Chương 119: Bi Điền phường
Tùy Tùy không biết mình làm sao về được tới Sơn Trì Viện, toàn thân nàng đều như chết lặng.
Lại là một ngày trong xanh, tia nắng ban mai chiếu lên mái ngói từng mảng lớn, hiện lên ánh vàng đỏ lấp lánh trong vắt, vốn là cảnh sắc tràn ngập hy vọng, nhưng trong mắt Tùy Tùy lại tựa như ánh chiều tà màu máu. Trước kia có phấn khích và hy vọng chống đỡ tinh thần nàng, khiến nàng không cảm giác được mỏi mệt, hiện tại sự mệt mỏi tệ hại hơn tập kích tới.
Nàng lê đôi chân vào Thanh Hàm viện, nhưng không về sương phòng, lúc này hẳn là Hoàn Huyên còn đang ngủ, hắn cần nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa nàng biết hiện tại tinh thần và thể xác của bản thân đều đã mệt mỏi, không có cách nào giấu được sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Nàng rửa mặt qua loa một chút, rồi lên giường nằm, cuộn thân mình lại. Chăn đệm lạnh lẽo, thân thể của nàng cũng lạnh ngắt, sự lạnh lẽo này thẩm thấu vào đáy lòng nàng, dường như ngay cả xương cốt nàng cũng đều đông cứng.
Dòng chảy hoài nghi cuồn cuộn dâng lên không ngừng; có lẽ vốn dĩ không có giải dược, có lẽ đây chính là ý trời, là vận mệnh mà từ khi sinh ra nàng đã chạy không thoát. Nàng chưa từng bất lực như hiện tại, nàng đã không còn sức để kiên cường nữa. Tất cả những gì nàng có thể làm hiện tại, chỉ là một kẻ mềm yếu vô năng, chôn mặt trong khuỷu tay khóc nghẹn ngào.
Ngoài trướng vang lên tiếng bước chân chậm rãi nặng nề, có người xốc màn trướng lên. Nàng biết là ai, nhưng không thể xoay người.
Hoàn Huyên nằm xuống cạnh nàng, ôm lấy nàng từ phía sau, nhẹ giọng nói: "Đừng buồn."
Hắn vừa nói như vậy, nước mắt mà Tùy Tùy vốn dĩ đã gắng gượng kìm nén lại tràn ra khỏi mi, cả người nàng không kìm được run rẩy. Hoàn Huyên ôm nàng chặt hơn, dường như muốn dùng tấm lưng thay nàng ngăn cản hết thảy phong sương.
Tùy Tùy vốn đã có chút nản lòng, nhưng nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, thân thể của nàng từ từ ấm lên, tựa hồ lại có sức tiếp tục kiên trì.
Nàng mím môi nói: "Trong cuốn kinh không có gì cả, làm gì dễ tìm được như vậy, sẽ vẫn còn rất nhiều nơi chưa tìm."
"Tùy Tùy," Hoàn Huyên tâm như đao cắt, "Đừng tìm nữa."
Hắn biết hy vọng từng chút bốc cháy lên lại bị dập tắt sẽ có tư vị gì, để nàng trải qua một lần đã giống như khoét đi trái tim hắn.
"Còn rất nhiều nơi chưa tìm," Tùy Tùy nói, "Nhất định còn một nơi mà chúng ta không nghĩ tới..."
Hoàn Huyên nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng: "Đừng tìm nữa, dù cho nàng không trở về, đời này của ta cũng đã không còn tiếc nuối."
Hắn dừng một chút nói: "Mỗi một ngày hiện tại đều là ta trộm lấy đoạt lấy, nàng ở lại với ta một ngày cuối cùng, ngày mai khởi hành đi."
Sống lưng Tùy Tùy bỗng dưng cứng đờ.
Hoàn Huyên nói: "Ta không muốn nàng nhìn ta đi, nàng hãy xem như ta còn ở Trường An, là nàng rời bỏ ta..."
Hắn đã đưa lưng về phía nàng rất nhiều lần, ít nhất một lần cuối cùng này hắn sẽ không để lại cho nàng một bóng lưng nữa.
Tùy Tùy bỗng nhiên xoay người hôn hắn. Nụ hôn này vừa nồng nhiệt lại tuyệt vọng, mang theo nước mắt đắng chát, khiến hắn nhớ tới đêm xuân triền miên trước khi xuất chinh Hoài Tây, lần đó là sinh ly, lần này lại là tử biệt.
Qua hồi lâu, Tùy Tùy mới nói: "Chàng khăng khăng muốn ta đi thì hạ sắc thư đi."
Hoàn Huyên đương nhiên không thể hạ sắc thư bức nàng đi.
Tùy Tùy chôn mặt trong lồng ngực hắn: "Còn chưa tới một khắc cuối cùng..."
Nói xong câu đó, nàng tựa hồ cuối cùng đã mệt mỏi kiệt sức rồi, chậm rãi khép hai mắt, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng trực giác hình như mình đã bỏ qua chuyện gì đó, nhưng nàng quá buồn ngủ quá mệt mỏi, trong đầu rối loạn, không kịp suy nghĩ cẩn thận đã chìm vào mộng đẹp.
Một giấc ngủ này bất tri bất giác đến buổi trưa, lúc Tùy Tùy tỉnh lại còn có chút ngây ngốc, đã rất lâu nàng chưa được hưởng thụ một giấc ngủ sâu không mộng mị như vậy. Hoàn Huyên còn ôm lấy nàng, lồng ngực bằng phẳng lại phập phồng đều đều, hiển nhiên còn đang ngủ —— chứng tỏ đêm qua hắn cũng ngủ không ngon.
Tùy Tùy cẩn thận dời cánh tay hắn, mới vừa gác qua một bên, nam nhân lại nhíu mày, ôm lấy nàng lần nữa, còn ôm nàng đến trước người. Tùy Tùy lăn lộn ba lần, nhét một khối xiêm y vào lòng ngực hắn, lúc này mới thoát được ra ngoài.
Nàng đến tịnh thất rửa mặt thay y phục, dùng vài món thanh đạm ở chính đường, rồi bảo nội thị dọn một rương công văn chưa xem xong trong sương phòng đến tẩm đường.
Nàng ngồi bên giường Hoàn Huyên tiếp tục xem sổ sách của Trần Vương phủ. Nàng phát hiện Hoàn Quýnh có lẽ bắt đầu từ mười mấy năm trước, chỉ cần gặp năm bội thu sẽ mua rất nhiều thóc gạo, nhưng lúc tịch biên Trần Vương phủ lương thực tồn trong kho lại không nhiều. Trong sổ sách chỉ có rất nhiều gạo thóc được chi ra, nhưng không có nơi đi; ngoài ra hắn còn mua rất nhiều vải vóc và tơ lụa vào năm đồng đắt vải rẻ, đây cũng không hợp với lẽ thường, bởi vì đồng đắt hơn, người bình thường sẽ tích trữ đồng hơn chứ.
Mà tất cả gạo thóc vải vóc đó đều không biết đã đi đâu. Số lượng lớn như vậy, nhiều năm liền như vậy, cho dù Hoàn Quýnh thật sự ngu ngốc cũng có thể nhìn ra không đúng, huống hồ tâm tư của hắn còn kín đáo hơn người thường rất nhiều.
"Có điều gì kỳ lạ sao?" Hoàn Huyên nói.
Lúc này Tùy Tùy mới phát hiện hắn đã tỉnh, nàng sợ hắn hao phí tinh thần, do dự có nên nói cho hắn hay không.
Hoàn Huyên tựa hồ đoán được suy nghĩ của nàng: "Tuy nàng thông minh hơn ta, nhưng hai người gộp lại vẫn hơn một người."
Dừng một chút nói: "Ta cũng muốn sống tiếp."
Ánh mắt Tùy Tùy hơi động: "Được."
Nàng nói ra sự kỳ lạ trong sổ sách: "Định kỳ chi ra nhiều gạo thóc vải vóc như vậy, xém nữa ta còn cho rằng hắn có phải đang dưỡng tư binh hay không đấy."
Đây đương nhiên chỉ là lời vô căn cứ, dưỡng tư binh dưới mí mắt thiên tử, trừ phi Hoàn Quýnh có năng lực thông thiên, huống chi tư binh này có thể giấu được ở đâu?
Hoàn Huyên nghĩ ngợi nói: "Gạo thóc vải vóc cũng bỏ đi, vốn cũng có thể dùng như tiền, tơ lụa lại không thể, chỉ có thể dùng để làm áo khoác."
Tùy Tùy gật đầu: "Cho nên Hoàn Quýnh chắc chắn đã nuôi một đám người, hơn nữa còn không ít."
Nhưng suy ra đến đây vẫn không có manh mối gì.
Tùy Tùy nói: "Đáng tiếc quản sự, thân tín lúc trước của Hoàn Quýnh trong Trần Vương phủ không giữ lại một ai sống sót, nếu không thẩm tra liền biết mấy thứ đó rốt cuộc đi đến đâu."
Hoàn Huyên nói: "Thân thể nàng còn chưa ổn, đừng hao tổn tinh thần."
Tùy Tùy gật đầu, nhéo mi tâm đặt sổ sách xuống.
Ngay sau đó nàng lại cầm lấy danh sách đồ vật chưa nhập vào kho trong cung sau khi kê biên tài sản Trần Vương phủ.
Xem lướt qua danh sách một lần, dùng đầu ngón tay gõ xuống, nhíu mày nói: "Vẫn cảm thấy trên danh sách thiếu chút gì đó..."
Nàng nhắm hai mắt, nhớ lại trong Trần Vương phủ ngày ấy đi qua từng gian phòng, lúc nghĩ đến gian thạch thất ngầm kia, nàng chợt cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Ánh mắt nàng lơ đãng dừng trên chân cột khắc hoa sen trong phòng, khoảnh khắc, đột nhiên nhận ra rốt cuộc là không đúng chỗ nào: Bệ đá Tu Di trước bức tường trống kia. Nàng vốn cho rằng bệ đá đó dùng để ngồi, hiện giờ nghĩ lại, vì sao không đặt trường kỷ, không đặt giường mây, lại đặt khối đá, hơn nữa mật thất nhỏ như vậy, một bức tường trống vốn dĩ có thể treo giá gỗ bày đồ vật, tựa như đặc biệt để ra đó.
Bởi vì đó không phải tảng đá, bệ đá Tu Di và hoa sen đều đến từ Phật môn, vậy rất có thể là cái bệ dùng để đặt bức tượng.
Đúng lúc này, Hoàn Huyên nói: "Ta cảm thấy suy đoán của nàng đối với Dược Vương kinh cũng không sai, Hoàn Quýnh sẽ không vô duyên vô cớ đưa trưởng huynh một quyển Dược Vương kinh, thời cơ còn khéo như vậy. Nhưng nếu ta là hắn, sẽ không trực tiếp đặt phương thuốc giải độc trong cuốn kinh. Nếu như trưởng huynh không phát hiện, lại bị người thân cận của huynh ấy phát hiện, đến lúc đó vừa tra liền biết người hạ độc là ai."
Tùy Tùy gật đầu, Hoàn Quýnh chỉ là giao sinh tử của bọn họ cho ông trời, cũng không có lý nào lưu lại chứng cứ chỉ về phía hắn ta.
"Cho nên cuốn kinh văn kia có thể chỉ là một manh mối." Hoàn Huyên nói.
Tùy Tùy nói: "Tượng Phật."
Nàng cầm lấy danh sách tịch biên: "Trên bệ Tu Di trong mật thất hẳn là nên đặt một bức tượng Phật, nhưng lại không thấy, trên danh sách cũng không có."
Nàng dừng một chút nói: "Nếu ta đoán không sai, đó hẳn là tượng..."
Hoàn Huyên tiếp lời: "Dược Sư Phật."
Tùy Tùy nói: "Tượng Phật không nằm trong Trần Vương phủ, cũng không ở trong cung Thục phi, Hoàn Quýnh cũng không thể đặt ở nơi hắn không tìm thấy, nơi có khả năng nhất hẳn là chùa miếu."
Nàng dừng một chút nói: "Trong thành có bao nhiêu chùa miếu thờ phụng Dược Sư Phật?"
Hoàn Huyên nói: "Chuyện Phật đạo do Hồng Lư Tự quản lý, tra liền biết."
Hắn gọi Cao Mại tới, phân phó hắn an bài người mang thủ dụ đến Hồng Lư Tự tra công văn.
Tùy Tùy cũng không nhàn rỗi, cho người mời Dự Chương Vương, đến tìm kiếm mấy chùa miếu thờ phụng Dược Sư Phật nổi tiếng nhất trước. Nếu Hoàn Quýnh muốn để trưởng huynh tìm được giải dược, sẽ không giấu quá kín. Tượng Phật kia có thể đặt trong mật thất, kích thước cũng sẽ không quá lớn, dựa theo danh sách Hồng Lư Tự liệt ra, có mười sáu chùa miếu trong thành và ngoại ô Trường An phù hợp với điều kiện này.
Tuy có thể để bọn thị vệ đi lục soát, nhưng Tùy Tùy sợ bọn họ khinh suất, vẫn đi hết tất cả chùa miếu trên danh sách trong vòng hai ngày. Ngoài tượng Phật, các góc Phật điện cũng tìm một lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Tùy Tùy ra khỏi Cảnh Lâm tự nằm cuối cùng trên danh sách, đúng vào lúc mặt trời lặn về Tây, từng tiếng trống buổi tối như gõ lên trái tim nàng, cùng tiếng chuông vàng vang trên ngựa, đau thương không nói nên lời.
Tất cả mọi người cúi đầu trầm mặc cưỡi ngựa, ngay cả Hoàn Minh Khuê cũng không nói được câu nào.
Về đến Thường An phường sắc trời đã tối mịt.
Xe ngựa của Tùy Tùy vừa vào cửa, liền có nội thị nghênh đón, ngập ngừng nói: "Khởi bẩm Tiêu tướng quân..."
Tùy Tùy vừa thấy nét mặt hắn liền biết không ổn: "Bệ hạ sao rồi?"
Hôm nay trước khi nàng ra cửa tinh thần của Hoàn Huyên rõ ràng không tồi, còn xuống giường đi hai bước, dùng chút canh cùng nàng.
Nội thị kia nghẹn ngào nói: "Tiêu tướng quân vừa đi không lâu, bệ hạ liền ngất đi, đến lúc này vẫn chưa tỉnh..."
Bên tai Tùy Tùy vang lên một tiếng ầm, không nghe thấy lời nào nữa, cất bước chạy đến Thanh Hàm viện.
Nàng chẳng những không tìm được giải dược, còn lãng phí nhiều ngày vô ích như vậy, vốn nàng ít nhất có thể cùng hắn vượt qua mấy ngày cuối cùng. Toàn thân nàng run rẩy, máu dường như đông cứng, thậm chí không cảm giác được trái tim đang đập.
Cao Mại tiến lên nghênh tiếp, nhìn nàng cõi lòng đầy mong đợi.
Tùy Tùy nhẹ nhàng lắc đầu.
Đôi môi của lão trung quan run rẩy, nghẹn ngào nói: "Hai vị phụng ngự của Thượng Dược Cục đều tới rồi, Trịnh phụng ngự vừa châm cứu cho bệ hạ, Trưởng công chúa cũng ở đây."
Tùy Tùy bước nhanh đến trước tấm bình phong, nhưng chợt không có sức lực tiến lên trước.
Cho đến khi trong bình phong vang lên một âm thanh quen thuộc: "Tùy Tùy..."
Tùy Tùy đột nhiên hồi thần, vòng qua bình phong đến trước giường, nhưng phát hiện hai mắt Hoàn Huyên nhắm chặt, lông mày nhíu lại, vừa rồi chỉ là hắn nói mê.
Trưởng công chúa lau nước mắt, đứng lên kiến lễ với Tùy Tùy.
Tùy Tùy muốn nói chuyện, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì chặn lại, làm thế nào cũng không phát ra nổi thanh âm, nàng căn bản không cần hỏi gì nhiều, cũng biết tình trạng hiện tại của Hoàn Huyên.
Hắn vì nàng đã chống đỡ đủ lâu rồi.
Nước mắt của Trưởng công chúa càng lúc càng nhiều, khóc không thành tiếng nói: "Mấy ngày cuối cùng, Tiêu tướng quân ở cạnh bệ hạ đi."
Tùy Tùy đờ đẫn gật đầu, ngồi xuống bên mép giường Hoàn Huyên.
Trưởng công chúa dẫn y quan lui ra ngoài, trong tẩm đường chỉ còn lại hai người bọn họ, tiếng tăng nhân tụng kinh trong đình theo gió đêm bay vào giữa song cửa sổ.
Tùy Tùy chưa từng tin Phật, lúc này lại không tự chủ được mà nghiêng tai lắng nghe, nàng đã làm hết mọi việc trong khả năng rồi, không còn nghĩ ra cách nào khác nữa. Nhưng một sát tinh như nàng làm gì có thần phật nào nguyện ý phù hộ chứ?
Nàng không tin Phật, nhưng lại đọc không ít điển tịch Phật giáo, chỉ chốc lát sau liền nghe ra những tăng nhân kia tụng chính là《Ưu Bà Tắc Giới Kinh》: "... Nếu có người có thể theo lời dạy mà cúng dường ít nhiều cho tam phúc điền*, nên biết rằng người đó sẽ được hưởng nhiều lợi ích trong số kiếp vô tận..."
(*Ba phước lành: sự kính trọng, lòng biết ơn, lòng trắc ẩn)
Nghe đến đó, trái tim Tùy Tùy bỗng nhiên đập mạnh, lập tức đứng lên. Trong Kinh Phật cái gọi là "Tam phúc điền" là chỉ "Kính điền", "Ân điền", "Bi điền".
Ngoài chùa miếu còn có một nơi cũng thờ phụng Dược Sư Phật, còn là nơi đại quan quý nhân sẽ không đặt chân tới, ngay cả Hồng Lư Tự cũng không tính nơi đó vào, đó chính là Bi Điền phường chuyên thu nhận người bệnh nghèo khổ và cô nhi.
Trong thành Trường An có mấy Bi Điền phường, có vài nơi dựa vào đại tự, có nơi được triều đình phát lương thực, cũng có một ít do chùa miếu xây nên, dựa vào người từ thiện quyên góp để duy trì.
Tùy Tùy cuối cùng cũng nghĩ ra đống thóc gạo và vải vóc của Trần Vương phủ đi đến đâu rồi.
......
Đêm dài qua đi, tia nắng ban mai đầu tiên như thanh kiếm sắc xé toạc khoảng không đen tối, dưới bậc thềm vang lên tiếng giày ủng, Quan Lục Lang còn chưa đi tới cửa, đã cách cửa sổ hô lên: "Tiêu tướng quân, tìm được phương thuốc rồi! Quả nhiên trong tượng Dược Sư Phật của một Bi Điền phường ở thành Tây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top