Chương 57: Là thực hay mộng?

Phủ Võ an công, bóng râm cây hòe trong đình viện nơi thế tử cư ngụ trải khắp nơi, những nhành hoa tử đằng đan xen dày đặc trên hành lang tạo nên những mảng sáng tối loang lổ, như thể hoa văn tinh xảo trên gấm.

Mười mấy hạ nhân cầm gậy chứa keo dính trong tay, đang bắt những con ve giữa chạc cây hòe —— Triệu thế tử thích thanh tịnh, ghét nhất tiếng ve mùa thu kêu to, nếu không bắt sạch, không tránh khỏi lại có thêm mấy cái lưng sẽ bị xé nát da thịt.

Triệu thế tử đang vẽ tranh trong thư phòng, tất nhiên là vẫn vẽ ý trung nhân. Nhiều năm trôi qua, trên vách tường lại thêm mấy tác phẩm chất lượng. Gần đây tâm tình của hắn không tồi, hơn nửa tháng nay không có thi thể cuốn chiếu nửa đêm bị nâng ra ngoài từ tiểu môn, chuyện này ở phủ Võ An công cũng coi như khá hiếm lạ.

Lúc Tề Vương vừa đến kinh hắn có chút bất an, nhưng mấy tháng qua đi, cũng không thấy Hoàn Huyên có hành động gì, vẫn như thường lệ thượng triều bãi triều, thỉnh thoảng đến binh doanh cùng Trung Thư Môn Hạ nghị sự, không khác mấy so với trước khi rời kinh, thậm chí hắn ta cũng không đến xem nơi xảy ra chuyện, cũng không tìm Kinh Triệu Phủ và Hình bộ điều tra án. Dù nhìn thế nào, cái chết của ngoại trạch phụ kia đều tựa hồ không mấy ảnh hưởng đến hắn ta. Nếu nói có nơi nào khả nghi, thì chính là chuyện hắn không trở về vương phủ, vẫn ở Thường An phường.

Có điều Triệu Thanh Huy cảm thấy đây chỉ là hắn thần hồn nát thần tính, ở gần Vương phủ ồn ào ầm ĩ, loại tính cách quái gở như Hoàn Huyên, thích sống biệt lập cũng không hiếm lạ. Nhớ tới ngoại trạch phụ kia, Triệu Thanh Huy có chút tiếc nuối, làm khó hắn còn giúp nàng tỉ mỉ sắp xếp nhiều kịch bản như vậy, không ngờ nàng ta nhẹ nhàng chết đi, thật sự quá lời cho nàng ta rồi.

Triệu Thanh Huy đang suy nghĩ, chợt nghe có hạ nhân nói ngoài mành: "Khởi bẩm tiểu lang quân, có người đưa thư hàm đến cửa..."

Triệu Thanh Huy gác bút, nhíu mày: "Tiến vào."

"Là người nào đưa tới?" Triệu Thanh Huy hỏi.

Hầu cận kia ấp úng nói: "Hồi bẩm tiểu lang quân, là một đứa trẻ thanh y mặt tròn, trông trang phục cũng không biết là nhà nào, chỉ nói thế tử nhìn liền biết, vừa đặt thư hàm xuống liền chạy mất."

Sắc mặt Triệu Thanh Huy trầm xuống: "Thứ không rõ lai lịch, ngươi dám đưa đến thư phòng ta sao?"

Nói rồi muốn đi lấy cây trượng gắn gai sắt trên thân kia.

Hầu cận kia sợ tới mức mặt vàng như giấy, nói gấp gáp không ngừng: "Tiểu lang quân tha mạng, nô tài thấy mộc hàm kia quý trọng, sợ là chuyện quan trọng gì, không dám không báo..." Vừa nói vừa nâng cái hộp làm từ gỗ hắc đàn qua đỉnh đầu.

Triệu Thanh Huy thấy bên góc mộc hàm khắc cành hoa hải đường, cánh hoa được khảm trai, cành hoa được khảm bằng chỉ bạc, cực kỳ tú nhã tinh xảo, cũng khó trách đám cẩu nô tài đó không dám trực tiếp vứt đi.

"Đặt xuống đi." Hắn nói.

Hầu cận thận trọng đặt mộc hàm lên bàn.

Nhưng Triệu Thanh Huy lại tóm lấy cây trượng, quất hai cái thật mạnh lên cánh tay hắn, lúc này mới lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài!"

Tên hầu cận đắc lực nhất của hắn bởi vì biết quá nhiều chuyện nên không thể không chết, còn lại hai tên cẩu nô tài đều là phế vật, Triệu Thanh Huy mỗi lần nhìn bọn chúng không vừa mắt, muốn đánh một trận cho hả giận. Hạ nhân trong phủ Võ An công động một chút là bị bắt lỗi, sớm đã quen rồi.

Trong mắt hầu cận kia hiện lên hận ý, che đi cánh tay đang chảy máu nói một tiếng "Vâng", lập tức cúi đầu lui ra ngoài.

Đợi người đi rồi, Triệu Thanh Huy mới gảy lớp sáp niêm phong, mở thư hàm ra, trong đó chỉ có một tờ giấy thư mỏng. Bàn tay hắn run rẩy lấy giấy thư ra, máu huyết toàn thân đều tựa như muốn sôi trào, động tác vô cùng nhẹ nhàng, biểu tình gần như thành kính, như thể đó chính là ý chỉ từ Thiên Đình.

Trên giấy chỉ có vài chữ ít ỏi: "Mười lăm tháng tám giờ Tỵ một khắc, thường viện ở chùa Liên Hoa, có chuyện quan trọng cần thương lượng." Cuối thư không có lạc khoản, chỉ vẽ một nhành hoa hải đường.

Triệu Thanh Huy vô cùng quen thuộc với nét vẽ và thư tích của Nguyễn Nguyệt Vi —— các bức vẽ, bản thảo thơ chữ viết tay từ khuê phòng Thái tử phi hầu như đều bị Triệu thế tử thu thập hết. Hoa hải đường này, chữ viết này, không thể nghi ngờ đều là bút tích của Nguyễn Nguyệt Vi.

Triệu Thanh Huy nhớ lại, cách đây một thời gian, trong phủ nhận được thiếp mời từ phủ Đại công chúa, mời mẫu thân và hắn đến biệt viện trên núi Chung Nam của Thanh Hà công chúa dự tiệc trung thu. Hắn vốn dĩ không muốn dự tiệc —— yến tiệc này nam nữ phân tịch, nam ở ngoại viện, nữ ở nội viện, hơn phân nửa không thể gặp được Nguyễn Nguyệt Vi, hơn nữa tiệc tổ chức tại núi Chung Nam, không tránh khỏi có chút mệt nhọc, sau khi vào thu bệnh cũ của hắn tái phát, khoảng thời gian này đang uống thuốc điều trị. Nhưng nhận được mật tin này, tất nhiên hắn sẽ thay đổi chủ ý, chùa Liên Hoa kia đúng là ở nửa đường từ kinh thành đến biệt viện tại vùng núi phía Nam của Đại công chúa, đoàn người của Thái tử phi tạm nghỉ chân ở nửa đường là chuyện thuận lý thành chương.

Nguyễn Nguyệt Vi chưa đưa thư từ cho hắn, càng đừng nói đến hẹn gặp nhau, nhưng Triệu Thanh Huy chẳng chút hoài nghi phong thư này là thật hay giả. Một là hắn tự tin sẽ không nhận lầm bút tích của biểu tỷ, hai là hiện nay bọn họ có bí mật chung, biểu tỷ gấp gáp hẹn gặp nhau, hơn phân nửa là vì chuyện lần trước thiêu chết tiện phụ kia. Nhưng ngay cả như thế, hắn cũng đã thụ sủng nhược kinh, vốn dĩ biểu tỷ tựa như ánh trăng mây hoa xa xôi nơi chân trời không thể với tới, hắn nằm mơ cũng không dám vọng tưởng lọt vào mắt xanh của biểu tỷ. Nhưng bọn họ có một bí mật chung, bí mật này giống như sợi chỉ tơ hồng, quấn chặt bọn họ vào nhau, chỉ cần bí mật này còn tồn tại, bọn họ vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau.

Triệu Thanh Huy cẩn thận cất giấy thư vào trong mộc hàm, rút chiếc khăn lụa từ trong tay áo, lau sạch dấu tay của đám cẩu nô tài trên mộc hàm thật kỹ càng, sau đó nhẹ nhàng đặt mộc hàm ở bên gối, trái tim như được ngâm trong hũ mật, chỉ ngóng trông ngày mười lăm tháng tám đến mau một chút.

......

Ngày mười bốn tháng tám, Hoàn Huyên hạ triều, cưỡi ngựa trở về Thường An phường, vẫn như thường lệ nhốt mình trong tiểu viện mà Lộc Tùy Tùy từng sống —— tấm biển đã vỡ nát, bây giờ viện tử đó không còn tên, nhưng hoa hải đường của viện vẫn ở kia, nhìn hắn lạnh lùng mỉa mai, tưởng chừng như muốn bức điên hắn.

Cao ma ma đích thân đưa hộp thức ăn tới, ở ngoài cửa cẩn thận khuyên nhủ: "Điện hạ, nhiều hay ít cũng dùng chút cơm canh đi. nếu không có khẩu vị, thì uống mấy ngụm canh cũng được."

Hoàn Huyên nói cách một cánh cửa: "Cô không đói bụng, ma ma nghỉ ngơi đi, đóng cửa viện lại."

Cao ma ma ở ngoài cửa đứng một lúc lâu, thở dài, cuối cùng xoay người rời đi.

Hoàn Huyên cầm lấy bầu rượu trên án, rót đầy ly, nâng lên nhấp một ngụm, rượu đã sớm chua rồi, trong bụng hắn rỗng tuếch, rót rượu chua xuống tựa như có bàn tay khuấy trộn trong bụng hắn, nhưng hắn không cảm thấy khó chịu, thậm chí cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Đây là rượu mà Lộc Tùy Tùy ủ để chúc mừng hắn khải hoàn.

Ly này nối tiếp ly khác, bầu rượu rất nhanh đã thấy đáy, rượu chua cũng có thể làm say người uống, nhưng hắn lại thanh tỉnh hơn bao giờ hết.

Hắn khép áo nằm trên giường, ôm chặt áo choàng bông màu xanh bằng vải bố mà Lộc Tùy Tùy để lại —— lúc nào hắn cũng chê bộ xiêm y này xấu xí, nhưng chiếc áo choàng xấu xí này lại là thứ duy nhất không thuộc về Nguyễn Nguyệt Vi, chỉ thuộc về Lộc Tùy Tùy. Hắn nhìn vô hồn lên đỉnh mành trướng, trên đó cũng thêu hoa văn hải đường, trước mắt hắn có chút mơ hồ, những đóa hoa hải đường bắt đầu lắc lư, nháy mắt với hắn, ngụ ý chế giễu càng sâu.

Bỗng nhiên hắn không thể nhịn được ngồi dậy, bước nhanh đến cửa, dùng sức đẩy cửa ra.

Trời không biết đã tối từ lúc nào, bầu trời không trăng cũng không sao, sắc đêm đen đến thế, giống mực đậm không thể hòa tan, phảng phất vĩnh viễn không sáng nữa. Đèn lồng dưới hành lang đang đong đưa, tỏa ra ánh sáng ảm đạm thê lương, trong vầng sáng là cây hoa hải đường quý giá.

Hoàn Huyên bốc lên một cơn lửa giận từ đáy lòng, hắn rút trường đao ở bên hông, chặt xuống cây hải đường, thân cây hải đường phát ra tiếng thảm thiết thê lương, chặt ngay giữa thành hai đoạn, cuối cùng có một đường máu màu đen chảy ra ào ạt từ nơi bị chặt.
Hoàn Huyên giật mình, nhìn kỹ lại, thứ chảy ra không phải máu, mà là dầu hỏa.

Dầu hỏa chảy tràn khắp nơi, chảy vào trong đình, lại chậm rãi dọc theo bậc thang đi lên, bao trùm toàn bộ hành lang, sau đó trút thẳng vào phòng. Hoàn Huyên chợt hiểu ra nên làm thế nào, hắn vui mừng khôn xiết, gỡ chiếc đèn lồng xuống, lấy tay đập loạn làm vỡ phần lưu ly bên ngoài, lấy ngọn nến ném vào phòng.

Tiếng vù vù âm vang, con rắn lửa trườn dài thêm vài trượng, lan tràn dọc theo khung cửa, xà nhà, cột trụ cực kỳ nhanh. Toàn bộ bình ấm hoa hải đường, màn che hoa hải đường, kỷ án hoa hải đường, giường tháp, bình phong đều bị thiêu cháy, toàn bộ viện tử biến thành một biển lửa. Hắn đứng trong đình không nhịn được bật cười, những con mắt cười cợt dằn vặt hắn đều đang hóa thành tro tàn nơi biển lửa.

Đúng lúc này, trong phòng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, có chút khàn khàn nhưng vô cùng động lòng người, như tơ lụa dịu dàng mơn trớn bên tai. Nhưng lúc này thanh âm đó lại đang kêu khóc: "Điện hạ, điện hạ, vì sao người muốn thiêu chết ta, Hoàn Huyên người thật tàn nhẫn..."

Hoàn Huyên hoảng hốt, hắn đứng trong đám cháy lại như rơi vào động băng, toàn thân không có một tia ấm áp. Hắn xoay người vọt vào biển lửa, quả nhiên thấy được Lộc Tùy Tùy đang ngồi khóc trên giường. Hắn vội vàng chạy nhanh về phía nàng, thấy chỉ còn cách một gang tấc, lại nghe thấy tiếng ầm ầm vang dội, thanh xà ngang bốc cháy đổ sập xuống, chắn ngang giữa hai người.

"Đừng sợ, ta cứu nàng ra ngoài." Hoàn Huyên tiến vào đám cháy, ngọn lửa liếm lên hai chân hắn, rất nhanh hai chân của hắn đều bốc cháy, tỏa ra mùi khét khó ngửi.

Nhưng hắn lại không cảm nhận được gì.

"Đừng sợ, ta cứu nàng ra ngoài." Hoàn Huyên nhìn Tùy Tùy nói.

Gương mặt Lộc Tùy Tùy dần méo mó trong ánh lửa, rõ ràng đang khóc, thoạt nhìn lại giống như đang cười.

"Điện hạ, người từng nói từ đây sẽ không để ta một mình nữa." Nàng nhẹ giọng nói.

Trái tim Hoàn Huyên đau đớn ngột ngạt: "Là ta sai, chúng ta chạy ra ngoài trước đi."

"Người tự đi đi, ta không đi theo người đâu," Lộc Tùy Tùy nói, "Ta phải về Tần Châu tìm phụ mẫu của ta."

"Đừng nói lời ngốc nghếch, phụ mẫu của nàng đã sớm qua đời rồi." Hoàn Huyên duỗi tay với tới nàng.

Nhưng rõ ràng gần như gang tấc, hắn lại chỉ tóm được không khí, nàng giống một cái bóng bay qua bay lại.

"Vậy ta cũng muốn ở cùng bọn họ" Lộc Tùy Tùy cười khẽ, "Điện hạ người đi đi, lửa cháy lên rồi."

Hoàn Huyên nói: "Nàng đi cùng ta."

Tùy Tùy lắc đầu: "Điện hạ đã quên rồi sao? Ta chỉ là một thứ hàng giả, chỉ là thế thân của Nguyễn Nguyệt Vi, người thấy ta làm có tốt không? Những đóa hoa hải đường đó đẹp xiết bao, cháy đi thì rất đáng tiếc."

Nàng bỗng nhiên thu lại nụ cười, lạnh lùng nói: "Hoàn Huyên, người cho rằng dùng lửa thiêu rụi, là có thể quên đi những chuyện mà người từng làm sao? Người dựa vào đâu mà quên chứ? Ta vẫn còn nhớ, chính miệng người nói, người như ta cả đời này chỉ xứng làm thứ hàng giả..."

Trái tim Hoàn Huyên như đao cắt: "Đừng nói nữa, Tùy Tùy, cùng ta ra ngoài đi."

Tùy Tùy nghiêng đầu, trong đôi mắt màu hổ phách tràn đầy sự khó hiểu: "Không phải điện hạ thích gọi dân nữ là A Đường?"

Nàng nhăn hai hàng lông mày, sắc mặt trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh tràn ra trên trán: "Dân nữ rất đau, có phải điện hạ rất hận ta? Là bởi vì ta giả không giống sao?"

Trái tim Hoàn Huyên thật giống như vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ, đi đến bên nàng bế lên: "Tùy Tùy, nàng chính là Tùy Tùy, không phải là thế thân của ai."

Nàng vươn tay vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Hoàn Huyên như trút được gánh nặng, ôm nàng thật chặt chạy ra phía ngoài, thở dốc chạy đến trong đình, nghe thấy tiếng "Ầm vang" rất lớn, nửa gian phòng đã sụp xuống. Hoàn Huyên nhẹ nhàng thở phào, cẩn thận đặt nữ tử trong lòng ngực xuống đất: "Không sao rồi, Tùy Tùy, không sao rồi."

Nữ tử phát ra tiếng cười khẽ: "Tam lang, đệ gọi sai rồi, ta là A Đường."

Tinh thần Hoàn Huyên chấn động mạnh, nhìn kỹ lại, trước mắt không phải Nguyễn Nguyệt Vi thì còn ai?

"Tùy Tùy đâu?" Hắn hỏi, tìm kiếm khắp nơi.

Nguyễn Nguyệt Vi nói: "Tam lang, từ nay về sau có ta bên cạnh đệ, còn muốn thứ hàng giả kia làm cái gì?"

"Lộc Tùy Tùy đâu?" Hoàn Huyên gần như phát không ra tiếng.

Nguyễn Nguyệt Vi cười chỉ đến cửa sổ phòng ngủ: "Thứ hàng giả kia đang ở đó kìa."

Hoàn Huyên nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy được Lộc Tùy Tùy xuyên qua cửa sổ đang nửa mở.

Nàng mặc chiếc áo choàng màu xanh bằng vải bố, đứng bên cửa sổ mỉm cười: "Điện hạ cuối cùng cũng nhận ra ta rồi."

Lời còn chưa dứt, ngọn lửa đã bốc lên từ bên dưới. Hoàn Huyên chẳng kịp làm gì, chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn nàng bị ngọn lửa nuốt trọn.

Như thể có một chiếc dùi đâm xuyên qua trái tim, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy: "Tùy Tùy, Lộc Tùy Tùy..."

"Điện hạ, ta ở đây," bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc, "Có phải lại mơ thấy ác mộng không?"

Hoàn Huyên quay đầu, thấy Lộc Tùy Tùy vẫn đang nằm bên người, trong đôi mắt màu hổ phách là sự ôn nhu mà hắn quen thuộc.

"Là ta sai rồi," Hoàn Huyên ôm chặt nàng, "Ta sẽ không làm tổn thương nàng, sẽ không để nàng một mình nữa, ta sẽ đối xử tốt với nàng..." Ngừng một chút, chôn mặt vào hõm vai nàng, tham lam ngửi lấy hơi thở khiến hắn thương nhớ đêm ngày.

Nữ tử vuốt ve lưng hắn, thở dài nặng nề trong lồng ngực hắn: "Điện hạ, hiện tại nói những lời này đều đã muộn rồi..."

Lời còn chưa dứt, lồng ngực hắn bỗng nhiên trống rỗng, nhìn lại chỉ còn lại một chiếc áo bào màu xanh. Hoàn Huyên cảm thấy một cơn đau nhói xé ruột xé gan, đau đến mức khom người đứng dậy.
Hắn đau đớn tỉnh lại, mở to mắt, trong lòng là chiếc áo choàng giặt đến phai màu.

Hắn nằm trên giường, ánh mặt trời hoàng hôn xuyên qua song cửa sổ chiếu đến giường, lại ánh lên đỉnh mành trướng, giống sóng nước gợn nhẹ, những đóa hoa hải đường kia vẫn đang chế giễu hắn, nhưng hắn lại không biết đến tột cùng bản thân đã tỉnh hay vẫn đang vây hãm trong mộng.

Hắn ngồi dậy, xắn ống tay áo lên, cầm chủy thủ bên cạnh giường, cắt một đường vào mặt trong của cánh tay. Máu tươi chảy dọc theo cánh tay uốn lượn xuống, hơn hai mươi đường nông sâu, miệng vết thương mới cũ đan xen.

Hắn đang tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top