CHƯƠNG 7

Chí Mẫn nghe theo chỉ dẫn "thân thiện" của máy với giọng nói "dịu dàng" của anh đi đến trung tâm mua sắm.
Anh đeo kính đen, quần áo đen nhưng trông vẫn rất nổi bật với thân hình cao lớn.
Hai người vào vị trí bán quần áo ở chính giữa. Đó là gian bán quần áo nhập với giá trên trời.
Có mơ cậu cũng chưa dám vào đây xem chứ nói gì là mua.
-Lựa đi. Coi như đồng phục đi làm.
Chính Quốc đẩy nhẹ vai Mẫn.
-Đồ ở đây đắt lắm...
Cậu khó khăn lắm mới nói được vài từ.
Quốc nhướng mày.
-Ý cậu là tôi không đủ tiền ?
-Không...em không có ý đó.
-Lựa đi, coi như trang bị làm việc.
Chí Mẫn cười cười, lao vào chọn quần áo. Cậu lựa vài cái, thử tới thử lui cho Chính Quốc xem. Anh xua tay, tìm một bộ quần áo ném cho Mẫn.
Thật ra nảy giờ cậu mặc bộ nào trông cũng rất đẹp. Với thân hình bé bé nhưng khá chuẩn của nam thì cậu diện đồ nào cũng trông rất nổi bật. Nhưng làm sao mình biết anh nam thần đang suy nghĩ gì chứ ? Anh ấy chỉ thấy vẻ mặt tội nghiệp lúc bị xua tay của cậu trông thật mắc cười, cứ muốn ngắm mãi.
Hai người chọn quần áo mãi đến khoảng hơn bảy giờ tối, Chí Mẫn mệt mỏi ôm đống quần áo hiệu lên xe.
-Anh muốn đi ăn không ?
-Ăn gì ?
-Món nướng nha, em biết một quán rất ngon.
-Tùy cậu thôi.
Mẫn háo hức lái xe về phía xa, gương mặt mệt mỏi thoáng tan biến.
Đến nơi, cậu xuống xe, nhanh nhảu chiếm lấy một chỗ ngồi.
-Anh cứ thoải mái đi, ở đây ít phương tiện truyền thông như ti vi lắm.
Cậu mỉm cười ngồi xuống ghế.
Anh mở kính ra, khuôn mặt xinh đẹp thấp thoáng lộ ra, để lộ một sức hấp dẫn kì lạ.
-Dì Di, con đến rồi. Dì ơiiiii !- Mẫn vui vẻ.
Bên trong nhà, một người phụ nữ chừng sáu mươi tuổi bước ra, tay chân lấm lem than và tro. Vừa cười hiền vừa lau tay vào tạp dề.
-Chí Mẫn đó à, lâu rồi không gặp.
-Vâng thưa dì, con đi làm.
-Con không định về nhà nữa sao ?- Dì Di hỏi với vẻ mặt dò hỏi.
-Không, về đó làm gì ? Con ở đây ăn đồ của dì là ngon nhất luôn đấy. -Cậu cố nặn ra một nụ cười.- Dì mang đồ ra cho tụi con tự nướng nha !
Chính Quốc nảy giờ nhìn Mẫn đang tỏ vẻ mặt khó coi, sụt sịt cười.
-Anh ăn cay được không ?
-Không cay quá, nổi mụn.
Nam thần à, anh đẹp lắm rồi. Cứ ăn đi.
Dì Di mang đồ ăn ra, Mẫn nhanh chóng sắp xếp thức ăn lên vỉ nướng.
-Nhà cậu có vấn đề gì sao ?-Chính Quốc vừa nướng thịt vừa hỏi.
-Bình thường thôi. Hề hề.
-Lâu rồi không về nhà sao ?
-Mới có bốn năm chứ mấy. Không phải giờ tốt lắm sao ? Em rất thích anh.
-Tào lao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top