Chương 61: Có tật giật mình

Xử lý xong chuyện của Triệu Thanh Huy, Hoàn Huyên cưỡi ngựa cùng Quan Lục và mấy thị vệ trở về thành.

Trời đã gần sáng, nền trời xám xịt nặng nề hạ xuống núi, Hoàn Huyên đánh ngựa đi giữa núi, tựa như đi trong một tòa mê thành không tìm thấy lối ra. Từ sau khi ra khỏi hình thất ngầm hắn không hề nói lấy một câu, bọn thị vệ cũng không dám nói chuyện, chỉ lẳng lặng bám theo phía sau, chỉ nghe tiếng vó ngựa "lộc cộc" vang vọng trên đường núi.

Quan Lục Lang đã bắt đầu theo Tề Vương từ lúc xuất cung lập phủ, sau đó lại cùng hắn đến Tây Bắc, tình cảm Hoàn Huyên đối với Nguyễn tam nương, không có người nào hiểu rõ hơn hắn. Nhưng một thị vệ vương phủ như hắn cùng đích tiểu thư của Ninh Viễn Hầu phủ làm gì có cơ hội tiếp xúc, chỉ biết nàng hoa nhường nguyệt thẹn, lại là tài nữ số một số hai trong kinh. Hắn đoán rằng người được Tề Vương đặt trên đầu quả tim, nhất định là mỹ ngọc vô khuyết, xuất trần tuyệt tục.

Cho đến ngày Thu Tiển bị tập kích lần đó, hắn mới phát hiện Thái Tử Phi không phải là dáng vẻ mà hắn đã đoán, mà lần này Tề Vương bày trận thăm dò, nữ tử này càng khiến người khác chạnh lòng khinh thường —— nàng không những ngầm đồng ý thậm chí còn kích động Triệu Thanh Huy xuống tay với Lộc Tùy Tùy, khi trong tình thế uy hiếp đến bản thân thì giả vờ chối từ để người khác trừ khử biểu đệ thân thích của mình.

Quan Lục Lang theo Tề Vương vào sinh ra tử, từng gặp qua vô số địch nhân hung tàn, tình cảnh khốc liệt, nhưng đều không khiến người không rét mà run như Thái Tử Phi, thậm chí nàng ta còn không cảm thấy mình làm sai cái gì.

Tề Vương cũng không bao giờ nhìn sai người, bằng không hắn cũng không thể chỉ mới nhược quán đã có thể chỉ huy Thần Dực Quân, hắn lớn lên cùng Nguyễn tam nương trong cung Thái Hậu, chẳng lẽ lại hoàn toàn không biết gì về bản tính nàng ta sao? Có lẽ hắn vẫn luôn biết, chỉ là không muốn thừa nhận thôi.

Cho nên sau khi hắn biết được người hại Lộc cô nương là Triệu Thanh Huy, lập tức nghĩ đến Thái Tử Phi cũng có thể biết chuyện, hơn nữa quả quyết bày trận thăm dò —— nếu tin tưởng phẩm hạnh thanh cao của nàng ta, sao lại cần thăm dò thử chứ?

Đang suy nghĩ, Hoàn Huyên thả chậm tốc độ, xoay người lại: "Chuyện mà Cô bảo ngươi tra, tiến triển thế nào rồi?"

Tim Quan Lục Lang nhảy dựng lên, lấy lại bình tĩnh rồi đáp: "Hồi bẩm điện hạ, thuộc hạ đã cho người đến Tần Châu tra hộ tịch cùng tình hình người nhà của Lộc cô nương, không đến một tuần hẳn sẽ có thư hồi âm."

Dừng một chút nói: "Xe ngựa từ huyện Chiêu Ứng hướng đến các con đường ngày ấy cũng đang tra, chỉ là thời gian đã lâu, muốn có ghi chép từ các châu huyện hướng ra cửa thành, cần ít nhất một tháng."

Hoàn Huyên hơi gật đầu: "Được."

Hai đường chân mày rậm của Quan Lục Lang xoắn đến mức sắp thắt lại, hắn do dự một lúc lâu, cuối cùng cứ như muốn nói lại thôi: "Điện hạ, Lộc cô nương có lẽ thật sự..."

Tuy rằng bọn họ tận tâm tận lực truy tra theo lệnh của Tề Vương, nhưng chẳng ai tin Lộc cô nương còn sống, nói cho cùng hai thi thể nâng ra từ đám cháy kia là minh chứng, lời Triệu Thanh Huy nói có vẻ cũng đúng, hai nữ tử mềm yếu gặp phải hơn ba mươi tên tặc phỉ, làm gì có biện pháp trốn thoát chứ?

Hoàn Huyên lại lạnh lùng đánh gãy lời hắn: "Không thể nào, tiếp tục tra." Dừng một chút nói: "Đừng nói những lời thế này nữa."

Dứt lời kẹp bụng ngựa, không quay đầu lại mà thúc nhanh về phía trước.

Quan Lục Lang cúi đầu: "Thuộc hạ tuân mệnh."

Hắn nhìn bụi mù bốc lên từ vó ngựa, nặng nề thở dài, không biết người còn muốn lừa mình dối người đến khi nào.

Lúc trở lại Sơn Trì Viện ánh nắng đã sáng chói, Hoàn Huyên vẫn đến tiểu viện tử mà Lộc Tùy Tùy từng ở.

Rừng phong đã thấm đượm sắc thu, lại thêm nửa tháng đỏ chói tựa liệt hỏa, nhưng ở nơi tận cùng của rừng phong vẫn không có người nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ, mỉm cười nghênh đón hắn. Viện tử trống rỗng, trái tim hắn càng rỗng tuếch.

Lời của Triệu Thanh Huy thật sự không sai, chẳng phải là hắn nhiều năm như vậy huyễn hoặc mình, xem mắt cá thành trân châu sao?
Chẳng phải là hắn đã hại chết Lộc Tùy Tùy sao?

Triệu Thanh Huy không hề cố kỵ xuống tay với Lộc Tùy Tùy, không chỉ dựa vào phủ Võ An công nên chẳng sợ hãi, mà là bởi vì hắn biết Lộc Tùy Tùy chỉ là thế thân của Nguyễn Nguyệt Vi.

Nguyễn Nguyệt Vi dung túng thậm chí xúi giục Triệu Thanh Huy, cũng vì Lộc Tùy Tùy chỉ là thế thân của nàng.

Ai lại xem trọng một thế thân chứ?

Nhưng nếu biểu hiện của hắn đối với Lộc Tùy Tùy có vài phần xem trọng, trước khi bọn họ xuống tay cũng phải cân nhắc thật kỹ. Bọn họ dám xuống tay với những kẻ bên cạnh hắn không? Bọn họ dám động thủ, là bởi vì xem thường nàng, mà sở dĩ bọn họ xem thường nàng, là bởi vì hắn xem thường nàng. Hắn mới là hết thảy căn nguyên.

Trái tim Hoàn Huyên thắt chặt từng chút một, tạo thành một mớ máu thịt lẫn lộn. Hắn ngồi trong căn nhà giữa rừng hoa hải đường, mỗi một ánh mắt đều như đang lăng trì. Hắn đã nghĩ vô số lần muốn dùng một mồi lửa thiêu rụi tất cả, nhưng mà mỗi một đồ vật trong đây đều từng được nàng chạm vào, sau khi đốt trụi thì hắn còn lại gì đây?

Đây là địa ngục một tay hắn tạo cho chính mình.

......

Tin tức thế tử Võ An công mất tích rất nhanh truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành Trường An, trở thành đề tài nói chuyện trà dư tửu hậu của nhóm dân thường.

Đại đa số đều không biết chuyện riêng tư của Triệu thế tử, nhưng chuyện lúc thế tử ra ngoài kiêu ngạo chuyên quyền là rõ như ban ngày, vì thế rất nhiều người đều vui sướng khi kẻ này gặp họa. Có người nói hắn bị yêu tinh quỷ quái mê hoặc, cũng có kẻ nói hắn bị tặc phỉ bắt trói, có người lại biết một chút nội tình, thì nói là oan hồn tiến sĩ tới báo thù.

Độc tử lạc đường, Võ An công gấp gáp trở về từ binh doanh cả đêm, cử bộ hạ Hổ Bôn vệ dưới trướng tìm kiếm khắp nơi, Kinh Triệu Phủ cùng Kim Ngô vệ cũng huy động lượng nhân mã rất lớn, gần như lật tung Nam Sơn lên trời, nhưng vẫn không có nửa điểm manh mối.
Mà địa điểm Triệu thế tử xuất hiện cuối cùng là chùa Liên Hoa, cho người đi tra, mới phát hiện những tăng nhân đó đều bị trói tay chân và bịt miệng nhốt trong Phật đường, hỏi bọn họ là người phương nào, lại ấp úng không nói được nguyên cớ.

Tùy tùng đi cùng Triệu Thanh Huy đến chùa Liên Hoa sau khi bị chuốc thuốc mê thì bị trói nhét vào phòng chất củi, chỉ có Triệu Trường Bạch không biết tung tích.
Chớp mắt mười ngày qua đi, hy vọng Triệu Thanh Huy còn sống càng ngày càng xa vời, Võ An công phu nhân ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng không nhịn được vào Đông Cung cầu kiến Thái Tử Phi.

Thái Tử Phi tựa hồ cũng có tâm sự, mấy ngày không gặp lại gầy đi không ít, phấn thoa trên mặt vẫn mơ hồ lộ ra sắc xanh.

Đôi mắt Võ An công phu nhân khóc đến sắp mù, mí mắt sưng húp lên, vừa thấy chất nữ liền quỳ rạp xuống đất: "Cầu xin nương nương cứu Huy Nhi của ta, nếu không tìm thấy nó, mẫu thân như ta cũng không sống nổi nữa..."

Nguyễn Nguyệt Vi nhíu mày liễu, u sầu và xót thương trong mắt khôn nguôi: "Cô mẫu mau đứng lên, người đừng quá nôn nóng, Thái Tử điện hạ đã cử thị vệ Đông Cung đi tìm rồi."

Vừa nói vừa nâng bà lên.

Nguyễn phu nhân bắt lấy tay nàng, tựa như kẻ sắp chết đuối vớ được một ván gỗ: "Nương nương, con nói thật với cô mẫu, trước khi Huy Nhi lạc đường từng nói gì với con không?"

Nguyễn Nguyệt Vi hoảng hốt, mặt lập tức biến sắc: "Tại sao Cô mẫu lại nói thế? Chất nữ luôn ở Đông Cung chưa từng gặp biểu đệ, cũng không mấy lui tới với đệ ấy, hắn có chuyện sao lại nói với con chứ?"

Nguyễn phu nhân lấy ra một bức thư gấp gọn từ trong lòng: "Nương nương nhận ra thứ này không?"

Nguyễn Nguyệt Vi tiếp nhận xem thử, không khỏi cả kinh, chữ viết giấy kia rõ ràng là của nàng, ngay cả cành hải đường ở cuối thư cũng giống như nàng.

Nàng cuống quít lắc đầu: "Phong thư này không phải ta viết, cô mẫu nhất định phải tin ta, xuất nhập Đông Cung đều có ghi chép, mấy ngày đó ta có cử người xuất cung hay không, tra thử là biết ngay."

Nguyễn phu nhân nói; "Ta không phải hoài nghi nương nương, chỉ là tranh chữ trên đống thư này đều giống bút tích của nương nương, Huy Nhi lại vì phong thư này mới đến chùa Liên Hoa, xâu chuỗi những thứ này lại, nhất định là có người âm thầm bày kế, những cái đó nếu tặc nhân mạo danh nương nương, có lẽ người cũng có chút manh mối hoặc suy đoán gì đó?"

Nguyễn Nguyệt Vi sợ dính dáng đến việc này, tất nhiên thề thốt phủ nhận, nhưng trong lòng nàng chột dạ, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay tuôn thẳng ra ngoài.

Nàng vội vàng rút tay ra, vuốt lại tóc mai, ổn định tinh thần, sắc mặt lạnh lẽo nói: "Ta biết biểu đệ mất tích, cô mẫu lòng nóng như lửa đốt, sẽ không so đo với cô mẫu, nhưng chỉ dựa vào một phong thư mạo danh mà kéo Đông Cung vào... Thái Tử điện hạ vì chuyện của biểu đệ hao tâm tổn trí, liên tục cử người đến dò hỏi Kinh Triệu Phủ, thậm chí còn cầu bệ hạ huy động Vũ Lâm vệ. Nếu biết cô mẫu lòng nghi ngờ Đông Cung, khó tránh khỏi chạnh lòng."

Nguyễn phu nhân thấy chất nữ ra vẻ của Thái Tử Phi, dù cho trong lòng vẫn nghi ngờ, nhưng không dám tiếp tục cắn hoài không buông, cuống quít cười xòa: "Nương nương tha tội, ta không có ý đó, chẳng qua là quan tâm tắc loạn, bệnh gấp loạn chạy chữa, thỉnh nương nương thứ lỗi."

Sắc mặt Nguyễn Nguyệt Vi nguôi ngoai, an ủi cô mẫu vài câu tốt lành, rồi nói thân thể không khỏe, bảo Sơ Trúc tiễn khách.

Sau khi đuổi cô mẫu đi, Nguyễn Nguyệt Vi bình ổn tâm trạng một chút, phát hiện trung y của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nàng gọi cung nhân tới hầu hạ tắm gội, thay tẩm y nằm lên giường.

Từ mười lăm tháng tám tiệc thưởng cúc tới nay, nàng không có lấy một giấc an ổn, chỉ cần vừa khép mắt lại, trước mắt sẽ xuất hiện đôi mắt đen nhánh kia của Triệu Thanh Huy, nhìn chằm chằm thẳng vào nàng. Hầu như mỗi đêm nàng đều gặp ác mộng, có đôi lúc mơ thấy Triệu Thanh Huy khi còn nhỏ, bóp chú chim Hoàng yến của nàng trong tay, chú chim nhỏ đập cánh giãy dụa trong tay hắn, yết hầu nàng cũng như bị một đôi tay gắt gao bóp chặt, không thể thở nổi. Có đôi lúc nàng mơ thấy Triệu Thanh Huy biến thành lệ quỷ, tới tìm nàng đòi mạng. Điều càng đáng sợ trong ác mộng, là Triệu Thanh Huy chưa chết, hắn còn sống xuất hiện trước mắt nàng, muốn phanh phui bí mật của nàng cho cả thiên hạ.

Lúc ngủ cùng Thái Tử thì tốt hơn một chút, nếu Thái Tử đến viện của hai lương đệ và đám thị thiếp khác, nàng luôn bừng tỉnh từ ác mộng vào lúc nửa đêm, không dám ngủ tiếp, tiếp tục chịu đựng đến hừng đông mới dám chợp mắt. Thân thể nàng vốn yếu ớt, có chuyện đè nén trong lòng ăn ngủ cũng khó, ngày ngày càng suy yếu hơn.

Lúc Thái Tử cầu thân đã hứa hẹn nhất định để nàng sinh hạ đích trưởng tử, nhưng từ lúc thành hôn đến nay vẫn không có con nối dõi, ngay cả triều thần cũng bắt đầu phê bình kín đáo, cách đây không lâu Thái Tử cuối cùng không nhịn được đã hạ lệnh ngừng thuốc tránh thai của hai lương đệ.

Nguyễn Nguyệt Vi uống chén thuốc an thần, ngây người nằm trên giường, chỉ cảm thấy con đường phía trước mù mịt, càng thêm ân hận. Nàng nhớ tới Hoàn Huyên, trong lòng an tĩnh một chút, chậm rãi khép mắt lại.

Khi tỉnh lại ánh nắng đã nghiêng nghiêng chiếu vào tẩm điện.

Khó có khi không gặp những loạn mộng đó, nàng ngồi dậy, đang định gọi cung nhân tới hầu hạ, Sơ Trúc bưng tráp đi vào: "Nương tử, lễ vật Tết Trung Thu mà các phủ đưa tới đều nhập kho rồi, thứ này cũng thế nhưng không nằm trong danh mục quà tặng, không biết là ai đưa tới."

Dừng một chút nói: "Nắp hộp dùng sáp để niêm phong, trên thẻ viết thân gửi Thái Tử Phi."

Quan trọng nhất chính là, trên tráp khảm cành hải đường mạ vàng bạc, chính là loại Nguyễn Nguyệt Vi thường vẽ.

Ánh mắt Nguyễn Nguyệt Vi lấp lánh ánh nước, hai má nổi lên tầng đỏ ửng, chẳng lẽ là đệ ấy...

"Đặt trên án, ngươi lui ra đi." Nguyễn Nguyệt Vi nói với Sơ Trúc.

Nàng bình lui tất cả cung nhân nội thị ra ngoài điện, mới cầm chiếc kim trâm, dùng đuôi trâm gảy lớp sáp niêm phong, cẩn thận mở nắp.

Điều khiến nàng kinh ngạc chính là, trong tráp thế mà toàn là bột phấn màu trắng, trông như muối trắng. Một mùi thịt khô bay ra từ bên trong. Ai lại dùng hộp tráp trân quý như vậy để đựng một thịt khô đem đi tặng chứ? Chẳng lẽ đang đùa giỡn sao?

Nàng buồn bực trong lòng, đổ hết lớp muối ra ngoài, một thứ gì đó theo muối rơi xuống án.

Nguyễn Nguyệt Vi nhìn kỹ lại, hét lên một tiếng, che miệng ngồi liệt dưới đất.

Là một ngón tay người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top