Chương 51: Tàn tích

Xuân Điều chỉ cảm thấy cái tên "Tiêu Linh" này có chút quen tai, thì thầm: "Tiêu..."

Nàng bỗng trợn trừng hai mắt, nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nói: "Tiêu... Là Tiêu kia..."

Nữ tử tự xưng là thân vệ kia cười: "Không sai, chính là Tiêu đại tướng quân đó."

Xuân Điều lắc lắc đầu, như muốn lắc hết nước bên trong ra ngoài, vừa lẩm bẩm: "Sao có thể... Từ từ, Tiêu đại tướng quân không phải đã..."

Không phải nói Tiêu đại tướng quân đã chết trên chiến trường sao? Sao có thể biến thành một nữ thợ săn, còn trở thành ngoại trạch phụ của Tề Vương...

Tùy Tùy nói: "Nói ra thì rất dài, chờ lên đường rồi kể cho ngươi."

Lời còn chưa dứt, người từ ngoài cửa thò người tiến vào, hành lễ với Tùy Tùy: "Đại tướng quân, xe ngựa đã chuẩn bị xong."

Xuân Điều cảm thấy giọng nói kia quen tai khó mà nói rõ, nương theo ánh nến nhìn lên, người tới chẳng phải là tên điếm hỏa ở cửa hàng son phấn Thường gia kia sao? Nàng cẩn thận đánh giá mặt của hắn, quả nhiên là tên điếm hỏa có vết sẹo bên mày trái, nhưng bây giờ hắn mặc một bộ hắc y, kính trang mạnh mẽ, đeo đao bên thắt lưng, cầm tay nải trong tay, làm gì còn nửa điểm dáng vẻ của điếm hỏa.

Tùy Tùy tiếp nhận tay nải từ trong tay hắn, nói với Xuân Điều: "Ngươi vào trong đổi hết xiêm y trong ngoài trên người cùng giày tất nữ trang, đừng để sót."

Xuân Điều không rõ dụng ý của nàng, nhưng không dám hỏi nhiều, ôm tay nải vòng ra sau bình phong.

Thay xong xiêm y, Tùy Tùy đánh giá nàng từ đầu đến chân một lần, gật đầu, nói với điếm hỏa kia: "Ngươi đưa Xuân Điều tỷ tỷ lên xe ngựa trước."

Điếm hỏa nói tuân lệnh, nháy mắt với Xuân Điều: "Mời tỷ tỷ." Nụ cười hòa nhã kia khiến Xuân Điều có chút hoảng hốt.

Xuân Điều mờ mịt nhìn thoáng qua Tùy Tùy.

Tùy Tùy nói: "Ngươi lên xe trước, bọn ta còn phải dọn vết tích."

Xuân Điều lúc này mới theo điếm hỏa kia ra ngoài.

Điếm hỏa nói: "Trong viện có chút lộn xộn, nếu tỷ tỷ sợ thì nhắm mắt lại, nắm lấy vỏ đao của ta."

Trong viện tối tăm, cơn gió đêm thoảng qua mang theo mùi máu tanh nồng đậm quanh chóp mũi. Xuân Điều lén liếc mắt một cái, chỉ thấy hình bóng màu đen nằm tứ tung ngổn ngang khắp nơi, liền biết là thi thể của đám tặc phỉ vừa rồi, tim đập thình thịch, trên cánh tay nổi lên vài tầng da gà. Nàng nhanh chóng nắm lấy vỏ đao mà điếm hỏa kia đưa sang, nhắm chặt mắt lại, nơm nớp lo sợ đi theo hắn xuyên qua viện tử.

Điếm hỏa kia còn hứng thú bừng bừng tán dóc với nàng chuyện gần đây cửa hàng son phấn có đợt hàng mới về: "Phấn lần này mài cực kỳ mịn, còn trộn thêm hoa nhài phơi khô cùng ngọc trai, mỏng nhẹ tệp vào màu da... Khách hàng thường tới hỏi, tệ điếm còn đặt thêm phấn má, hoa điền, đều là những màu sắc và hoa văn tinh xảo đến từ phía nam, mua hai hộp phấn có thể được tặng một bộ..."

Xuân Điều không nhịn được lại lắc lắc đầu.

Điếm hỏa kia nói đến mặt như nở hoa, cho đến khi đưa nàng xuyên qua ba cửa viện, mới chưa tận hứng mà ngừng miệng, nói với nàng: "Tỷ tỷ có thể mở mắt rồi."

Trái tim của Xuân Điều được trở về ngực, mở to mắt nhìn lên, thấy mình đã ở ngoài cửa lớn, quay đầu nhìn, mới phát hiện vừa rồi mình ở trong biệt viện nơi khe núi, bốn phía là núi non đen sì, tiếng nước róc rách bên tai, chỉ không biết đây là ngọn núi nào. Ngoài cửa có hai chiếc xe ngựa, mười mấy con ngựa được buộc trên cây, thong thả tản bộ.

Điếm hỏa đưa nàng đến trước xe ngựa: "Tỷ tỷ ngồi lên xe đợi trước đi, đại tướng quân vẫn còn một lát nữa."

Xuân Điều nói: "Không biết xưng hô với tiểu lang thế nào?"

Điếm hỏa: "Tỷ tỷ khách khí, gọi ta Tiểu Thuận là được, ta cũng ở dưới trướng đại tướng quân."

Xuân Điều ngây ngốc gật đầu: "Làm phiền ngươi."

Nàng lên xe ngựa, tựa vào lớp đệm mềm trên vách xe, lại bắt đầu nghi ngờ có phải mình đang mơ một giấc mộng kỳ quái hay không, phần thịt mềm trên quai hàm còn đau âm ỉ, nàng lại dùng sức véo lên đùi, không tỉnh, là sự thật.

Nàng giật mình, "ngoại trạch phụ" nàng vẫn luôn hầu hạ chính là người mà nghe nói cao lớn thô kệch, hung thần ác sát, mặt như khỉ đột, có thể dọa em bé khóc đêm, cũng có thể khiến người Đột Quyết cùng người Thổ Phiên vừa nghe tiếng đã sợ vỡ mật – nữ tu la Tiêu Linh.

Cho nên lúc trước nàng khuyên Tiêu đại tướng quân hướng Tề Vương cầu sủng, sau đó lại khuyên Tiêu đại tướng quân ra ngoài tìm một người yên phận để gả, nàng còn ăn không biết bao nhiêu Cổ Lâu Tử, bánh Hồ, ngỗng nướng cừu nướng, canh cá canh cua... của Tiêu đại tướng quân tự tay làm.

Xuân Điều hận không thể đào một cái hố chôn bản thân xuống, nàng rầu rĩ một tiếng chôn mặt xuống hai tay.

......

Xuân Điều ngồi trong xe, rất muốn nhắm mắt ngủ một giấc, vờ như những việc này đều chưa từng phát sinh, chỉ là lúc trước ngủ quá nhiều, lúc này muốn ngủ cũng ngủ không được, chỉ có thể thấp thỏm bất an ngồi đợi trên xe.

Đợi rồi lại đợi, nàng ngửi thấy có mùi khói chui vào trong xe, nhấc màn xe lên nhìn ra bên ngoài, lại thấy bên trong viện tử vừa rồi ánh lửa bay ngút ngàn, khói bốc thẳng lên tận trời, thỉnh thoảng truyền đến tiếng gỗ nứt toác "Đôm đốp đôm đốp".

Thế lửa chỉ một chốc đã lớn như vậy, tuyệt đối không có khả năng tự nhiên lan tràn được, Xuân Điều đoán là bọn họ đã châm thêm dầu. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, đám người Tùy Tùy mới ra khỏi cửa, lên xe ngựa của Xuân Điều.

Vết máu trên mặt nàng đã được rửa sạch, thay xiêm y sạch sẽ, vẫn là trang phục nữ tử, nhưng trâm cài trên đầu cùng ngọc bội bên hông hoàn toàn bị thay đổi hết.

Xuân Điều nhìn nữ tử vừa quen thuộc vừa xa lạ này, cẩn thận nhích vào nội sườn của thùng xe.

Thái độ Tùy Tùy lại không khác mấy lúc ban đầu, nàng cười cười: "Vừa rồi bị dọa sợ sao?"

Xuân Điều lắc đầu, lại cẩn thận gật đầu: "Nương... Đại tướng quân..."

Tùy Tùy cười: "Vẫn xưng hô như trước đi."

Lúc này Xuân Điều mới nói: "Cô nương, đến tột cùng chuyện này là thế nào..."

Tùy Tùy kể qua loa ngọn nguồn một lần: "Trước đó ta biết tặc phỉ muốn trói ta bán đến phía nam, liền dứt khoát tương kế tựu kế. Vốn tưởng rằng ngươi uống thuốc có thể ngủ một giấc đến hừng đông, ai ngờ tính sai lượng thuốc rồi."

Xuân Điều còn chưa nghĩ ra cái gì gọi là tương kế tựu kế, bỗng nhiên kêu lên "Ôi trời": "Không xong rồi, chúng ta nửa đêm còn chưa về, đám Cao ma ma sắp gấp chết rồi!"

Tùy Tùy nhớ tới lão ma ma tuy mạnh miệng nhưng mềm lòng kia cùng mọi người ở Sơn Trì Viện, trong lòng có chút rầu rĩ, nhận được "Tin chết" của nàng, ắt hẳn bọn họ sẽ đau buồn áy náy một trận, nhưng chuyện này hết cách rồi, nếu nàng thật sự là Lộc Tùy Tùy, Triệu Thanh Huy cũng đã đắc kế, nàng vẫn sẽ bị chơi đến phế rồi bán đến Lĩnh Nam đi.

Xuân Điều lại nói: "Cao ma ma nhất định sẽ mắng chết ta..."

Tùy Tùy vỗ lưng Xuân Điều: "Chúng ta không trở về Sơn Trì Viện nữa."

Đang nói chuyện, xe bắt đầu lăn bánh.

Xuân Điều há hốc mồm, vẫn chưa hiểu: "Không trở về Sơn Trì Viện, vậy đi đâu đây?"

Tùy Tùy còn chưa kịp trả lời, thân vệ vừa rồi kia ở ngoài xe: "Đi U Châu."

Xuân Điều kinh ngạc: "Cứ như thế không từ mà biệt sao? Bọn họ nhất định sẽ tìm chúng ta khắp nơi, còn Tề... Tề Vương điện hạ..."

Tề Vương điện hạ gần đây đối với cô nương nhà nàng thế nào rõ như ban ngày, hiện tại người đang đánh giặc ở Hoài Tây, nếu trở về phát hiện cô nương chạy mất, không tức chết mới lạ đấy?

Tùy Tùy nói: "Không đâu, bọn họ sẽ tìm thấy hai thi thể nữ nhân bị đốt trụi trong đám lửa, lúc đó chúng ta đã chết rồi."

Xuân Điều trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó hiểu được dụng ý của bọn họ khi bảo nàng thay y phục.

"Vậy... Hai thi thể kia ở đâu ra?" Xuân Điều nói, nàng không ngờ ngay cả điều này nàng cũng đã chuẩn bị xong.

Tùy Tùy còn chưa kịp trả lời, có người cách màn xe nói vào: "Trên đường lúc bọn ta tới tùy tiện tìm được hai người có thân hình tương đương." Là giọng nói của thân vệ vừa rồi kia.

Khuôn mặt Xuân Điều trắng bệch: "Này..."

Tùy Tùy bất lực, vén màn xe lên trừng mắt nhìn người ngoài xe một cái: "Điền Nguyệt Dung, ngươi lại dọa nàng ấy."

Nói rồi quay sang Xuân Điều nói: "Đừng nghe nàng ta nói bừa."

Thân vệ tên Điền Nguyệt Dung kia lúc này mới cười nói: "Thuộc hạ biết sai, thật sự là Xuân Điều tỷ tỷ quá đáng yêu, không nhịn được muốn chọc nàng ấy."

Xuân Điều cũng cảm thấy mình ngốc, lời nói đùa như vậy thế mà cũng tin, mặt không khỏi đỏ lên.

Điền Nguyệt Dung nói với Xuân Điều: "Đại tướng quân trị quân rất nghiêm, bọn ta nào dám loạn giết người chứ."

Xuân Điều biết những người này thần thông quảng đại, tìm hai thi thể thích hợp là chuyện nhỏ vặt, liền không hỏi tiếp nữa.

Tùy Tùy nói: "Người đủ hết chưa?"

Điền Nguyệt Dung đáp: "Hồi bẩm đại tướng quân, để hai người lại trông đám cháy miễn cho cháy lan sang rừng, số người còn lại đều đã lên ngựa."

Tùy Tùy gật đầu: "Tốt, hôm nay vất vả một chút, mau chóng ra khỏi Đồng Quan."

Điền Nguyệt Dung nói "Tuân mệnh", Tùy Tùy liền buông màn xe, nhìn sang Xuân Điều: "Trước đó không hỏi ngươi đã mang ngươi ra khỏi đây, nếu ngươi muốn hồi cố hương thì ta có thể cho người đưa ngươi trở về."

Xuân Điều vội vàng lắc đầu: "Nô tỳ sớm đã không còn thân nhân ở quê, ở Trường An cũng không có người quen, cô nương đi nơi nào nô tỳ theo đến đó."

Tùy Tùy gật đầu: "Được."

Chuyện đã đến nước này, trái lại Xuân Điều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi Tùy Tùy nói: "Cô nương, vì sao chúng ta phải đến U Châu?"

Nàng nhớ mang máng phủ tiết độ sứ Hà Sóc hình như đặt ở Ngụy Bác.

Tùy Tùy nói: "Trước mắt vẫn chưa thể về Ngụy Bác, thống soái quân U Châu là người của ta, chúng ta đến U Châu trước, chờ thời cơ tới sẽ về Ngụy Bác."

Nàng dừng một chút nói: "Nô tịch của ngươi ở Tề Vương phủ, trải qua chuyến này, thân phận ban đầu không thể dùng, ta giúp ngươi chuẩn bị một cái, ngươi không cần xưng là nô tỳ nữa."

Xuân Điều há hốc mồm, nhất thời vui đến mức luống cuống chân tay, từ nhỏ nàng bị thân mẫu bán cho kẻ buôn người, vào nô tịch, cho rằng cả đời này phải làm nô tỳ, ai biết có một ngày lại có thể thoát nô tịch làm lương dân.

Qua một hồi, nàng bình tĩnh lại: "Cô nương không cần nô tỳ hầu hạ sao?"

Tùy Tùy nói: "Ta vốn dĩ cũng đâu có ai hầu hạ, nếu ngươi muốn tiếp tục làm bạn với ta cũng được, nếu muốn tự lực cánh sinh, buôn bán hoặc làm việc vặt trong quân đều được, Diệp tướng quân thống soái quân U Châu là nữ tử, trong quân có một nhánh đều là nữ tử."

Xuân Điều bị dọa nhảy dựng: "Nô tỳ không biết đánh trận, ngay cả cưỡi ngựa bắn mũi tên cũng không biết..."

Tùy Tùy không nhịn được cười lên một tiếng: "Trong quân cũng có chức quan văn, mọi thứ đều có thể học từ đầu lên. Không vội quyết định, đến U Châu rồi nói sau."

Xuân Điều mờ mịt gật đầu, đột nhiên có thân phận tự do, nhưng nàng không biết nên làm gì, nhớ lại những chuyện mấy năm nay trải qua sau khi gặp được Lộc Tùy Tùy, quả thực tựa như nằm mơ.

......

Bọn thị vệ đi theo Tùy Tùy ra khỏi thành uống phải mê dược, vẫn bất tỉnh đến lúc hoàng hôn, còn để tăng nhân tiếp khách của chùa Linh Hoa lay tỉnh.

Bọn thị vệ vừa thấy ráng chiều ngập trời, lập tức phát hiện không đúng, Mã Trung Thuận phụ trách dẫn đội lập tức hướng về phía nội viện, đứng ngoài phòng ngủ: "Lộc cô nương đã tỉnh chưa?"

Trong phòng không có người trả lời, Mã Trung Thuận cũng bất chấp kiêng kị, đẩy cửa vào phòng: "Lộc cô nương, Xuân Điều, hai người đang ở bên trong sao?"

Vẫn không ai trả lời, bên trong im ắng, chỉ có gió lay động màn trướng, làm những chiếc móc trên trướng gõ xuống chân giường phát ra tiếng leng keng. Mã Trung Thuận lại tiến lên một bước, chỉ thấy ánh chiều tà tràn khắp phòng, chăn gối trên giường hỗn độn, nhưng không có một bóng người.

Ra khỏi phòng ngủ, theo hành lang vòng qua nhà lưỡng vu* đến sau viện, thấy chiếc cửa nhỏ luôn được khóa đã bị mở một nửa, ổ khóa đã bị người cạy ra.

(*nhà nhỏ đối diện với nhà chính ở hai bên)

Tim chợt đập mạnh, lập tức xoay người chạy về ngoại viện, hỏi tăng nhân tiếp khách kia: "Ngươi có thấy cô nương nhà bọn ta cùng tỳ nữ của nàng không?"

Tăng nhân tiếp khách cả kinh: "Sao thế, hai vị thí chủ không ở trong phòng sao?"

Hắn sờ gáy: "Tiểu tăng không hề thấy có người ra ngoài, tiểu tăng còn hoang mang sao mà bọn thí chủ không có chút động tĩnh nào, lúc này mới tiến vào xem thử, tiện hỏi bọn thí chủ một chút có muốn chuẩn bị bữa tối hay không..."

Mã Trung Thuận làm gì còn tâm tư nghe hắn lải nhải, đánh gãy lời hắn: "Có phải trong chùa hôm nay có xe ngựa ra vào không?"

Tăng nhân tiếp khách đảo mắt cố nhớ lại: "Hôm nay tệ chùa chỉ có vài khách hành hương, có bốn năm người cưỡi ngựa tới, còn có hai người cưỡi lừa tới, cũng đâu giấu được ai..."

Đột nhiên "Ôi trời" một tiếng: "Đúng rồi, hôm nay còn xe lớn vận chuyển rau xanh vào thành để bán..."

Mã Trung Thuận nói: "Xe đó là từ trong chùa các ngươi sao?"

Tăng nhân tiếp khách lắc đầu: "Là xe ngựa thuê từ trong thành, ban đầu luôn thuê của gia chủ kia, một tháng trước trong nhà tang sự, đóng cửa hàng về quê, nên đã tìm một tiệm khác..."

Mã Trung Thuận nói: "Ngươi cho bọn ta ăn đồ chay có bỏ thứ gì không?"

Tăng nhân tiếp khách sợ hãi xua tay: "A di đà phật, a di đà phật, tiểu tăng chẳng biết chuyện gì cả, vẫn là mấy cơm chay nước trà như ban đầu đó...... Không đúng, tháng trước có một tăng nhân đầu bếp mới tới..."

Sắc mặt Mã Trung Thuận từ trắng bệch chuyển xanh mét, vừa nghe đã hiểu rõ cục diện, chỉ sợ sớm đã có người theo dõi Lộc cô nương, tốn nhiều thời gian chuẩn bị tỉ mỉ, cho đến hôm nay mới động thủ.
Lập tức cho một người về Thường An phường báo tin, số người còn lại chia nhau đi tìm.

Cao Mại và Cao ma ma nhận được tin tức, tức khắc sợ tới mức như nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên*, mau chóng tăng thêm người đi tìm cả đêm.

(*trải qua một kiếp luân hồi)

Điều động hơn một trăm thị vệ vương phủ, thêm cả Kim Ngô vệ tìm kiếm một ngày một đêm, bọn họ mới tìm được hang ổ của bọn tặc trong núi Chiêu Ứng.

Biệt viện đã bị lửa lớn thiêu rụi thành mảnh đất khô cằn, bọn thị vệ tìm được hai thi thể nữ trong đống tàn tích, thi thể đã bị lửa thiêu đến mức biến đổi hoàn toàn, xiêm y cũng biến thành tro, nhưng nhìn từ dáng người và các vật như trâm thoa chưa bị thiêu trụi, không thể nghi ngờ chính là Lộc Tùy Tùy cùng Xuân Điều. Ngoài ra hóa thành tro than còn có ba mươi tên tặc phỉ.

Đám cháy này vì sao bốc lên, tại sao hơn ba mươi đạo tặc trong một đêm tất cả đều chết ở hang tặc, lại không thể hiểu được.

......

Cao Mại, Cao ma ma cùng bọn hạ nhân trong Sơn Trì Viện nôn nóng chờ đợi tin tức, ai mà ngờ chờ được lại là hai cỗ quan tài.

Cao ma ma dường như ngất xỉu, hai chân mềm nhũn ngồi trước xe: "Lúc ra cửa còn tốt đẹp, sao nói không còn liền không còn rồi, chắc chắn sai rồi......"

Tiểu Đồng vội đỡ bà lên, muốn an ủi vài câu, bản thân cũng đã khóc không thành tiếng.

Cao ma ma thất thần vịn vào quan tài: "Để lão nô nhìn một cái..."

Cao Mại vội ngăn bà: "Sớm đã không phân rõ mặt mũi, ma ma tuổi cao không nhìn nổi mấy thứ thế này..."

Liên tục nháy mắt với đám Tiểu Đồng: "Mau đỡ ma ma vào nghỉ ngơi, nếu ma ma có mệnh hệ nào, sao giải thích với điện hạ đây?"

Lúc này Cao ma ma mới nhớ tới vị điện hạ đang ở Hoài Tây, bọn họ còn phải báo tin, vừa bi thương vừa lo lắng: "Điện hạ giao cô nương cho lão nô, lão nô không chăm sóc tốt, lão nô còn mặt mũi nào mà gặp lại điện hạ chứ..."

Ngực đau xót, phảng phất tâm can sắp vỡ ra, nắm vạt áo nức nở: "Cô nương nói nàng bạc mệnh, lão nô vẫn luôn bán tín bán nghi, nhất định là Phật Tổ trách lão nô không thành tâm..."

Đám Tiểu Đồng khuyên tới khuyên lui, cuối cùng khuyên được bà về viện. Cao Mại cho người nâng hai cỗ quan tài vào Đường Lê viện, phân phó hạ nhân đặt mua vật dụng dành cho tang lễ. Đợi mọi người nhận lệnh làm việc, hắn một mình đứng trước hai cỗ quan tài khóc một hồi, dùng tay áo lau đôi mắt sưng đỏ, bắt đầu cảm thấy khó khăn.

Chuyện đã đến nước này, nên bẩm báo Tề Vương điện hạ thế nào?

Người hầu hạ cận thân như bọn họ đều biết, tuy rằng Lộc Tùy Tùy không danh, nhưng địa vị trong lòng Tề Vương không như bình thường, đáng lẽ xảy ra chuyện lớn như vậy, hẳn nên lập tức bẩm báo điện hạ, nhưng tình hình lúc này lại có chút đặc thù. Một là Tề Vương đang đánh trận ở Hoài Tây, biết được ái thiếp mất đi, nhất định tâm trí rối bời; hai là Lộc Tùy Tùy chết oan chết uổng, án tử đó cũng để lộ ra vài điều kỳ quặc, Tề Vương đương nhiên không cam tâm, nhưng trận chiến Hoài Tây này ít nhất cũng phải một hai năm, người không thể thoát thân, trái tim cứ mãi lơ lửng, cũng là một loại dày vò.

Nhưng nếu tự ý chủ trương che giấu tin tức này với Tề Vương, qua một hai năm sau người biết được việc này, cũng không biết sẽ thế nào. Cao Mại trái lo phải nghĩ, dù lựa chọn thế nào, một hạ nhân như mình đều không gánh nổi trách nhiệm trong đó, chỉ có thể tìm mấy chủ sự có thể định đoạt.

Đang suy nghĩ, liền có nội thị tới bẩm báo: "Cao tổng quản, Dự Chương Vương tới rồi."

Cao Mại như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng ra ngoài nghênh đón.

Hoàn Minh Khuê mặc một bộ xiêm y trắng toát, chẳng còn ý vị phong lưu như ngày thường, tinh thần hăng hái, mi tâm lộ chút ưu thương cùng mỏi mệt, hiển nhiên cũng trắng đêm chưa ngủ: "Sao đột nhiên xảy ra loại chuyện này..."

Một người đang tốt đẹp, sao lại hương tiêu ngọc vẫn rồi.

Cao Mại đưa hắn tới nơi đặt linh cữu, nắp quan tài đã đóng chặt.

Sáng sớm Hoàn Minh Khuê nhận được tin tức, biết thi thể đã bị thiêu thành than đen, căn bản không phân rõ mặt mũi, hắn cũng không cần mở nắp quan tài xem xét, chỉ là đau thương vuốt nhẹ nắp quan tài, lẩm bẩm: "Nàng vốn không phải người trong trần thế, hẳn là đã bay về trời rồi..."

Nói rồi nước mắt tuôn trào ra.

Lấy khăn lụa lau nước mắt, quay sang hỏi Cao Mại: "Tin này đưa đến Hoài Tây chưa?"

Cao Mại đang muốn tìm hắn thương lượng việc này, hành lễ nói: "Vốn là phải lập tức bẩm báo điện hạ, nhưng điện hạ chinh chiến bên ngoài, lão nô không biết nên xử trí thế nào, còn thỉnh vương gia chỉ giáo."

Hoàn Minh Khuê nghĩ ngợi, gật đầu: "Việc này cực kỳ hệ trọng, khó trách ngươi không dám làm chủ, ta cũng không thể chủ trương được."

Dừng một chút nói: "Ta soạn một phong thư, ngươi mang đến phủ Thanh Hà công chúa, tìm Đại công chúa thương nghị."

Cao Mại nghe xong như được khai sáng, đúng là không có ai thích hợp chủ trương hơn Đại công chúa, từ sau khi Hoàng Hậu tránh không gặp tam tử, trưởng tỷ Đại công chúa này liền gánh một phần chức trách thân mẫu, đối với tam đệ này cũng rất quan tâm, nàng lại là một người có tính cách sảng khoái dám đảm đương, không hề sợ gánh trách nhiệm mà đùn đẩy, hơn nữa lúc trước là nàng thỉnh phong hào Hương Quân giúp Lộc Tùy Tùy, bọn họ có tầng quan hệ này, không tính là vượt quá chức phận.

Cao Mại liên tục gật đầu: "Vương gia nghĩ thật chu toàn."

Hoàn Minh Khuê nói: "Thôi khỏi viết thư, việc này không nên chậm trễ, ta cùng ngươi đến phủ công chúa một chuyến vậy."

Cao Mại lập tức phái người chuẩn bị ngựa, bàn giao với hạ nhân vài câu, rồi cùng Dự Chương Vương đến phủ Thanh Hà công chúa.

Đại công chúa cũng biết được tin Lộc Tùy Tùy bị bọn tặc bắt cóc, còn táng thân nơi biển lửa, lộ vẻ tiếc hận thương xót, nghe mục đích Hoàn Minh Khuê cùng Cao Mại tới đây, trầm ngâm: "Việc này vốn dĩ không nên gạt Tam Lang, nhưng đệ ấy dẫn binh xuất chinh, mười mấy vạn tướng sĩ đều dựa vào chủ tướng, nếu đệ ấy vì thế loạn tâm trí, can hệ đến chính là tính mệnh của ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ, không chỉ là việc của một mình đệ ấy."

Nàng dừng một chút, nhìn Cao Mại, ánh mắt kiên quyết: "Việc này tạm thời áp xuống, đợi chiến sự Hoài Tây kết thúc mới nói cho đệ ấy. Ngươi yên tâm, việc này là chủ ý của ta, chờ khải hoàn hồi triều, ta tự mình giải thích với đệ ấy, không để ngươi gánh trách nhiệm đâu. Tam Lang là người hiểu lý lẽ, hạ nhân như các ngươi biết việc này không thể làm chủ, sẽ không giận chó đánh mèo với ngươi."

Cao Mại cúi người hành lễ nói: "Lão nô bái tạ quý chủ thương xót, lão nô không sợ điện hạ trừng phạt, chỉ sợ một lần sơ suất, tạo thành sai lầm nghiêm trọng."

Đại công chúa: "Ta biết ngươi trung thành, mấy năm nay tận tụy lo liệu các sự vụ trong phủ của Tam Lang, vất vả cho ngươi."

Hốc mắt Cao Mại đỏ lên: "Việc này là lão nô thất trách..."

"Ngươi cũng đừng tự trách, ai mà ngờ được chuyện như thế, tránh cũng không thể tránh được," Đại công chúa nói, "Đám đạo tặc này trói người kỳ lạ, cái chết càng lạ hơn, chắc chắn là bị người sau lưng sai khiến diệt khẩu, Kinh Triệu Phủ nói thế nào?"

Cao Mại chau mày: "Phủ Doãn đã cho người đi tra, chỉ là..."

Lời hắn nói chỉ có một nửa, Đại công chúa liền hiểu, dám xuống tay với ái thiếp của Tề Vương, lại đúng vào lúc hắn xuất chinh, dù là ai cũng đều sẽ suy đoán là để tính kế Tề Vương. Kinh Triệu Phủ sợ không dám tra sâu, nếu chờ Hoàn Huyên một hai năm sau trở về từ chiến trường, nhiều chứng cứ chỉ sợ đã chôn vùi, không chắc còn có thể tra ra được gì.

Nàng trầm ngâm một lát rồi nói: "Một người đang sống tốt, không thể cứ chết đi không rõ ràng như thế, không nói Tam Lang trở về sẽ thế nào, ta cũng không thể bỏ qua như thế."

Nàng nói với Cao Mại: "Thế này vậy, ta điều động chút nhân thủ từ trong phủ, cùng thị vệ vương phủ của các ngươi tra xét, có manh mối gì thì bẩm báo với ta."

Đại công chúa bằng lòng gánh vác chuyện này, Hoàn Minh Khuê cũng thở phào nhẹ nhõm: "Nếu có việc cần đường đệ giúp, Hoàng tỷ cứ việc mở miệng."

Một người phú quý rảnh rỗi như hắn đối với chuyện này chẳng giúp ích được mấy, nhưng Đại công chúa không như thế, nàng có thể diện trước mặt Đế Hậu, nếu nàng ra mặt, dù cho có là Thái Tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống hồ nàng còn có một phò mã làm Ngự Sử, lúc tranh luận lấy một chọi trăm.

Trưởng công chúa: "Lục đường đệ có lòng rồi, nếu có việc ta sẽ không khách khí với đệ đâu đấy."

Nàng nghĩ ngợi rồi nói: "Việc cấp bách hiện tại là đề phòng có người thâm hiểm khó lường đưa tin tới Hoài Tây."

Tuy chuyện của Lộc Tùy Tùy không tuyên bố rộng rãi, nhưng cũng khó giấu được kẻ có dã tâm, đặc biệt là kẻ chủ mưu.

Tuy rằng Trưởng công chúa hơi vô tâm, nhưng chuyện bất hòa giữa hai đệ đệ cũng hiểu biết, chỉ là không đoán được mâu thuẫn của bọn họ đã đến mức giương cung bạt kiếm. Chuyện của Lộc Tùy Tùy này vừa xảy ra, người đầu tiên nàng hoài nghi đó là Thái Tử.

Nàng như có điều suy tư: "Ngày mai ta đến Đông Cung một chuyến."

Hoàn Minh Khuê nghe huyền ca liền biết nhã ý, nàng đến Đông Cung tất nhiên là đi quở trách Thái Tử —— hai người đều là đệ đệ ruột của nàng, nàng bị kẹp ở giữa, luôn tận sức không giúp bên nào, nhưng chiến sự Hoài Tây liên quan đến giang sơn xã tắc cùng tính mạng của ngàn vạn tướng sĩ, không phải thuận theo bất kỳ kẻ nào làm loạn.

Trưởng công chúa lại nói với Cao Mại: "Lộc cô nương có danh phận cáo mệnh được chứng thực trên người, việc này cũng không thể giấu được, ngươi cho một người vào cung bẩm báo một tiếng, báo là chết vì bệnh là được."

Nàng an bài các công việc rõ ràng thỏa đáng, Cao Mại nhớ kỹ từng cái một.

Tuy đã vào thu, khí hậu Trường An vẫn nóng bức, quan tài không thể để quá lâu ở linh đường. Ba ngày sau, linh cữu của hai người được đưa đến khu mộ vùng ngoại ô để hạ táng.

Mà đoàn người Tùy Tùy đã ra khỏi Đồng Quan, cải trang thành thương nhân, một đường hướng về phía bắc, vào tháng mười đã đến U Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top