Chương 103: Cáo biệt
Hoàn Huyên biết đường huynh này từ trước đến nay xem náo nhiệt không màng lớn nhỏ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nói ra ngoài bình phong: "Để Trình công tử đến chính đường đợi một lát."
Dứt lời nói với Hoàn Minh Khuê: "Chỗ ta có khách, không giữ đường huynh dùng cơm trưa."
Hoàn Minh Khuê nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Hiện tại sắc trời còn sớm, ta trở về cũng nhàn rỗi không có việc gì, ngồi một lát giải sầu với đệ. Cũng không phải lần đầu tiên ta gặp Trình công tử, các đệ nói chuyện của các đệ, không cần khách khí."
Hoàn Huyên hết cách với loại người mặt dày vô sỉ này, cũng không thể trực tiếp xua tay đuổi đi, hờn dỗi một hồi, liền gọi nội thị gần đó hầu hạ hắn rời giường thay y phục.
Hắn tịnh dưỡng hai tuần, đã có thể xuống đất đi vài bước, nhưng nếu không cần thiết, đa phần vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường.
Hoàn Minh Khuê ra vẻ kinh ngạc: "Ồ, tại sao gặp hắn phải đặc biệt trang điểm chải chuốt?" Hoàn Huyên liếc hắn một cái: "Cũng không thể đầu bù tóc rối đi gặp người khác."
Thật ra Tề Vương điện hạ thích sạch sẽ, dù nằm trên giường dưỡng thương, cũng phải có người ngày ngày lau mình đổi tẩm y cho hắn, hai ngày gội đầu một lần, căn bản không thể xem là đầu bù tóc rối, chỉ là hơi rối tóc mà thôi, dù như thế gặp Tiêu Tùy Tùy cũng không có gì là không ổn.
Nhưng gặp Trình Trưng thì khác.
Thế nên hắn vẫn chịu sự chê cười của Hoàn Minh Khuê, thay cẩm y gặp khách, chải búi tóc đội ngọc quan, soi mình trong gương kĩ càng, tuy rằng hiện rõ vẻ tái nhợt gầy ốm một chút, nhưng vẫn tuấn mỹ hơn tên ma ốm họ Trình kia, lúc này mới yên tâm, để nội thị đỡ hắn đến chính đường.
Hoàn Minh Khuê bất lực lắc đầu, theo hắn đến chính đường.
Trình Trưng nhìn thấy Tề Vương, trong lòng thầm kinh ngạc, thấy Hoàn Huyên khí độ vững vàng, bước đi nhàn dật, tư thái đoan trang, trừ bỏ trên mặt thiếu huyết sắc, gần như không nhìn ra có điều gì khác thường. Nếu không tận mắt nhìn thấy vết thương dữ tợn trên lưng hắn, quả thực hắn sẽ hoài nghi tết Thượng Nguyên chỉ là một cơn ác mộng của hắn.
Trong lúc sững sờ, Tề Vương đã bước tới trước mặt hắn, hơi gật đầu với hắn: "Không biết Trình công tử có điều gì chỉ bảo?"
Lúc này Trình Trưng mới hồi thần, nhanh chóng rời ghế thi lễ với hai người, sau đó nói với Hoàn Huyên: "Lần này tại hạ đến quấy rầy, một là để cảm tạ ân cứu mạng của điện hạ, thứ hai cũng là để từ biệt hai vị."
Lúc này đến lượt Hoàn Huyên kinh ngạc: "Tiêu tướng quân còn chưa khởi hành, sao Trình công tử đã rời đi kinh sư rồi?"
Trình Trưng nói: "Tại hạ chuẩn bị đến Dương Châu."
Hoàn Minh Khuê cướp lời: "Dương Châu là nơi tụ tập phong lưu, là một nơi tốt."
Hoàn Huyên liếc xéo hắn một cái, nói với Trình Trưng: "Trình công tử không về Hà Sóc cùng Tiêu tướng quân sao?"
Trình Trưng hơi lộ vẻ xấu hổ: "Tại hạ dự định du ngoạn khắp nơi hai năm, rồi về Trường An thi khoa cử tiến sĩ."
Lần này Hoàn Huyên cuối cùng đã hoàn toàn xác định hắn ta thật sự muốn rời xa Tùy Tùy.
Chỉ bằng điệu bộ mặt dày quấn mãi không buông của tiểu tức phụ này, tuyệt đối không phải hắn chủ động thỉnh đi, như thế chính là Tùy Tùy đuổi hắn đi.
Nghĩ đến đây, hắn bất giác cong khóe miệng, sau đó dùng sức áp xuống, giả mù sa mưa nhíu mày nói: "Trình công tử ở dưới trướng Đại tướng quân nhất định có thể làm nên thành tựu, thực sự đáng tiếc."
Chuyển chủ đề nói: "Có điều Trình công tử học thức uyên bác, vào triều làm quan nhất định có tương lai. Tiểu vương cầu chúc Trình công tử hai năm sau đề danh kim bảng."
Trình Trưng làm sao không nhìn ra hắn tâm hoa nộ phóng, nhưng chuyện tới nay hắn ta đã không còn đố kỵ gì nữa, chỉ có chút bất đắc dĩ và chán nản. Nếu hắn chưa từng liên lụy Tề Vương bị thương, liệu Tiêu Linh sẽ không chút do dự mà để hắn rời đi hay không?
Tuy rằng bằng mặt không bằng lòng là một lỗi không nhỏ, nhưng liệu nàng sẽ cho hắn cơ hội một lần nữa hay không?
Nhưng đêm đó nếu không gặp được Tề Vương, hắn sớm đã vong mạng tại trận, tất cả giả thiết đều không còn ý nghĩa nữa.
Nghĩ như thế, hắn cũng bình thường trở lại, cung kính thi lễ: "Mượn cát ngôn của điện hạ."
Hoàn Huyên gọi nội thị tới, thấp giọng giao phó mấy câu, không bao lâu, nội thị kia nâng một cái tráp tới, mở nắp ra, là một tráp đầy thỏi vàng.
"Đây là chút tâm ý của Cô, để Trình công tử làm lộ phí," Hoàn Huyên nói, "Mong Trình công tử vui lòng nhận cho."
Trình Trưng bất giác không nhịn được bật cười: "Ân cứu mạng của Điện hạ, tại hạ tan xương nát thịt cũng không thể báo, sao còn có thể nhận tiền tài của điện hạ chứ?"
Không đợi Hoàn Huyên nói gì, Hoàn Minh Khuê nói: "Trình công tử nhận lấy đi, điện hạ bọn ta không thiếu chút tiền này, ngươi không nhận đệ ấy không an tâm đâu."
Hoàn Huyên không tiện nói gì trước mặt người khác, chỉ có thể hung hăng trừng hắn một cái.
Trình Trưng chần chờ một lát, cuối cùng nói: "Đa tạ điện hạ ban thưởng." Nhận lấy hộp vàng kia.
Hoàn Huyên còn tỏ ý để thư đồng viết thư tiến cử, đóng tư ấn của mình, đưa cho Trình Trưng nói: "Hai năm sau Trình công tử hồi kinh, có thể dựa vào thư này đến phủ Đại công chúa hành quyền."
Từ trước đến nay Trình Trưng thấy mầm đã biết cây, nghe hắn nói như vậy, liền biết hắn không định làm trữ quân, thậm chí có thể sẽ không ở lại Trường An. Nếu không hắn thân là Thái Tử, muốn dìu dắt hắn ta chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, căn bản không cần để hắn ta bỏ gần cầu xa đến tìm Đại công chúa.
Cảm xúc của hắn ta bất giác có chút phức tạp, điều hắn từ bỏ không chỉ là vị trí trữ quân, cũng là vị trí cửu ngũ chí tôn trong tầm với —— Hoàng đế bệnh nặng quấn thân, hoàng tử còn lại đều là thứ xuất và chưa thành niên, tương lai lên ngôi gần như là chuyện chắc chắn. Tề Vương thế mà lại từ bỏ như vậy. Nếu đổi lại là hắn ta, lựa chọn giữa Tiêu Linh và vị trí Tể tướng, e là hắn ta cũng không có cách nào không chút do dự từ bỏ cơ hội chức quan cao nhất.
Hắn giả vờ không nhận ra, nhận lấy thư tiến cử nói: "Được điện hạ đề cử."
"Chuyện nhỏ nhấc tay mà thôi," Hoàn Huyên dùng cằm chỉ vào Hoàn Minh Khuê, "Đến lúc đó Trình công tử cũng có thể đến phủ Dự Chương Vương, Dự Chương Vương nhất định vui vẻ giúp sức."
Hoàn Minh Khuê nói: "Được đó, Trình công tử tài học hơn người, có thể tiến cử nhân tài cho triều đình mới là vinh dự của tiểu vương."
Trình Trưng nhìn mặt Hoàn Huyên lộ vẻ mệt mỏi, liền đứng lên cáo từ: "Trên người Điện hạ có thương tích, tại hạ không làm phiền nữa."
Hoàn Huyên muốn đứng lên đưa tiễn, Trình Trưng vội nói dừng bước, Hoàn Huyên liền để Hoàn Minh Khuê tiễn thay.
Dự Chương Vương tiễn Trình Trưng đến trước nhị môn, quay người lại, hào hứng nói: "Ta ước định với Trình công tử rồi đấy, tháng sáu gặp nhau ở Dương Châu."
Hoàn Huyên sớm đã biết hắn không đáng tin, lại không biết hắn không đáng tin như thế: "Huynh đột nhiên muốn đi, bá mẫu và bọn đường tỷ đường muội có biết hay không?"
Hoàn Minh Khuê nheo mắt, nửa thật nửa giả nói: "Ta sớm đã có chí lui về ở ẩn, chỉ là đáp ứng Đại hoàng huynh chăm sóc đệ mới bị cản chân. Đệ dự định rời kinh, đúng lúc ta muốn tự tại tiêu dao."
Hoàn Huyên nói: "Chí hướng ở ẩn sao? Ta thấy là chí trăng hoa thì có."
Hoàn Minh Khuê không ngại chút nào, cười nói: "Đệ không tặng ta một hộp vàng làm lộ phí sao?"
Hoàn Huyên nói: "Huynh muốn đi thì tự đi, liên quan gì đến ta chứ?"
Hoàn Minh Khuê nói: "Một hộp vàng tống cổ một tình địch, rất hời đấy."
Hoàn Huyên không để ý tới hắn, bảo nội thị nâng mình về phòng, vừa rồi hắn không muốn lộ ra yếu thế trước mặt Trình Trưng, mạnh mẽ chống đỡ ngồi hai chén trà, trên lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, lúc này nào có tâm tư nói nhảm với đăng đồ tử này.
Hắn mở quạt, phe phẩy: "Tiểu vương vẫn chưa hết hy vọng với Tiêu tướng quân, chính là kình địch của đệ đấy."
Hoàn Huyên cười lạnh một tiếng.
Hoàn Minh Khuê độc thoại nói: "Nếu tên này có cái đuôi, đã vểnh đến tận trời rồi."
Từ lúc Trình Trưng tới chơi, khóe miệng Hoàn Huyên không hề hạ xuống —— Tiêu Linh không dùng Trình Trưng nữa chưa chắc là vì hắn, nhưng Tề Vương điện hạ lại bỏ qua không chút do dự.
......
Đến đầu tháng hai, án Thái Tử mưu nghịch chưa thẩm kết, nhưng Ngự Sử Đài và Đại Lý Tự đã thu thập mọi chứng cứ, ngoại trừ án mưu nghịch Thượng Nguyên và Thu Tiển ám sát Tề Vương, mấy liêu tá của Hoàn Dung còn bị Ngự Sử Đài thẩm vấn hạ cung một bí mật kinh người khác —— thì ra năm đó Tiên Thái Tử bạo hoăng cũng là bút tích của Hoàn Dung, hắn âm thầm cấu kết với một phương sĩ trong phủ Trần Vương Hoàn Quýnh, xúi giục Hoàn Quýnh hạ độc thủ với Tiên Thái Tử.
Việc này chưa thông báo toàn thiên hạ, nhưng người nên biết đến đều đã biết rồi, trong triều tất nhiên chấn động.
Hoàng Hậu biết được tin tức là lúc đang giảng lớp tối trong Phật đường. Nghe xong trung quan Vương Viễn Đạo bẩm báo, bà cảm thấy bên tai vang lên tiếng rầm lớn, tay không tự chủ được siết chặt, kéo đứt Phật châu xà cừ trong tay, hạt châu trắng như tuyết lăn xuống khắp mặt đất.
Bà không màng nhặt lấy, cũng đã quên chuỗi tràng hạt châu trắng như tuyết này dùng để sám hối, bà không còn nhớ gì nữa, không nhớ nổi nữa, không nhìn thấy gì nữa.
Mấy trung quan và tăng ni bị dáng vẻ thất hồn lạc phách của bà hù dọa không hề nhẹ, cẩn thận gọi "Sư cô" và "Nương nương", nhưng hai mắt bà chỉ đăm đăm nhìn thẳng về phía trước, như bị trúng tà.
Vương Viễn Đạo vội gọi người đến thỉnh y quan, một tiểu tăng ni não vừa nhảy số, chạy ra Phật đường đánh chuông Phạn trừ tà. Tiếng chuông hùng hồn vang lên, Hoàng Hậu cuối cùng hồi thần lại, đột nhiên rét run như rơi vào động băng, đôi môi trắng bệch không ngừng run rẩy.
Vương Viễn Đạo nhẹ giọng nói: "Nương nương khó chịu trong lòng thì hãy khóc một trận đi, khóc ra mới dễ chịu hơn một chút."
Hoàng Hậu lại không khóc ra nổi, bà giống như rơi vào núi lửa địa ngục, nước mắt chưa chảy ra đã bị lửa lớn hong khô rồi.
Diệp Nhi của bà, bị Nhị tử một tay bà nuôi lớn hại chết.
Sao đây có thể là sự thật chứ?
Bà trừng mắt nhìn Vương Viễn Đạo, lão khốn này nhất định bị người thu mua rồi, cố ý kích thích bà, nghẹn ra một câu từ cổ họng: "Đưa tên nói năng bậy bạ này, kéo ra rút lưỡi cho bổn cung..."
Tuy Vương Viễn Đạo biết đây chỉ là lời nhảm của Hoàng Hậu, mồ hôi lạnh vẫn đổ đầy lưng, dập đầu như giã tỏi: "Hoàng Hậu nương nương tha mạng..."
Bà không hề để ý tới hắn, trong miệng lẩm bẩm nói muốn đem kẻ hồ ngôn loạn ngữ kéo ra rút lưỡi, đi ra khỏi Phật đường, đến hành lang, hai chân bà bỗng nhiên mềm nhũn, trước mắt tối sầm, ngã xuống đất.
Các tăng ni chạy theo ba chân bốn cẳng nâng bà về phòng, để bà nằm ngửa trên giường, cũng may y quan rất nhanh đã đến, bắt mạch xong, lập tức thi châm, rồi lấy thuốc viên đặt dưới lưỡi, ước chừng sau hai khắc, cuối cùng Hoàng Hậu cũng tỉnh.
Sau khi thanh tỉnh, bà liền đuổi y quan đi, bình lui cung nhân nội thị, ngồi thiền một mình trong thiền phòng, đến bình minh hôm sau mới mở cửa phòng.
Ngoài cửa hành lang có trung quan Hoàng đế phái tới thăm đang đứng.
Gương mặt Hoàng Hậu xanh xao, hai mắt lại sáng đến dọa người: "Đưa ta đi gặp phế Thái Tử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top