không ngừng an ủi bản thân, nhưng mặc kệ lừa mình dối người thế nào, chuyện này càng trông càng kỳ lạ. Đáp án gần như đã rõ —— có thù với Triệu Thanh Huy, lại có thể trừ khử người của thế tử Võ An công thần không biết quỷ không hay, không nghĩ ra được kẻ thứ hai ngoại trừ Tề Vương.
Ngón tay kia tất nhiên cũng do Tề Vương nghĩ cách đưa vào Đông Cung, cứ nghĩ theo hướng này thì toàn bộ mọi chuyện đều đã rõ. Nếu hắn có thể đưa ngón tay này cho nàng, chính là biết nàng muốn trừ khử Triệu Thanh Huy...
Nguyễn Nguyệt Vi đã không còn màng ý trung nhân nhìn nàng như thế nào, Hoàn Huyên đưa ngón tay vào cung dọa nàng, nghĩa là chẳng còn để ý đến tình cảm nhiều năm, khó đảm bảo sau đó sẽ không có thủ đoạn nào khác chờ nàng. Nguyễn Nguyệt Vi càng nghĩ càng sợ, ăn không thấy ngon, đêm không ngủ nổi, không chịu nổi dù chỉ một ngày, không đến mấy ngày đã ngã bệnh.
Thái tử bận rộn việc triều chính, nhưng tình cảm với thê tử không giảm, không những đích thân thỉnh hai vị phụng ngự Thượng Dược cục tới Đông Cung chẩn bệnh cho Thái tử phi, còn mỗi ngày tranh thủ thời gian trong trăm mối bộn bề mà tới nói chuyện với nàng.
Nguyễn Nguyệt Vi một bên cảm thấy may mắn phu quân tính ra vẫn có lòng với mình, một bên thấy chạnh lòng khinh thường Hoàn Huyên, lúc đầu xem nàng như trân bảo, có niềm vui mới mấy ngày, liền ném nàng như chiếc giày rách, làm ra việc tuyệt tình như vậy. Nàng dần dần tâm tàn ý lạnh, tình yêu với Hoàn Huyên dần biến thành thù hận.
Thái tử phi bệnh triền miên trên giường hơn một tháng, chớp mắt đã tháng mười, vào đông rồi, bệnh tình của nàng càng trầm trọng, hai lương đệ lại liên tiếp truyền tới tin vui. Nguyễn Nguyệt Vi nhận được tin tức, không khỏi lại khóc một trận thương tâm đứt gan, hận Hoàn Huyên tuyệt tình, lại hận mình không đáp ứng được kỳ vọng.
Thái tử đoán được trong lòng nàng không dễ chịu, hôm nay vừa hạ triều liền về Đông Cung, ngay cả tiền viện cũng không ở lại, lập tức tới tẩm điện của nàng.
Đôi mắt Nguyễn Nguyệt Vi sưng húp như hồ đào, thấy Thái tử cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng rơi lệ.
Cung nhân mang dược tiến vào, Thái tử đích thân bưng chén dược, cầm thìa đút nàng uống thuốc: "Nàng là ưu tư quá nặng, chuyện gì đều để trong lòng, bệnh mới luôn không tốt lên."
Trái tim Nguyễn Nguyệt Vi như bị dao cắt, khóc càng dữ hơn.
Thái tử nói: "Nàng là chính thê của ta, con cái sinh ra đều phải tôn nàng là đích mẫu, ai cũng không sánh được với nàng."
Nguyễn Nguyệt Vi thút thít nói: "Là thiếp vô dụng..."
Thái tử đặt chén dược xuống nắm lấy tay nàng: "Đừng nói mấy lời này, nàng an tâm điều trị tốt sẽ sinh được con, tương lai sinh được con nối dõi, vẫn là đích tử, ai cũng đều kém hơn."
Nguyễn Nguyệt Vi nghe hắn nhẹ nhàng mềm giọng dỗ mình như vậy, trong lòng dễ chịu hơn một chút, lại nghĩ đến Hoàn Huyên tuyệt tình, chỉ cảm thấy mình gửi gắm một lòng say mê đều sai rồi, càng nhớ đến những điều tốt của Thái tử.
"Ngoan ngoãn uống thuốc nào," Thái tử nói như đang dỗ con nít, "Đừng sợ đắng, uống xong Cô cho nàng ăn mứt táo."
Nguyễn Nguyệt Vi trong lòng càng thêm an ổn. Uống xong thuốc, ăn táo, súc miệng, Nguyễn Nguyệt Vi nằm trên giường một lần nữa.
Thái tử giúp nàng tém góc chăn, còn vén tóc mái bên má nàng ra sau tai, động tác hết sức ôn nhu: "Nàng ngủ đi, Cô ngồi bên giường với nàng."
Nguyễn Nguyệt Vi lắc đầu: "Thiếp không buồn ngủ, thiếp trò chuyện cùng điện hạ."
Thái tử gật đầu, uống trà hàn huyên một chút chuyện vặt trong cung ngoài cung, bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, cô mẫu đã nhiều ngày không có tới Đông Cung nhỉ?"
Nguyễn Nguyệt Vi trong lòng giật mình, sắc mặt trắng bệch: "Sao thế?"
Thái tử nói: "Nghe nói Võ An công có hai thiếp thất hoài thai."
Nguyễn Nguyệt Vi miễn cưỡng cười nói: "Biểu đệ mất tích lâu như vậy, cô mẫu có một hai thứ tử thứ nữ hầu hạ dưới gối cũng là chuyện tốt..."
Thái tử gật đầu, cau mày nói: "Cô biết nàng và Triệu thế tử thân như thủ túc, nhưng đã lâu như vậy vẫn tìm không được, chỉ sợ dữ nhiều lành ít."
Nguyễn Nguyệt Vi không khỏi nhớ tới ngón tay bị đứt kia, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh.
Thái tử thở dài: "Chuyện này cũng thật kỳ lạ, một người sống sờ sờ cứ như thế không thấy nữa, một chút dấu vết cũng không lưu, thật không giống hành động của tặc phỉ, không biết Võ An công đã đắc tội người nào..."
Nguyễn Nguyệt Vi thận trọng hỏi: "Vì sao là Võ An công đắc tội với người?"
Thái tử nhướng mày: "Một thiếu niên lang mười mấy tuổi như Triệu thế tử, còn không thích ra cửa, suốt ngày rầu rĩ trong nhà, có thể đắc tội ai chứ? Tất nhiên là kẻ muốn đối phó với Võ An công rồi."
Nguyễn Nguyệt Vi cắn môi không nói lời nào.
Thái tử nói: "Nếu biết là kẻ nào làm, Võ An công nhất định sẽ không bỏ qua, ta thấy hơn một tháng này, râu tóc của ông ta cũng trắng không ít đâu."
Nguyễn Nguyệt Vi trong lòng bỗng nhiên lóe lên một ý niệm, nàng biết tính cách của Hoàn Huyên, người đắc tội với hắn từ trước đến nay không có kết cục tốt, nay hắn vứt nàng như giày rách, chưa chắc sẽ hạ thủ lưu tình.
Nếu để Võ An công đối phó hắn...
Trái tim nàng nhảy dựng, nhất thời có chút không đành lòng, dù sao cũng là nam tử nàng chân tâm ái mộ. Nghĩ lại một chút, hắn vì một ngoại trạch phụ mà đối xử với nàng như vậy, nói một câu bạc tình bạc nghĩa cũng không quá, vì sao nàng còn phải suy nghĩ mọi việc vì hắn chứ? Nàng thực mau hạ quyết tâm, thậm chí đáy lòng còn sinh ra niềm vui báo thù.
"Điện hạ..." Nàng ngồi dậy, ngọ ngoạy muốn xuống đất, "Điện hạ thứ tội..."
Thái tử tựa hồ hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy nàng: "Có gì thì từ từ nói, sao đột nhiên như thế?"
Nguyễn Nguyệt Vi tựa trên giường nước mắt giàn dụa: "Thiếp có tội, thiếp có chuyện gạt điện hạ..."
Thái tử dùng khăn giúp nàng lau nước mắt: "Đừng khóc, dù phát sinh chuyện gì Cô đều không trách nàng."
Nguyễn Nguyệt Vi ngấn nước mắt gật đầu: "Đa tạ điện hạ..."
Nàng dừng một chút, ôm ngực hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm rất lớn: "Có lẽ thiếp biết biểu đệ Triệu gia đã đắc tội ai..."
Thái tử kinh ngạc nói: "Là ai?"
Nguyễn Nguyệt Vi rũ mắt, muốn nói lại thôi nói: "Là Tề Vương..."
Ánh mắt Thái tử lay động: "Sao lại là đệ ấy?"
Nguyễn Nguyệt Vi cúi thấp đầu: "Thu Tiển lần đó biểu đệ Triệu gia thấy ngoại trạch của Tề Vương có vài phần giống thiếp, nên rất bất bình thay thiếp, cảm thấy hành động này của Tề Vương sẽ làm tổn hại thanh danh của thiếp... Đệ ấy nói muốn tìm người hù dọa ngoại trạch kia, để nàng ta tự mình rời khỏi Trường An. Thiếp khuyên đệ ấy mãi, để đệ ấy từ bỏ suy nghĩ này đi, lúc đó đệ ấy đã đồng ý với thiếp. Chẳng ngờ Tề Vương vừa đi Hoài Tây không lâu, ngoại trạch kia liền xảy ra chuyện..."
Nàng dừng một chút nói: "Khi đó thiếp đã hoài nghi có phải do Triệu thế tử làm hay không, chỉ là lòng mang tâm tư may mắn, nghĩ một đứa trẻ chưa lớn như đệ ấy, sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như thế, liền an ủi chính mình, có lẽ chỉ là trùng hợp. Cho đến khi Tề Vương hồi kinh, biểu đệ lại xảy ra chuyện, thiếp mới..."
Nàng nói mãi nói mãi khóc không thành tiếng: "Nếu thật là thế, chẳng phải là thiếp hại biểu đệ còn hại nữ tử kia sao?"
Thái tử nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy yếu của nàng, trầm ngâm nói: "A Đường chớ sợ, đây không phải là nàng sai. Chuyện này ngoài nàng ra, còn người nào biết nữa không?"
Nguyễn Nguyệt Vi lắc đầu nói; "Thiếp không biết biểu đệ có nhắc tới với người nào khác nữa hay không, nên chưa từng đề cập đến, nếu không dựa vào khả năng của Võ An công, cũng không đến mức không tra ra được..."
Nàng nắm lấy tay Thái tử: "Điện hạ, thiếp chưa từng có ý gạt điện hạ, chỉ là không biết nên mở miệng thế nào, dù sao Tề Vương cũng là thủ túc của điện hạ, với lại việc này chỉ là lời nói không có căn cứ. Có lẽ chỉ là thiếp suy nghĩ nhiều, biểu đệ và nữ tử kia có lẽ chỉ là gặp chuyện bất trắc..."
Thái tử vỗ mu bàn tay nàng nói: "Cô biết, việc này nàng không cần tiếp tục để ý, hết thảy giao cho Cô, an tâm dưỡng bệnh là được."
Hắn nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng: "Thì ra nàng vì những chuyện này mà ưu tư thành bệnh, việc này là Tam Lang làm chuyện xằng bậy trước, Triệu thế tử muốn hại người, liên quan gì đến nàng chứ. Cô biết nàng mềm lòng, nhưng không phải chuyện của nàng thì không cần ôm lên người mình."
Vừa nói vừa ôm nàng vào lòng, Nguyễn Nguyệt Vi áp mặt lên khuôn ngực rộng rắn chắc của Thái tử, cảm thấy vô cùng an tâm.
Thái tử vỗ về đầu vai của người trong ngực, chậm rãi hiện ra một nụ cười lạnh.
Võ an công chấp chưởng Hổ Bôn vệ, hắn đã sớm âm thầm lôi kéo, chỉ là thái độ của lão già này nhập nhằng, trước sau không chịu nhả ra. Thật là vừa buồn ngủ liền có người đưa gối đầu, Thái tử lạnh lùng nhìn nữ nhân trong ngực, thầm nghĩ cuối cùng tiện phụ này còn có chút dùng được. Nhạc gia Ninh Viễn Hầu phủ này cũng tạm chấp nhận được, hai lương đệ liên tiếp mang thai, Nguyễn gia cũng bắt đầu sốt ruột rồi.
Ánh mắt Thái tử động một chút, nói với Nguyễn Nguyệt Vi; "Cả ngày nàng một mình rầu rĩ trong viện, khó trách hồ tư loạn tưởng, có thể gọi nhạc mẫu cùng tỷ muội trong nhà tới thăm nàng nhiều hơn."
Nguyễn Nguyệt Vi sửng sốt, ngay sau đó hiểu được ám chỉ của hắn; "Điện hạ..."
Thái tử nói: "Hôm trước Ninh Viễn Hầu có đề cập với Cô, nói lão phu nhân lo lắng nàng quạnh quẽ trong cung một mình, muốn đưa Lục nương vào làm bạn cùng nàng."
Nguyễn Nguyệt Vi như rơi xuống động băng, tay chân trong nháy mắt không còn một tia ấm áp, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói: "Thiếp vô dụng, để tổ mẫu và phụ thân nhớ tới... Ngày mai thiếp sẽ gọi mẫu thân tiến cung trò chuyện, điện hạ không cần lo lắng cho thiếp."
Hôm sau, Thái tử cử phụ tá thân tín lén đến phủ Võ An công một chuyến, không đợi người kia ra ngoài, Hoàn Huyên ở thành Nam xa xôi đã nhận được tin tức.
Nghe được thuộc hạ bẩm báo, hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu, hạ một quân đen "Cạch" một tiếng xuống bàn cờ, thậm chí không thèm nâng mắt lên. Hắn rất hiểu Nguyễn Nguyệt Vi, cũng rõ ràng kẻ mềm yếu nhút nhát lại ích kỷ như nàng sẽ làm thế nào.
Ngày đông rét lạnh nhiều năm trước, tiểu nữ hài hồng y từ trên trời giáng xuống, sáng ngời ấm áp tựa mặt trời, có lẽ chưa bao giờ từng tồn tại, chỉ là ảo tưởng của hắn vào lúc tịch mịch buồn chán, cũng có lẽ chỉ có chú chim nhỏ dần lạnh trong tay hắn mới là thật.
...
Tại Sơn Trì Viện Thường An phường, lá phong từ đỏ chuyển sang khô héo, chen nhau rơi xuống, tiểu viện giữa rừng phong càng thêm tiêu điều.
Quan Lục Lang dẫm lên tầng lá rụng phủ kín đường mòn đến trước tiểu viện vô danh kia rồi dừng lại, đẩy cửa đi vào, cảm thấy quanh mình lại lạnh hơn vài phần. Trong viện cỏ cây hoang sơ, nhìn quang cảnh như đã lâu không có người ở, không ai nghĩ được đây là nơi ở của một thân vương có thực quyền.
Hắn bước lên bậc thang gần như bị cỏ hoang vùi lấp, cách mành trúc nặng nề nói: "Khởi bẩm điện hạ."
Bên trong vang lên một tiếng nói: "Tiến vào."
Quan Lục Lang nâng mành vào đường, bên trong không đốt chậu than, mành trướng dày nặng ngăn cách ánh mặt trời bên ngoài, lạnh lẽo tối tăm như một hầm băng.
Hoàn Huyên ngồi trên tháp, trước mặt là một ván cờ dang dở, hắn cầm một quân đen trong tay, từ bàn cờ nâng mắt lên: "Chuyện gì?"
Quan Lục Lang chợt có chút do dự, không biết có nên nói tin tức thu được cho hắn hay không.
Nhưng chung quy hắn là một thị vệ tận trung đúng cương vị, không thể giấu giếm không báo, bèn bình tĩnh nói: "Khởi bẩm điện hạ, người được cử đi tìm Lộc cô nương đã phát hiện một vài chuyện khả nghi."
Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một tiếng vang, quân cờ ngọc đen trong tay Hoàn Huyên rơi xuống gạch vàng trên mặt đất.
Quan Lục Lang nói: "Người của chúng ta đã tra được hơn một năm trước, hẳn là độ khoảng thời gian sau khi Lộc cô nương bị hại không lâu, một đoàn thương nhân di chuyển từ Lạc Dương đến U Châu, đi ngang qua có một nữ tử họ Lộc, cũng là người Tần Châu, tuổi tác và dáng vẻ hình như có vẻ giống Lộc cô nương... Đương nhiên hơn phân nửa là trùng hợp, chỉ là mấy thị vệ U Châu kia chưa từng gặp Lộc cô nương, thuộc hạ muốn đích thân đến U Châu xác nhận một chút, không biết ý điện hạ thế nào?"
Hoàn Huyên dường như không nghe thấy lời hắn nói, cả người như điêu tạc từ khối băng bất động.
Sau một lúc lâu, ánh mắt hắn hơi động, một tia sức sống chậm rãi hiện ra, tựa như cơn gió xuân tháng hai thổi qua, băng trên mặt hồ tan chảy.
Quan Lục Lang thấy hy vọng trong mắt hắn, tựa như được thắp lên ngọn lửa, lại không đành lòng, hắn cúi đầu nói: "Điện hạ, nữ tử họ Lộc ở Tần Châu đếm không hết, tuổi tác và diện mạo tương đương cũng không ít, thuộc hạ chỉ là để ngừa vạn nhất..."
Hoàn Huyên nói: "Cô tự đến U Châu tìm nàng."
Khóe miệng hắn hơi cong lên, trong mắt tràn ngập mong đợi: "Ta biết nàng vẫn còn sống."
Hắn nói xong liền đứng lên: "Gọi người chuẩn bị ngựa."
Ánh mắt Quan Lục chớp chớp, muốn nói lại thôi: "Điện hạ, quá nửa Lộc thị ở U Châu kia không phải là Lộc cô nương, với lại ba năm trước nàng đã thành hôn..."
Sắc mặt Hoàn Huyên khẽ biến: "Thành hôn?"
Quan Lục Lang căng da đầu nói: "Hôn phu của vị Lộc thị ở U Châu kia họ Bạch, là người Nhữ Nam, trong nhà có chút tiền tài, mua một cửa hàng ở thành U Châu, để vị Lộc thị kia chưởng quản, bản thân xem đọc sách tham dự khoa cử làm sự nghiệp..."
Hoàn Huyên xen vào: "Đây có thể chỉ là vỏ bọc. Chuẩn bị ngựa."
Quan Lục Lang biết tâm ý hắn đã quyết, nhất định phải đích thân đến đó mới có thể hết hy vọng, chỉ đành nói: "Tuân mệnh."
Đợi hắn lui đến cửa, Hoàn Huyên gọi hắn lại: "Chờ đã, dắt con ngựa đen của cô nương các ngươi tới đây."
Ánh mắt Quan Lục Lang đầy phức tạp nhìn chủ nhân, cúi đầu yên lặng lui ra ngoài.
Trong lúc chờ đợi, Hoàn Huyên dọn ván cờ đang dở dang vào hộp cờ, hắn nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận lại toàn bộ sự việc.
Đám cháy lớn ở núi Chiêu Ứng, còn cả hai thi thể nữ bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, những thi thể tặc phỉ kia cũng bị đốt thành tro, tất nhiên đây không phải là không có mục đích.
Chu Nhị Lang là thủ lĩnh tặc phỉ ở Trường An, chẳng lẽ hắn không nghĩ ra sau khi xong việc Triệu Thanh Huy chắc chắn sẽ giết bọn họ diệt khẩu sao? Cho nên nhất định từ lúc bắt đầu hắn đã để lại đường lui. Trận lửa lớn này có thể là chính hắn đốt, mấy năm nay hắn làm chuyện xấu tích góp không ít tiền của, chỉ thiếu một cơ hội cao chạy xa bay, thay hình đổi dạng. Thế nên hắn giết đồng đảng, thiêu hủy thi thể, để tất cả mọi người cho rằng chính hắn cũng chết trong đám cháy, thật ra chính là mang theo Tùy Tùy vờ hành thương đến U Châu xa xôi.
Đến mức vì sao lại dùng họ nguyên bản của nàng, một là giả hộ tịch dễ lộ ra sơ hở, hai là cho rằng hắn sẽ không đặt một ngoại thất ở trong lòng mà tiếp tục tra xuống, ba là tới U Châu là phiên trấn của Hà Sóc, thế lực triều đình nơi đó rất suy yếu, cho nên hắn cậy có chỗ dựa nên chẳng ngại.
Lộc Tùy Tùy là bị ép buộc, bị lừa gạt, hay là tự nguyện đi theo?
Hoàn Huyên không muốn nghĩ xa hơn, việc đã đến nước này, hắn cũng không muốn truy cứu, dù thế nào, là do hắn không bảo vệ nàng, mới để nàng rơi vào tay cường đạo, hắn có mặt mũi nào oán trách nàng đây?
Coi như nàng tự nguyện cùng người, hắn cũng phải cướp nàng về. Nhưng dù nghĩ như thế, tâm can hắn vẫn ngâm vào giấm chua rồi bỏ vào dầu chiên lên, giày vò dằn vặt không nói nên lời.
Quan Lục Lang truyền lệnh xuống, đám người hầu không đến nửa canh giờ đã chuẩn bị xong hành trang, nội thị được phái vào cung truyền tin cũng đã ra cửa.
Quan Lục Lang tự mình dắt Tiểu Hắc Kiểm từ chuồng ngựa ra. Từ lúc Lộc Tùy Tùy đi, tính tình con ngựa đen này càng kém, hở một tí là lấy móng đá người. Nó vừa thấy Hoàn Huyên, móng đá đặc biệt cao, phảng phất nghi ngờ hắn đoạt mất chủ nhân của nó.
Hoàn Huyên kéo dây cương, vuốt ve nó đầy ghét bỏ: "Trông ngươi kìa, lông khô hết rồi, xấu như vậy, chẳng trách chủ nhân ngươi không cần ngươi."
Tiểu Hắc Kiểm dường như nghe ra nam nhân này đang trào phúng mình, ngẩng đầu lên căm giận hí vang một tiếng.
Hoàn Huyên vuốt đầu ngựa: "Ngươi biết điều một chút, Cô mang ngươi đi tìm nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top