Chương 2 : Ninh Sa và Bánh Quy
- hôm nay mẹ đến chú nhớ về nhà vào tối nay
Câu nói nghẹn ngào như sắp khóc đôi mắt đó không tự chủ mà nhìn xuống dưới cô sợ rằng nếu cứ nhìn anh thì mắt cô sẽ rơi lệ bàn tay bị nước canh nóng văng phải đã bị phỏng lên Khương Ninh Sa đưa nhẹ tay ra phía sau để anh không nhìn thấy
- muốn tôi về ăn cơm cùng thì cứ nói thẳng cần gì phải lôi mẹ tôi ra
Khương Ninh Sa biết rằng người chú mà cô đem lòng yêu đã không còn nữa mà thay vào đó là một người đàn ông không có trái tim không biết tình yêu là gì , cũng đúng thôi vì Hứa Minh Cảnh bây giờ đã dành hết tình yêu cho Nghiên Nhi rồi khi Nghiên Nhi chết cũng là lúc tình yêu của anh chết theo
- tin hay không tùy chú , tôi về trước
Khương Ninh Sa vội vã rời đi cô không giám ở lại lâu vì sợ rằng bản thân sẽ không cố được mà khóc mất , Hứa Minh Cảnh khi thấy cô vội vã rời đi mà không nói thêm gì thì trong lòng thấy khó chịu ánh mắt vẫn luôn nhìn về bóng lưng đang dần khuất đi của Khương Ninh Sa
Nghiên Uyển thấy anh cứ nhìn mãi mà không nói gì thì đi tới ôm lấy cách tay của anh đưa nhẹ bộ ngực của mình chạm vào cánh tay anh nũng nịu nói
- anh , tối nay ở cạnh em được không
- không được , tối nay tôi về nhà em không nghe vừa nãy Ninh Sa nói mẹ tôi đến à
Nghiên Uyển nghe thế thì tức trong lòng muốn dành Hứa Minh Cảnh với cô ta đương nhiên cô ta sẽ không để anh về đâu , Nghiên Uyển ôm lấy eo của Hứa Minh Cảnh rồi nói
- anh tin lời cô ta sao ? Sao anh chưa từng nghĩ là cô ta chỉ làm vậy để muốn anh về nếu như phu nhân tới thì đáng ra phải nói cho anh chứ thời gian anh ở cạnh cô ta chi bằng tối này anh ở cạnh em thì hơn
Nói xong Nghiên Uyển đặt tay anh lên bộ ngực của mình cô ta đắc ý vì mình là em gái của Nghiên Nhi chị gái mình lên trên gương mặt cô ta có vài nét giống với Nghiên Nhi người yêu đã mất của Hứa Minh Cảnh
Thấy Hứa Minh Cảnh không nói gì cô ta hôn nhẹ vào môi anh , lần này Hứa Minh Cảnh muốn từ chối cũng không được , anh gật đầu thế hiện sự đồng ý thấy vậy Nghiên Uyển vui vẻ lao vào hôn lấy môi anh
Khương Ninh Sa về tới nhà thì sức cũng đã kiệt nói thật ra trên đường về cô đã không tự chủ được mà khóc nấc nên
- Sa Sa , con về rồi sao ... Sa Sa
Khương Ninh Sa nghe thấy tiếng mẹ chồng gọi mình phát ra từ căn bếp nhưng bây giờ chân cô nặng chĩu cảm giác như có vật gì đó vô hình đè mạnh lên chân cô khiên cô không chịu được mà ngồi xuống sàn , Quản gia trần thấy gương mặt cô mệt mỏi và thấy cô ngã xuống thì vội vã chạy lại phía cô
- thiếu phu nhân, người làm sao vậy ...thiếu phu nhân
Nghe thấy giọng nói lớn bà Hứa cũng đi ra thấy Khương Ninh Sa ngồi trên sàn thì vội vã chạy lại
- Sa Sa , con sao thế ... Sao con không nói gì ... Sa Sa
Bà Hứa nhìn xuống bàn tay bị bỏng của Khương Ninh Sa thì hốt hoảng cầm tay cô lên lúc này Ninh Sa cũng đã khóc nấc nên
- Sa Sa , tay con bị sao thế này , sao lại bị bỏng rồi , Quản gia mau lên , đỡ con bé lên phòng rồi mang hộp cứu thương tới đây
- vâng
Sau khi được băng bó vết thương xong Khương Ninh Sa ngồi im trên giường nhìn mẹ chồng đang băng bó cho mình
- Là nó làm sao ?
Câu nói của bà Hứa cất lên ngầm ám chỉ Hứa Minh Cảnh , Khương Ninh Sa nghe thế thì gật đầu , sau khi có được câu trả lời Bà Hứa đặt tay cô xuống
- Sa Sa , con có hận ta không ?
- sao mẹ lại hỏi thế ạ ?
Bà Hứa vuốt nhẹ tóc mai của cô
- tại ta mà con giờ phải chịu khổ như thế này , là một người vợ mà phải chứng kiến cảnh chồng mình ngoại tình , làm mình bị thương không có ai lại chịu tha thứ nhiều như con
- Sa Sa , hay là con ly hôn với Minh Cảnh đi
Khương Ninh Sa nhìn mẹ chồng của mình cô cầm tay của bà lên rồi nói
- con cũng đã từng có ý định như thế con cũng đã thực hiện nhưng mà Minh Cảnh không chịu buông tha cho con
Đúng thế, Khương Ninh Sa đã từng đề nghị ly hôn với Hứa Minh Cảnh để anh có thể tự do đến với Nghiên Uyển, nhưng cô không ngờ rằng khi nới nói vừa dứt anh liền quát vào mặt cô rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ thoát khỏi anh
- mẹ , có phải con làm sai điều gì rồi không ? Tại sao con lại bị đối xử như vậy ? hay là chỉ vì con không giống với người con gái mà anh ấy thích nên là mới bị như vậy ? Mẹ nói cho con biết đi ... Mẹ ơi
Khương Ninh Sa vừa nói vừa khóc nấc lên Bà Hứa chỉ biết ôm cô vào lòng mà dỗ dành , từ bé cô đã được anh và bà hứa chăm sóc lên bây giờ bà hứa thương cô như con gái ruột
- con không sai , tất cả là tại mẹ , là mẹ không tốt với con, nếu năm đó mẹ không bắt ép Minh Cảnh lấy con thì bây giờ con đã không phải khổ sở như vậy
Khương Ninh Sa thấy mình bây giờ chỉ có một tia hi vọng bé nhỏ là Bà Hứa trong lúc cô không biết lên làm thế nào trong lúc cô đơn thì Khương Ninh Sa cũng chỉ biết dựa vào Bà Hứa
Cánh cửa phòng lúc này được mở ra bên ngoài có một chú chó lớn lông màu vàng óng mượt đang ngậm một bông hoa hồng đỏ tươi ở miệng rồi đi về phía cô
- Bánh Quy... sáng giờ em đi đâu thế ?
Bánh Quy đặt bông hoa lên giường rồi ngồi xuống nhìn cô , Khương Ninh Sa cầm bông hoa lên cười nhẹ rồi nói
- cái này là tặng cho chị à ?
Bánh Quy như hiểu được cô nói gì mà gật đầu , Bà Hứa ngồi bên cạnh vuốt nhẹ lông của Bánh Quy rồi khen ngợi
- thông minh thật , nó hiểu được gì con nói luôn kìa
Một lúc sau bà hứa đi xuống nấu bữa tối trong phòng chỉ còn Khương Ninh Sa và Bánh Quy , Ninh Sa cứ ngồi đó vuốt nhẹ lông vàng óng mượt của Bánh Quy , chú chó thông minh nhìn thấy những giọt lệ lăn dài trên gò má xinh đẹp của mỹ nhân thì đưa lưỡi lại liếm đi những giọt lệ đó như đang muốn an ủi cô, Bánh Quy là chú chó mà Hứa Minh Cảnh đã tặng vào năm sinh nhật khi cô 15 tuổi đối với Ninh Sa thì bánh quy là món quà vô giá
****
Khi màn đêm buông xuống căn dinh thự chìm vào xong yên lặng người làm cũng làm việc ít lại hầu như đã nghỉ ngơi hết và họ vẫn cố gắng giữ yên lạnh cho vị thiếu phu nhân đang say giấc trong phòng
Khương Ninh Sa đã chìm vào giấc ngủ một mình trên chiếc giường trắng rộng lớn cô cũng đã quen với việc ngủ một mình mà không có Hứa Minh Cảnh , làn gió bên ngoài thổi qua khiến cho chiếc rèm cửa tung bay lên trong gió dưới ánh trăng sáng chiếu vào từ khung cửa sổ một gương mặt của Khương Ninh Sa như thiếu nữ đang say giấc ngủ , ở dưới sàn thì Bánh Quy cũng đang chìm vào giấc ngủ, việc ngủ cùng phòng với Khương Ninh Sa đã là thói quen của Bánh Quy
Cánh cửa phòng lúc này được mở ra một tiếng " cạch " vang lên khiến cho Bánh Quy tỉnh dậy , chú chó đứng lên nhìn người đứng ở cửa rồi sủa lên vài câu khi người đó tiến lại gần Bánh Quy nhìn ra đó là Hứa Minh Cảnh thì kêu lên " ư...ử ..." rồi chạy ra ngoài
Hứa Minh Cảnh lúc này bước đi loạng choạng giống như bị chuốc thuốc , anh tiến gần lại phía Khương Ninh Sa, khi thấy cô đang nằm trên giường thì anh vuốt nhẹ tóc mai của cô sang một bên rồi cúi xuống hôn lên đôi môi của Khương Ninh Sa , vì ngửi thấy mùi rượu và mùi thuốc pha lẫn và có cảm giác như môi mình có thứ gì đó mát lạnh đang ngấu nghiến Khương Ninh Sa khó chịu mở mắt , khi thấy đó là Hứa Minh Cảnh cô sợ hãi đẩy anh ra rồi núp vào một góc giường
" Biến thái , chú có biết mình đang làm gì không "
Vừa nói Khương Ninh Sa vừa ném gối về phía anh nhưng việc mày không khác gì đang lấy trứng chọi đá , Hứa Minh Cảnh cầm lấy cổ chân cô kéo mạnh một cái khiến cho Khương Ninh Sa lao lại phía anh thuận thế anh nằm đè lên người cô cất giọng khó khăn của mình lên
" Giúp tôi , tôi trúng thuốc rồi "
Khương Ninh Sa nghe thế thì đánh mạnh vào vai anh
" Không , cút ra ngoài , Hứa Minh Cảnh chú cút ra ngoài cho tôi , cút ra ngoài , mau đi nhờ Nghiên Uyển của chú đấy , cút đi ngoài "
Hứa Minh Cảnh không nói gì sau đó cúi xuống hôn mạnh vào cổ của Khương Ninh Sa tham lam hưởng thụ hương hoa hồng quên rũ của người con gái ấy " xoạc " chiếc váy ngủ trắng của Khương Ninh Sa bị xé thành từng mảnh tay của cô bị Hứa Minh Cảnh cột chặt lên trên khiến cô không làm gì được nữa , mặc cho tiếng cầu xin cộng thêm tiếng khóc Hứa Minh Cảnh cũng không chịu dừng lại
" Minh...Minh Cảnh ... Tôi xin chú ...tha cho tôi đi mà ... cút ra ngoài đi ... "
Nước mắt lại lần nữa thi nhau rơi xuống , Khương Ninh Sa chỉ biết bất lực vì giờ cô không thể làm hì được nữa người đàn ông này như cầm thú mà tra tấn cơ thể cô , giọng nói khàn cất lên
" Cô là vợ tôi , thì đây là nghĩa vụ của cô "
Vợ ? Nghe thật nực cười Hứa Minh Cảnh mà coi cô là vợ anh hay sao ? Khương Ninh Sa chỉ có thể chịu từng cú thúc mạnh bảo của Hứa Minh Cảnh mà không thể làm gì được , đêm hôm đó không khác gì là một đêm ác mộng của Khương Ninh Sa
*****
Ánh mặt trời ở ngoài chiếu vào Khương Ninh Sa từ từ mở mắt ra , cô nhìn xung quanh thì không thấy anh đâu chỉ thấy quần áo nằm văng vãi ở trên sàn nhà , nhớ lại khung cảnh tối qua Khương Ninh Sa cũng không thể khóc thêm được nữa chỉ biết nhìn lên trần nhà cô nhớ lại lần đầu của mình bị cướp đi như thế nào , nhớ lại cơ thể của mình bị nhục mạ thế nào bây giờ trong ánh mắt cô chỉ còn sự thất vọng khoé mắt đã đẫm nước nhưng không rơi xuống một giọt nước mắt nào
Cánh của mở ra thêm một lần nữa lần này là bà Hứa , khi vừa đến nghe quản gia trần nói tối qua cô đã phải chịu nhưng gì khiến cho bà Hứa phải chạy nhanh lên phòng cô
" Sa Sa , Sa Sa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top