Khả năng
"Tôi đã nhìn thấy trăm nghìn dáng vẻ của cậu ấy, chỉ đáng tiếc một điều không có cách nào nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy yêu tôi".
Tôi đã nhìn thấy trăm nghìn triệu triệu khả năng mà không thấy khả năng cậu ấy yêu tôi. Hiểu thế nào là cự tuyệt không nỡ tấm chân tình, chấp nhận không được mối tình thâm không?
Nhìn tôi là hiểu...
Vì người ấy mà từ chối tất cả mọi người, cuối cùng người ấy lại mĩm cười từ chối tôi. Xem ra mong ước không đáp trả chỉ cần người đừng cự tuyệt cũng không thành. Vậy hãy để tớ mở ra một kết thúc, hy vọng nếu có thể chúng ta đừng gặp lại. Cậu chọn lạnh lùng bước đi, còn tôi chọn cưỡng cầu chờ đợi đến bao giờ?
Xem ra từ cùng chung một múi giờ nhưng lệch nhau cả đời, sắp tới sẽ thành cả múi giờ và cả đời đều không hẹn mà lại không gặp. Từ bỏ cậu là điều dịu dàng nhất tôi có thể làm. Từ nay không còn cố chấp mang tên cậu. Rồi một ngày tớ sẽ mặc một bộ vest trắng thật lộng lẫy, còn cậu cũng mặc áo chú rễ thật đẹp. Chỉ là chúng ta không cùng chung một lễ đường. Hoá ra thật đúng là nhiều khi giông bão không đến từ sóng gió ngoài kia. Mà lại đến từ phía bên trái lòng ngực.
Cậu thích tớ một chút cũng không được sao, tớ có gì không tốt chứ? Việc tớ kiên trì đến nay là đợi cậu thích tớ mà. Tớ biết cậu không sai, chỉ là cậu không thích tớ mà thôi.
Nhưng tớ cũng không sai? Tình yêu của tớ dành cho cậu cũng không sai. Vì nó không làm hại đến ai cả. Nên tớ muốn chờ đợi cậu thêm một chút nữa rồi mới buông tay. Thật sự hy vọng có thể nhìn thấy dáng vẻ lúc cậu yêu tớ, chứ không phải nghìn vạn dáng vẻ kia của cậu.
Chấp niệm mang tên cậu làm tớ đau lòng. Có những người không thể nói ngừng yêu được, có những người không thể nói yêu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top