Chương 54: Ta phải tìm nàng trở về

Cánh cửa mở sầm "cạch" một tiếng, trục cửa kêu "kẽo kẹt", như tiếng rên rỉ đau thương. Màn che trong phòng rủ xuống, đã vậy còn không có tiếng động, tuy đang vào hạ oi bức, gạch vàng dưới chân lại toát lên sự lạnh lẽo nhỏ nhoi.

Ánh nắng mặt trời sau giờ ngọ xuyên qua cửa sổ lưới chiếu lên trước giường, những hạt bụi nhỏ lơ lửng giữa quầng sáng. Mọi thứ ở nơi đây không khác mấy so với trong trí nhớ hắn, vẫn giống như buổi sáng sớm mà hắn rời đi hơn một năm trước.

"Lộc Tùy Tùy." Hắn hướng về màn che gọi một tiếng, trong tiếng khàn mang một chút run rẩy khó mà phát hiện.

Không ai đáp lại.

Hắn gạt từng tầng màn che, màu xanh thẫm, màu hoa anh đào nhạt, màu đỏ cam của ráng chiều, họa tiết nhánh cây hải đường, hoa văn hải đường thêu hình tròn... Tựa như vượt qua núi non nước trùng trùng, bên cạnh hắn là một kỉ án họa tiết hoa văn hải đường, tủ đồ hoa văn hải đường, bàn trang điểm hoa văn hải đường, gương đồng, hộp tráp, bình hoa... Cuối cùng hắn đi đến trước tấm bình phong vẽ cây hoa hải đường, hải đường trong viện tử đã sớm héo rụng, còn hoa hải đường trước giường vĩnh viễn sẽ không héo tàn, dù là ngày hạ oi bức hay trời đông giá rét, chỉ cần nàng mở mắt ra sẽ nhìn thấy.

Nàng có tâm tình thế nào đối với căn phòng, cả một viện hoa hải đường này? Còn sẽ có tâm tình thế nào khi mặc lên xiêm y trang sức mà nữ nhân khác thích, giả dạng thành dáng vẻ của một nữ nhân khác, trở thành cái bóng của người khác? Tận đáy lòng hắn vẫn luôn biết, chỉ là bởi vì nàng nhẫn nhục chịu đựng, chưa từng nói một câu oán hận, cho nên hắn liền yên tâm xem nàng như thế thân giả mạo, thậm chí cảm thấy những thứ đó đối với nàng mà nói cũng đủ tốt rồi.

Trái tim Hoàn Huyên chợt thắt lại, hắn đột nhiên đẩy ngã bức bình phong hải đường, khung gỗ tử đàn nứt toạc, ngọc lưu ly vỡ tan, hắn đạp lên mảnh vỡ lưu ly đầy đất đến trước giường.

Hắn kéo mở màn trướng bằng gấm dệt màu san hô, vén tấm màn hoa văn hải đường màu bạc mỏng nhẹ. Trên chiếc chiếu bằng ngà voi khắc họa tiết hải đường là một chiếc giường được phủ bởi một lớp khăn trải giường làm từ lụa nước Thục thêu hoa hải đường, bên gối còn có một hộp gỗ đàn hương màu đen khắc hoa hải đường mạ vàng bạc. Ngay cả bàn cờ bên giường, hộp cờ đều khảm ngọc trai hoa hải đường.

"Tùy Tùy, Lộc Tùy Tùy..." Hoàn Huyên xoay người, tìm giữa hằng hà sa số hải đường trong căn phòng, hắn mở tất cả tủ đồ rương hòm, lật tung những xiêm y màu hồng nhạt rồi xanh nhạt cả tím nhạt thêu hoa hải đường, phảng phất những nơi đó có thể là nơi mà Lộc Tùy Tùy trốn đi.

Hắn tìm khắp phòng ngủ, lại đến tìm trong dục đường, sương phòng, nơi nào cũng đều không có Lộc Tùy Tùy của hắn, chỉ có hoa hải đường cùng họa tiết hải đường tràn ngập không gian, mỗi một đóa đều như cười cợt trào phúng, liên kết thành mạng lưới dày đặc, hắn bị quấn chặt bên trong, siết đến mức hắn gần như ngạt thở.

Cao Mại đuổi theo tiến vào, thất tha thất thểu đứng phía sau hắn, nhìn hắn thất hồn lạc phách mà tìm kiếm, lau nước mắt khuyên nhủ: "Điện hạ nén bi thương, Lộc cô nương đã đi từ tháng tám năm ngoái, sắp được một năm rồi..."

Hoàn Huyên tựa hồ như không nghe thấy, trong đầu hắn là một mảng hư không trắng xóa, chỉ còn lại một ý niệm —— Tùy Tùy của hắn không thấy nữa, hắn muốn tìm nàng trở về.

Tiếng ve sầu vang lên giữa những tán cây ngoài sân, hắn bỗng nhớ đến tiết đầu thu nóng bức khi đó.
Một ngày đầu thu oi ả năm đó, bọn họ dọn đến ban công của nhà thuỷ tạ sau vườn, cho nên nàng không ở Tê Hà quán cũng là chuyện đương nhiên. Có lẽ nàng đã sớm bực kia cả một viện tử đầy hoa hải đường, cho nên dọn đến vườn ở, nhất định là thế.

Hoàn Huyên chạy ra sau vườn, trong lòng bỗng có một niềm hy vọng thật lớn, gần như khiến lồng ngực của hắn nổ tung.

Trong vườn đã có cảnh sắc đầu thu, trên mặt hồ yên tĩnh chỉ còn lại có mấy thân cây sen tàn, đôi lúc có cá trong hồ lượn qua, gợn lên một vòng sóng, bên trong Phong Đình thuỷ tạ không có một bóng người, trên ban công bao phủ bởi đầy lá rụng. Bọn họ từng ở nơi đây đánh cờ, cùng nằm song song nhìn ngắm ngân hà, thuyền hoa du hồ bị mắc cạn bên án, bức họa sơn mài phía trên có chút bong tróc ra từng mảng, nhưng vẫn còn có thể phân biệt được hình vẽ hải đường, hai mắt Hoàn Huyên như bị thiêu đốt.

Hắn tìm kiếm khắp nơi trong vườn, rừng trúc, thao trường, triền núi, đâu đâu cũng không có bóng dáng của Lộc Tùy Tùy.

Trở về trước cửa Đường Lê viện, mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều tà từ trên nóc nhà hắt xuống, chiếu sáng từng đóa hải đường tinh xảo trên mái ngói hiên nhà.
Hoàn Huyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển sơn nền đen vàng trên cửa, ba chữ "Đường Lê viện" chính tay hắn viết khiêu vũ trong hoàng hôn, phảng phất như đang nháy mắt với hắn, hắn nhớ tiểu viện tử này vốn tên là Tê Hà quán, thấp thoáng ở nơi sâu trong rừng sương rực rỡ lộng lẫy, có một nữ tử tựa như tia sáng minh diễm động lòng người.

Hắn gỡ tấm biển xuống đập xuống đất.

Cao ma ma lê bước chân nặng nề chậm rãi tiến lên trước, nghẹn ngào nói: "Điện hạ, Lộc cô nương đi thật rồi......"

Bà vừa nói, vừa run run rẩy rẩy lấy ra một vật từ trong tay áo, là một trâm ngọc, bị cháy thành hai đoạn.

"Cô nương bị kẻ xấu trói đi, táng thân trong đám cháy, đây là thứ duy nhất trên người nàng không bị thiêu hủy..."

Hoàn Huyên cúi đầu, nhìn chiếc trâm đó, trên đầu trâm bị đốt cháy rõ ràng là một đóa hoa hải đường, đóa hoa đó cũng như đang cười cợt, nhìn hắn đầy mỉa mai. Hắn cũng cảm thấy bản thân thật buồn cười, không nhịn được cười phá lên.

Nụ cười này lại khiến người khó chịu hơn cả thống khổ khóc lóc, tâm can Cao ma ma đều như bị xẻo mất, bà run giọng nói: "Điện hạ, khổ sở thì người cứ khóc đi, khóc một trận thật thống thống khoái khoái đi..."

Hoàn Huyên nâng mắt, đuôi mắt ửng đỏ: "Dù nàng ấy đi nơi nào, Cô cũng phải tìm nàng trở về."

Cao ma ma ngẩn người, nhìn vẻ mặt của hắn không đúng, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, che miệng nghẹn ngào một tiếng, bất lực nhìn sang Cao Mại.

Cao Mại tiến lên một bước nói: "Điện hạ, Lộc cô nương thật sự không còn nữa rồi..."

Hắn ngừng một chút, nói một hơi: "Lão nô đáng chết, một mực giấu điện hạ, trong các phong thư gửi đến Hoài Tây một năm nay, những chuyện về Lộc cô nương kia, là lão nô bịa đặt... Các vật được đưa kèm theo thư, đều là vật cũ mà cô nương để lại..."

Đau dài không bằng đau ngắn, thời điểm này cần nói hết, mới có thể khiến người mau chóng tiếp thu sự thật.

Hoàn Huyên trầm mặc một lúc lâu, bật ra ba chữ từ kẽ răng: "Ta không tin."

Cao Mại và Cao ma ma liếc mắt nhìn nhau một cái, lực bất tòng tâm nói: "Điện hạ, là thật, một năm trước lão nô chính mắt thấy quan cữu của nàng nhập thổ..."

Trong ánh mắt ảm đạm vô thần của Hoàn Huyên bỗng nhiên rực cháy như hai ngọn lửa: "Ở đâu?"

Cao Mại sửng sốt.

"Quan cữu ở nơi nào?" Hoàn Huyên nói.

Cao Mại nói: "Linh cữu của Lộc cô nương được an táng dưới chân núi phía bắc Tây Sơn..."

"Dẫn ta đi." Hoàn Huyên nói.

Cao Mại cả kinh: "Điện hạ mới vừa hồi kinh, chắc chắn bệ hạ trong cung đã biết tin, sợ là trong cung rất nhanh sẽ cử người tới..."

Tề Vương hồi kinh nên vào cung yết kiến trước, hắn tới Sơn Trì Viện trước đã không hợp quy củ rồi, trì hoãn tiến cung lâu như vậy, dù cho Hoàng đế không giáng tội, trong lòng cũng sẽ không vui. Huống chi hắn vừa mới đánh thắng một trận lớn, khó tránh khỏi sẽ bị ngự sử dâng một sớ kể tội cậy công kiêu sủng, triều thần cùng trung quan không vừa mắt hắn không biết sẽ sáng tác ra bao nhiêu văn sớ đây.

Hoàn Huyên lại tựa như không nghe thấy lời của hắn, chỉ vô cảm lặp lại một lần nữa: "Dẫn ta đi."

Lời còn chưa dứt, liền có nội thị bước nhanh tới, thi lễ nói: "Khởi bẩm điện hạ, có trung quan trong cung tới truyền dụ..."

Gân xanh bên thái dương Cao Mại giật giật, thật sự sợ cái gì là tới cái đó, vội vàng khuyên nhủ: "Điện hạ..."

Hoàn Huyên lập tức đi ra ngoài.

Trung quan đang chờ ở cửa, thấy Tề Vương ra ngoài, mỗi một nếp nhăn trên mặt chứa đựng ý cười: "Nô tài chúc mừng Tề Vương điện hạ chiến thắng trở về."

Ngừng một chút nói: "Bệ hạ nghe nói điện hạ hồi kinh trước hạn, đặc biệt mở tiệc ở An Phúc điện, để điện hạ đón gió tẩy trần..."

Hoàn Huyên ngắt lời hắn: "Làm phiền bẩm báo với bệ hạ, trong nhà Cô xảy ra chuyện, thứ lỗi khó mà dự tiệc, ngày sau Cô tự vào cung thỉnh tội với bệ hạ."

Trung quan lắp bắp kinh hãi, bình tĩnh một chút, tươi cười nói: "Điện hạ rời kinh đã lâu, không dễ dàng mà trở về, có gì sánh bằng người một nhà đoàn tụ chứ..."

Hoàn Huyên vẫn không nói lời nào.

Trung Quan cũng nhìn ra không đúng, khó xử nói: "Vẫn mong điện hạ vào cung lộ mặt một chút, nếu không nô tài cũng không biết giải thích thế nào với bệ hạ..."

Hoàn Huyên tháo một vật xuống từ bên hông đưa cho hắn: "Có thứ này, ắt hẳn có thể giải thích rồi."

Trung quan tiếp nhận nhìn xem, lập tức sợ tới mức xém chút linh hồn xuất khiếu, Tề Vương thế mà lại đưa hổ phù Thần Dực Quân cho hắn.

Hắn quỳ xuống "Bụp" một tiếng xuống đất: "Điện hạ đây không phải đang làm khó nô tài sao..."

Hoàn Huyên lại không hề để ý tới hắn, nói với Cao Mại đang sợ tới mức mặt biến sắc: "Chuẩn bị ngựa, đưa ta đi gặp nàng."

Dứt lời cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.

Cao Mại không dám nhiều lời, chỉ đành phải thì thầm vài câu với nội thị trẻ tuổi bên cạnh, cúi người hành lễ với trung quan kia, nói một câu "Thứ lỗi không thể tiếp", nhanh chân đuổi theo điện hạ nhà mình.

Nội thị kia chắp tay với trung quan tới từ trong cung, thấp giọng giải thích: "Phía bên Bệ hạ mong rằng quý nhân ở giữa hỗ trợ hòa giải, điện hạ đi đường mấy ngày liên tục, không được nghỉ ngơi tốt, tinh thần có chút không ổn..."

Vừa nói vừa nhét miếng vàng vào tay trung quan kia.

Trung quan kia từ chối: "Đương nhiên nô tài sẽ tận sức, chỉ là nô tài thấp cổ bé họng, sợ không có mấy tác dụng. Ngươi vẫn nên khuyên nhủ điện hạ nhà ngươi, mau chóng vào cung nói rõ nguyên do với bệ hạ đi."

Nội thị tiễn hắn ra cửa, lập tức gọi người dắt ngựa tới, vội vội vàng vàng đến phủ Đại công chúa báo tin.

...

Đoàn người Hoàn Huyên cưỡi ngựa ra khỏi thành, thẳng đến chân núi phía bắc Tây Sơn.

Địa vị của Lộc Tùy Tùy trong lòng Tề Vương không bình thường, nhưng suy cho cùng nàng vẫn không có danh phận, ngay cả thiếp thất cũng không tính, tất không thể vào lăng mộ của Vương phủ, Cao Mại không biết nên an táng nàng ở nơi nào, lại không thể xin chỉ thị từ Hoàn Huyên, nghĩ tới nghĩ lui, tự chủ trương an táng nàng ở Tây Sơn.

Tây Sơn có một trang viên của Tề Vương, nơi đây quang đãng mỹ lệ, nước chảy róc rách, phía sau núi trồng hàng ngàn cây hải đường, Cao Mại biết Tề Vương điện hạ trân quý hải đường, ngay cả Tê Hà quán mà Lộc cô nương ở cũng sửa thành Đường Lê viện, hiện giờ nàng không còn, an táng trong rừng hải đường cũng là lẽ đương nhiên. Khi vào núi thì màn đêm đã buông xuống, ánh trăng treo giữa không trung, chim tước về tổ thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu giữa cành lá.

Hoàn Huyên nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi thứ nằm trong tầm mắt đều là cây hải đường cao cao thấp thấp, những cây đó đều là hải đường trân phẩm mà hắn tìm từ các nơi Nam Bắc vì Nguyễn Nguyệt Vi. Gió đêm thổi cành lá bay xào xạc, phảng phất đang thầm cười nhạo.

Hắn đến trước phần mộ nho nhỏ, trên bia đá khắc "Tần Châu Lộc thị chi mộ", đây là hết thảy những gì bọn họ biết về nữ tử mồ côi này.
Hoàn Huyên nhìn chằm chằm hàng chữ kia một hồi lâu, mỗi một từ hắn đều biết, nhưng đứng cùng nhau lại chẳng hề có ý nghĩa gì.

Thật lâu sau, cuối cùng hắn từ bỏ, không tiếp tục đọc hiểu ý nghĩa của hàng chữ này, đôi môi mỏng của hắn mấp máy, trong cổ họng phát ra âm thanh vừa khô khốc vừa xa lạ: "Đào quan cữu lên."

Cao Mại đại kinh thất sắc, quỳ xuống nói: "Điện hạ, Lộc cô nương đã xuống đất an nghỉ rồi..."

Bọn thị vệ cũng đồng thời quỳ xuống.

Hoàn Huyên vô thức tháo bội đao, nhưng không chạm được gì, lúc này mới nhớ ra đao của mình đã đổi với ngọc bội, nói với thống lĩnh thị vệ Quan Lục Lang phía sau hắn: "Đưa đao của ngươi cho ta."

Quan Lục Lang nghẹn ngào nói; "Điện hạ, để Lộc cô nương an nghỉ đi..."

Hoàn Huyên chỉ vô cảm lướt mắt qua, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt không còn huyết sắc của hắn, mặt của hắn trắng toát tựa như bia đá cứng ngắc tử khí trầm trầm.

"Đưa đao cho Cô." Hoàn Huyên nói.

Quan Lục Lang chỉ đành phải tháo bội đao xuống trình lên bằng hai tay. Hoàn Huyên rút đao ra khỏi vỏ, chém một gốc cây hải đường Tây Phủ chắn ngang trước mộ phần.

Tề Vương khăng khăng cố chấp, Cao Mại và bọn thị vệ hết cách, chỉ đành phải khai quật mộ phần, nâng quan tài của Lộc Tùy Tùy và Xuân Điều từ mộ thất ra.

Trăng sáng đã lên cao đến giữa trời, ngay cả cú đêm cũng ngừng kêu ríu rít, mọi thanh âm trong núi đều yên lặng. Hoàn Huyên dùng đao cạy từng chiếc đinh đồng trên nắp quan tài. Chiếc đinh cuối cùng được cạy ra, hắn muốn đẩy mạnh nắp quan tài, nhưng dường như bị người ta đột nhiên rút cạn sức lực.

Hắn nhìn quan tài điêu khắc hoa văn hải đường một lúc lâu, cuối cùng nói: "Mở ra." Giọng nói khàn đặc đến mức biến dạng, như được dồn nén thoát ra từ phế phủ.

Quan Lục cùng Tống Cửu hợp lực đẩy nắp quan tài ra.

Hoàn Huyên nhận lấy cây đuốc từ trong tay thị vệ, chậm rãi đến bên cạnh quan tài. Ngọn đuốc chiếu sáng người bên trong quan cữu, đó vốn không thể gọi là người nữa, chỉ là một hài cốt, được che bởi tấm lụa gấm hoa văn hải đường. Hoàn Huyên lẳng lặng tỉ mẩn xem thi hài trước mắt, Cao Mại và bọn thị vệ không dám thở mạnh, chỉ có lửa trên ngọn đuốc làm từ gỗ thông phát ra tiếng "tí tách" khe khẽ.

"Không phải là nàng." Hoàn Huyên nói, đây không phải Lộc Tùy Tùy của hắn.

Dù cho chính mắt nhìn thấy, hắn vẫn sẽ tiếp tục lừa mình dối người, Cao Mại đoán được hắn sẽ như thế, bi thương nói: "Điện hạ, ngỗ tác đã nghiệm thi rồi, ngay cả hai vết thương trúng tên cũng đều khớp..."

Hoàn Huyên đánh gãy lời hắn: "Không phải nàng."

Hắn cũng không biết vì sao mình chắc chắn như thế, hắn chỉ biết đống hài cốt cháy khô trong quan tài này, tuyệt đối không phải Tùy Tùy của hắn, Tùy Tùy của hắn nhất định đang ở một nơi nào đó chờ hắn đến tìm nàng.

"Ta đi tìm nàng." Hắn cứ thế không tiếp tục để ý tới quan tài đang mở kia, xoay người bước nhanh ra ngoài rừng.

Nàng vẫn đang đợi hắn, hắn nhất định phải mau chóng tìm nàng trở về.

Đến bên cạnh phiến rừng, hắn nhìn thấy có ánh lửa di chuyển dọc theo con đường mòn lên núi hướng về hắn. Nhưng hắn phớt lờ đi, thậm chí lười quan tâm kẻ tới là ai.

Người tới trước mặt hắn, là trưởng tỷ Thanh Hà công chúa của hắn, nàng nhảy xuống từ trên lưng ngựa, sốt ruột dậm chân: "Tam Lang, đệ điên rồi sao?"

Hoàn Huyên lại tựa như không nhìn thấy nàng, tiếp tục từ bên người nàng lướt qua.

Đại công chúa đuổi theo, giang tay cản trước người hắn: "Cùng ta hồi cung."

Lúc này Hoàn Huyên mới ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt hắn vừa nóng rực vừa trống rỗng, phảng phất bên trong ngoại trừ một vùng biển lửa không có gì khác nữa.

"Đệ không điên," hắn lẳng lặng nói, "Đệ phải đi tìm nàng, đừng cản đệ."

"Nàng ấy đã chết, người đã vào quan tài rồi," Đại công chúa lạnh lùng nói, "Ngươi chắc cũng đã thấy rồi."

"Đó không phải là nàng." Hoàn Huyên nói như đinh đóng cột, ngang bướng như một đứa trẻ.

Đại công chúa không nhịn được nhấc roi lên. Hoàn Huyên lại không tránh không né, vẫn đứng thẳng tắp, vẻ mặt bình tĩnh. Đại công chúa đã rút roi ra, dù muốn thu hồi cũng không còn kịp, chiếc roi theo tiếng gió vút lên mặt Hoàn Huyên, Đại công chúa nghe tiếng liền biết chiếc roi kia đã quất vào, trái tim nhói lên một chút.
Bên má trái của Hoàn Huyên lập tức hiện lên một đường máu dài, trong nháy mắt liền sưng lên.
Nhưng vẻ mặt hắn vẫn đờ đẫn, tựa như một roi đó không phải quất lên người hắn.

Đại công chúa nhìn đệ đệ như cái xác không hồn, hận không thể quất thêm mấy roi để hắn tỉnh ra, nhưng cánh tay lại như nặng đến ngàn cân, thế nào cũng không nhấc lên được. Nàng vươn roi đến một gốc cây hải đường bên cạnh hắn quất mạnh vài cái, đến mức cành lá bay tán loạn.

"Chẳng lẽ đệ cũng muốn đi chết với nàng sao?" Đại công chúa quăng chiếc roi ngựa xuống đất, lấy hổ phù từ trong tay áo, vứt vào lồng ngực đệ đệ, "Lấy đồ của đệ về đi!"

Nàng ngừng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chẳng lẽ đệ không muốn thay nàng báo thù sao?"

Ánh mắt Hoàn Huyên cuối cùng động một chút, như thể gợn sóng nhỏ trong giếng cổ, từ kẽ răng bật ra hai chữ: "Là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top