Chương 52: Tư niệm
Đoàn người Tùy Tùy cải trang thành thương nhân đến phía bắc, tháng mười đã tới thành U Châu.
Bọn họ thuê tiểu trạch viện ba gian được bố trí ổn thỏa ở phường Túc Thận hướng tây, còn thuê hai tầng trên dưới của một cửa hàng tại thị phường, mặt tiền cửa hàng rất vừa tầm, sắp xếp các loại son phấn vận chuyển từ kinh thành, Giang Nam cùng nước Thục, treo bảng hiệu "Son phấn Bạch thị", bắt đầu mở cửa mua bán.
Tùy Tùy cùng thân vệ Điền Nguyệt Dung giấu tên họ thật sự cải trang thành một đôi phu thê, Điền Nguyệt Dung giả thành thê tử họ Lộc, đỉnh môn lập hộ*, lo liệu trong ngoài, là người giỏi giang tháo vát, còn Tùy Tùy sắm vai phu lang họ Bạch, là một tiểu bạch kiểm ốm yếu, dựa vào nương tử mở cửa hàng cung cấp tiền cho hắn đọc sách, vọng tưởng một ngày có thể đỗ cao trung tiến sĩ. Bọn thị vệ còn lại thì cải trang thành điếm hỏa hoặc gia đinh.
(*顶门立户 – lập gia đình riêng, quán xuyến mọi sự trong nhà)
Xuân Điều không rõ vì sao tên họ giả của Điền Nguyệt Dung lại là họ Lộc, theo lý mà nói thì bọn họ mai danh ẩn tích, phủi sạch quan hệ với Lộc Tùy Tùy mới tốt, nhưng cô nương nhà nàng lại nói: "Là để phòng ngừa vạn nhất."
Xuân Điều hiện tại bội phục sát đất cô nương nhà nàng, hiểu rõ nàng ấy hành sự luôn có đạo lý và dụng ý của mình, nghe nàng nói như vậy, liền không hề hỏi nhiều nữa. Nàng vừa đến một nơi xa lạ, chưa quyết được nên làm cái gì, nàng nghĩ tòng quân thì không dám rồi, chức quan văn trong quân thì lại dốt đặc cán mai, nghĩ đến việc mở cửa hàng buôn bán có lẽ có thể thử một chút, liền đảm nhiệm chức tiểu cô, chăm sóc "Huynh trưởng ma ốm" của nàng, vừa theo Tiểu Thuận học sổ sách, cách thức kiểm đếm.
Tùy Tùy không ra khỏi cửa, nhưng thường có người tới cửa nghị sự với nàng.
Túc Thận phường mà bọn họ sinh sống là nơi cư ngụ của người Mạt Hạt ở Hắc Thủy, người Hồ di cư vào U Châu rất đông, tuy rằng người Hồ và Hán sống hỗn tạp, suy cho cùng vẫn có ngăn cách, căn bản người Hồ trong phường không giao tiếp với người Hán, tránh việc ứng phó rắc rối với láng giềng. Là thương hộ nhân gia, ngựa xe trước cửa nhiều một chút cũng không ai hoài nghi.
Vừa an cư lạc nghiệp nhiều việc vặt vãnh, vì quá bận rộn nên thời gian trôi rất nhanh, nháy mắt đã đến trừ tịch.
Thành U Châu ở phương bắc, mùa đông tới sớm hơn Trường An, cũng dài hơn, nắng ấm được hai ngày, đến chạng vạng ngày trừ tịch lại nổi gió, gió ở nơi này giống con dao nhỏ, lăn những hạt tuyết trên nóc nhà xuống mặt.
Thời tiết giá rét, bên trong tiểu viện tử Bạch gia lại giăng đèn kết hoa, hoà thuận vui vẻ. Mười mấy người tụ lại ở nhà chính, cũng chẳng phân biệt tôn ti cao thấp hay nam nữ gì đó, ở giữa đặt một đại án rộng lớn, thức ăn bày biện đầy án, đĩa ăn điệp điệp trùng trùng, mọi người ngồi xếp bằng vây quanh thực án.
Dùng xong món Ngũ Tân*, từ trẻ đến già đều uống rượu Tiêu Bách, ăn kẹo mạch nha, Tiểu Thuận nhảy lên như chú khỉ, chạy về phía trù phòng, một lát sau, ôm ra một con dê nướng nóng hổi như có ma thuật, còn có hai thị vệ ôm hai vò rượu lớn đến, gỡ niêm phong, một hương vị thơm ngát say lòng người tràn ngập trong nhà chính.
(*Món Ngũ Tân – 五辛盘 – sử dụng năm món ăn có vị cay nồng vào dịp đầu năm mới vào triều đại nhà Ngụy và Tấn)
Tùy Tùy đứng lên, tự mình cắt thịt dê cho mọi người, Xuân Điều nhìn lưỡi dao trong tay nàng tung bay, ánh lạnh chớp nhoáng, không khỏi cảm khái, khi đó ở Sơn Trì Viện nhìn nàng cắt lát thịt lát cá, nàng còn thường kinh ngạc với kỹ thuật dùng dao của nàng, hiện giờ nàng mới hậu tri hậu giác, một nữ thợ săn bình thường làm gì có được đao pháp như vậy.
Tùy Tùy chia xong thịt dê, lau sạch chủy thủ, tiếp nhận chén rượu từ trong tay Điền Nguyệt Dung, nâng cốc chúc mừng với mọi người, uống một ngụm rồi cười nói: "Rượu nho khô này rất ngon, so với cống phẩm ta từng uống trong Tề Vương phủ cũng không kém bao nhiêu."
Mọi người đều ngẩn ngơ, trong đường bất chợt tịch lặng như tờ.
Bọn họ biết quan hệ giữa nàng và Tề Vương, thời gian này luôn không nhắc tới Tề Vương trước mặt nàng, dù cho đôi lúc bàn bạc chiến sự ở Hoài Tây, cũng đều dùng một từ "Chủ tướng" mơ hồ cho qua.
Tùy Tùy điềm nhiên như không tiếp đón mọi người ăn thịt uống rượu. Mọi người thấy thái độ nàng tự nhiên, tựa hồ sớm đã không để việc này ở trong lòng, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tề Vương là chủ tướng Hoài Tây, trận chiến tại Hoài Tây này và thế cục Hà Sóc của bọn họ có quan hệ mật thiết với nhau, luôn khó tránh khỏi phải đàm luận.
Khoảng thời gian Tùy Tùy dưỡng thương đã quen ăn món thanh đạm, ăn hai miếng thịt dê nướng liền cảm thấy hơi ngán, gác đũa bạc và chén rượu xuống, múc một chén canh Cam Lộ ăn chậm rãi.
Rượu đã qua nhiều tuần, khó tránh khỏi đề cập tới chiến cục Hoài Tây.
Điền Nguyệt Dung cảm thán: "Vốn tưởng rằng trận này ít nhất cũng phải kéo dài một hai năm, không ngờ thế quân của triều đình như chẻ tre, không đến nửa năm, đã đẩy lùi quân Hoài Tây đến Thái Châu, Tề Vương này thật sự là tuổi trẻ tài cao, không thể xem thường đâu."
Nói rồi nhìn sang Tùy Tùy đầy thâm ý một cái.
Tùy Tùy không đổi sắc mặt, gật đầu nói: "Hoàn Huyên thật sự là một tướng lĩnh rất giỏi, sau trận Hoài Tây, định thành một danh tướng của thế hệ."
Điền Nguyệt Dung hứng thú nói: "Nhìn hắn dẫn quân tiên phong mạnh mẽ, lại cùng một đường với đại tướng quân, chỉ tiếc hai người không cơ hội đánh một trận."
Tùy Tùy liếc nàng một cái: "Nếu đánh nhau thì có phải ngươi còn muốn mở bàn cược thắng bại hay không?"
Điền Nguyệt Dung lập tức ra vẻ trung thành: "Vậy thì thuộc hạ nhất định sẽ cược toàn bộ gia tài cùng cả cửa hàng son phấn đặt cho đại tướng quân thắng."
Tùy Tùy nói: "Cửa hàng son phấn đó vốn là họ Bạch, là sản nghiệp của Bạch gia ta."
Điền Nguyệt Dung vờ vịt chắp tay: "Thiếp biết sai rồi, cầu lang quân niệm tình thiếp quanh năm suốt tháng không có công lao cũng có khổ lao, đừng hưu thiếp là được."
Mọi người đều cười rộ lên, Xuân Điều sớm biết Tiêu tướng quân không ra vẻ uy quyền, cũng khiến bọn họ thành cái dáng vẻ không biết lớn nhỏ này, không cẩn thận nuốt trọn một viên gạo nếp vào miệng, nghẹn đến mức nấc cục.
Điền Nguyệt Dung rót một ly trà ấm cho nàng, cong mắt nói: "Xuân Điều tỷ tỷ đừng chê, đừng thấy bọn ta trêu chọc người, trên chiến trường thật sự, đại tướng quân chính là mẫu la sát Diêm Vương sống, đám tiểu quỷ bọn ta đây đến thở mạnh cũng không dám đâu."
Tùy Tùy cười nói: "Thanh danh của vi phu chính là do điêu phụ ngươi làm hỏng đấy."
Quay sang nói với Xuân Điều: "Qua năm mới này, huynh sẽ tìm cho muội một tẩu tẩu mới."
Mọi người lại cười một hồi, Điền Nguyệt Dung thu lại nụ cười nói: "Tề Vương cũng là một nhân vật, hắn chỉ mới tòng quân có vài năm."
Một thị vệ khác liếc sang Tùy Tùy, sắc mặt nàng như thường, cũng không nhịn được nói: "Trận Hoài Tây kia không tốt, trong mười mấy vạn binh lực, Thần Dực Quân chiếm không tới một nửa, các tướng lĩnh lại có tư tâm, chỉ riêng phối hợp đám người này cũng đủ khó rồi."
Tùy Tùy gật đầu, lần này triều đình chinh phạt Hoài Tây, hơn phân nửa binh lực là điều động từ các châu huyện và phiên trấn, không bằng chỉ huy quân đội của chính mình. Hoàn Huyên có thể đẩy lùi phản quân về lại lãnh thổ tam châu Hoài Tây trong vòng nửa năm ngắn ngủn, ngay cả nàng cũng không đoán được.
Điền Nguyệt Dung nhìn về phía Tùy Tùy: "Đại tướng quân, người đoán thử khi nào Tề Vương có thể nắm được Hoài Tây?"
Tùy Tùy suy nghĩ một lát nói: "Trước tháng ba hẳn là có thể đánh hạ Thái Châu, quân Hoài Tây cũng không phải bền chắc như thép, thất bại liên tục nhân tâm sẽ thay đổi, trước tháng sáu có thể khải hoàn hồi triều."
Điền Nguyệt Dung nâng mày: "Nhanh như vậy sao?"
Tùy Tùy nhấp một ngụm rượu: "Đây là ta theo đó đoán thử, có lẽ sẽ nhanh hơn."
Điền Nguyệt Dung nói: "Chả trách lão yêu Tiết Chất chết tiệt kia cũng sắp không trụ nổi, Tiêu Đồng An đáng thương còn đang tận hưởng sắc phong của triều đình như một cơn mộng đẹp, không biết dao đã kề tới cổ rồi."
Tùy Tùy nói: "Không cần qua tháng giêng, hắn sẽ không nhịn được mà động thủ."
Tiểu Thuận giải thích với Xuân Điều đang mơ hồ: "Trong Tam trấn Hà Sóc, Diệp tướng quân thống soái quân U Châu là thân tín của Tiêu đại tướng quân, quân Ngụy Bác vốn là của người, nay bị thúc phụ Tiêu Đồng An của người bá chiếm. Mà Tiết Chất thống soái quân Thành Đức luôn có dị tâm, lúc trước đại tướng quân của bọn ta còn ở đó, ông ta đã muốn tự lập môn hộ phân nhánh từ Hà Sóc, đại tướng quân vừa đi khỏi, dã tâm của ông ta càng lớn hơn nữa, muốn nuốt trọn Tam trấn, hiện giờ là muốn thừa dịp triều đình chinh phạt Hoài Tây không rảnh lo tới mà làm loạn."
Sự chú ý của Xuân Điều lại không nằm trên chiến cuộc tại tam trấn Hà Sóc, nàng chau mày nói: "Thúc phụ của cô nương sao?"
Tiểu Thuận gật đầu nói: "Tiêu Đồng An, vết thương của cô nương trên chiến trường là do ông ta dùng ám chiêu, sau khi cô nương bị thương liền tương kế tựu kế chạy mất, chuyện sau này thì Xuân Điều tỷ tỷ biết rõ rồi đấy."
Lúc trước Xuân Điều chỉ biết Tùy Tùy bị thương là bị kẻ gian làm hại, nhưng không nghĩ tới người đó lại là thúc phụ ruột thịt của nàng, không khỏi có chút đau lòng. Tuy Tiêu Linh tôn quý vì cai quản một phương, nhưng luận đến tình cảm nhân thân, so với nữ nhân mồ côi Lộc Tùy Tùy chỉ xấu chứ không tốt hơn được.
Mọi người một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm, bất tri bất giác đã qua giờ Hợi, ngoài phòng lại bắt đầu rơi tuyết.
Tùy Tùy đứng lên, kính một chén rượu mọi người trong tiệc nói: "Ta mạn phép trước, chư vị phải tận hứng đấy."
Xuân Điều liền muốn theo sau, Điền Nguyệt Dung bèn túm lấy nàng: "Xuân Điều tỷ tỷ còn chưa uống hết rượu, đừng mong thoát."
Xuân Điều biết đây là tìm cớ giữ nàng lại, chờ sau khi Tùy Tùy đi, mới nhỏ giọng hỏi Điền Nguyệt Dung: "Tại sao Nguyệt dung tỷ tỷ kéo ta lại, cô nương đi đâu thế?"
Điền Nguyệt Dung nhấp một ngụm rượu, khẽ thở dài: "Cô nương nhà ngươi xuống bếp nấu mì."
Xuân Điều hoang mang hỏi: "Nhiều thức ăn và bánh ngọt như vậy, sao còn muốn nấu mì chứ?"
Điền Nguyệt Dung vỗ vai nàng nói: "Mỗi dịp Nguyên Đán cô nương nhà ngươi đều muốn làm bát mì trường thọ này, đã là thói quen nhiều năm qua của người rồi."
Lúc này Xuân Điều mới nhớ tới năm ngoái ở Sơn Trì Viện, cô nương nhà nàng cũng chuẩn bị canh gà từ sớm, nửa đêm xuống bếp nấu mì. Cao ma ma nói nàng nấu vì Tề Vương điện hạ, nay nghe thấy thế mà lại không phải sao?
Điền Nguyệt Dung vọng nhìn sang phía trù phòng, lại thở dài: "Tiên Thái Tử sinh vào mùng một tết, cô nương nhà ngươi từng định thân với Tiên Thái Tử, ngươi biết chứ? Tiên Thái Tử năm đó đến bình định Tây Bắc, người lĩnh quân chính là đại tướng quân của bọn ta, bọn họ cùng nhau nán lại Tây Bắc hai năm..."
Nàng tất nhiên từng nghe qua chuyện Tiêu tướng quân từng định thân với Tiên Thái Tử, chỉ không biết còn có chuyện này, nàng bỗng nhớ ra từng nghe người ta nói, tướng mạo của Tề Vương điện hạ rất giống trưởng huynh...
Xuân Điều trợn trừng mắt, nhẹ nói "Ôi trời" một tiếng, sau đó che miệng lại, hình như nàng hiểu ra chút gì đó.
......
Trong binh doanh Thần Dực Quân ngoại thành Tây Bình, các tướng sĩ đốt lửa trại, vây quanh đống lửa uống rượu ăn thịt, vừa múa vừa hát.
Tuy rằng xuất chinh bên ngoài, rời xa quê hương, nhưng vào tiết trừ tịch, luôn muốn náo nhiệt một phen, chưa kể đến việc trước đó không lâu bọn họ vừa mới đánh thắng trận, liên tiếp đánh hạ phản quân công chiếm hai tòa thành, đẩy lùi quân Hoài Tây đến lãnh thổ tam châu.
Hoàn Huyên mở tiệc chiêu đãi tướng lãnh cùng ngự sử giám quân dưới trướng trong lều lớn, uống vài chén rượu cùng bọn họ, liền nói tửu lượng không tốt, về soái trướng của mình.
Hôm nay có thư đưa đến từ Trường An, hắn còn chưa kịp xem đã bị các bộ hạ kéo tới yến hội, lúc này vừa về đến trướng, liền vội vàng không chờ nổi nữa mà lấy thư từ đặt lên án. Hắn nhận ra bản thân gấp đến mức khó dằn nổi, tuy rằng bọn thị vệ đều bị hắn cho lùi ra ngoài hết, trong trướng chỉ có một mình hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy gấp gáp như thế hơi mất phong độ, nên đặt hộp gỗ đựng thư trên bàn một lát, lúc này mới lấy mũi dao khảy lớp sáp niêm phong, mở nắp hộp. Trong hộp gỗ đặt một chồng thư giấy cùng một vài đồ vật vặt vãnh như thường lệ.
Hắn lấy ra xem, là một chiếc khăn hơi cũ cùng một ngọc bội thắt dây tua ngũ sắc, dây tua kia làm rất tinh xảo, tô điểm thêm mảnh vàng ngọc vỡ, vừa nhìn liền biết là thứ mua trên phố phường, hắn không khỏi "chậc" một tiếng, thôn nữ này đối với hắn thật sự càng ngày càng qua loa. Nửa năm trước còn đưa đến vài chữ của bản thân, may ống tay áo bằng lông cáo, làm giày nỉ lông, ngâm măng khô, thịt khô, mứt hoa quả các loại, gần đây hoàn toàn là lấy vài đồ cũ cùng mấy đồ chơi mua ngoài thị phường để lừa gạt hắn.
Tuy nghĩ thế, hắn vẫn cầm chiếc khăn cũ kia đặt dưới gối, cất dây đeo được mua cho vào hộp gỗ đàn lớn bên gối —— bên trong đều những vật mà hắn nhận được trong một năm nay, trừ bỏ thức ăn không thể giữ lâu bị hắn ăn mất, đồ vật còn lại đều cất vào bên trong như nhau, ngay cả đôi giày xiêu xiêu vẹo vẹo kia cũng không nỡ mang.
Cất hết đồ xong, hắn mới mở bức thư giấy ra, vừa thấy tất cả chữ viết trên bức thư đều là chữ của Cao Mại, không khỏi thất vọng lần nữa, trước khi hắn rời đi nói bóng nói gió như thế, thôn nữ này cứ như thế không viết cho hắn một chữ nào, cũng đã qua một năm rồi, không đủ cho nàng học vài câu chữ sao?
Hắn nhìn lướt qua bức thư của Cao Mại, những dòng phía trước đều là tình hình trong triều, trong cung, vương phủ gần đây, còn có hôn tang cưới gả của cao môn đại tộc trong thành Trường An, hắn đọc một chút, trong triều không có đại sự gì, liền nhảy xuống cuối thư —— báo cáo về Lộc Tùy Tùy luôn được viết kèm ở cuối cùng.
Lộc Tùy Tùy qua loa, Cao Mại cũng theo đó mà qua quýt, báo cáo mấy tháng gần đây lần sau giản lược hơn cả lần trước. Trước kia còn nói tới Lộc cô nương hôm nay nghiên cứu món ăn gì mới, ngày kia săn được một con gà rừng trong rừng, hiện tại chỉ còn lại vài dòng ngắn ngủi, nhưng nghĩ lại một chút, ngoại trừ việc Lộc Tùy Tùy mỗi tháng ra vùng ngoại ô bái Phật, thì luôn không ra cửa, ở trong Sơn Trì Viện cũng chỉ có đánh cờ, luyện chữ giết thời gian, gần đây không nghiên cứu món ăn gì mới, có lẽ cũng là vì nhớ hắn đến mức không có hứng thú.
Nghĩ như thế, tâm trạng hắn tốt hơn một chút, không khỏi lại bắt đầu thương tiếc cho thôn nữ kia, hôm nay Trừ Tịch, lại là sinh thần của hắn, nỗi tương tư của nàng ắt hẳn nhiều hơn ngày thường, nàng đón giao thừa một mình, không biết có buồn bực đến rơi lệ hay không.
Đang nghĩ ngợi, có nội thị ngoài cửa nói: "Điện hạ, mì gà nấu xong rồi."
Hoàn Huyên nói: "Bưng vào đi."
Nội thị vén màn trướng lên, mang hộp thức ăn vào trong trướng, dọn thực án và chén đĩa đũa bạc xong, lấy bát mì gà nóng hổi ra.
Hoàn Huyên cầm đũa bạc nếm một miếng, rồi cầm thìa múc một ngụm canh, liền đặt bát xuống.
Nội thị thấp thỏm nói: "Có phải mì nấu không ngon, không hợp khẩu vị của điện hạ không?"
Hoàn Huyên lắc đầu nói: "Không phải mì không ngon." Chỉ là không phải hương vị kia thôi.
Hắn nhéo mi tâm, để nội thị dọn bát mì đi, thưởng cho mỗi đầu bếp mười lượng bạc, lập tức rửa mặt thay xiêm y, lên giường đi ngủ.
Nằm trên giường, hắn lại không buồn ngủ chút nào, trằn trọc một lát, lấy khăn cũ kia từ dưới gối, do dự một chút, cuối cùng đặt dưới chóp mũi ngửi.
Chiếc khăn cũ dùng từ nửa năm trước được giặt qua, lại đi một đường từ Trường An đến Hoài Tây, đương nhiên không có hương vị gì đặc biệt. Nhưng Hoàn Huyên chỉ cần nhắm mắt lại, liền có thể nhớ tới hương thơm ấm áp trên người Lộc Tùy Tùy, trên chiếc khăn cũ này cũng tựa như quanh quẩn hương thơm như có như không kia.
Bọn họ chia cách đã hơn nửa năm, thật ra từ sau khi Thu Tiển năm ngoái bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mấy tháng đó nàng đang dưỡng thương, hắn bôn ba hai nơi triều đình và binh doanh, cơ hồ không có thời gian ở cùng nàng. Sau Trừ Tịch là tiết Thượng Nguyên, Hoàn Huyên nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau trải qua tiết Thượng Nguyên, rõ ràng vui vẻ đến vậy, cuối cùng lại cãi nhau đến mức tan rã không vui, tiết Thượng Nguyên năm ngoái nàng đang dưỡng thương, tiết Thượng Nguyên năm nay ắt cũng lại bỏ lỡ rồi.
Nhưng may là bọn họ còn rất nhiều đêm Trừ tịch, rất nhiều tiết Thượng Nguyên, rất nhiều rất nhiều xuân thu đông hạ nữa. Hoàn Huyên bất tri bất giác nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top