Chương 2
Sau khi Diệc Phàm ngỏ lời muốn dạy thêm cô, Thiên Hoa cứ suy nghĩ đến điểm học của mình.
"Làm sao mình có thể tiến bộ trong vòng 1 tháng tới chứ..."
Thế là Thiên Hoa chấp nhận lời đề nghị này. Đến h ra chơi, cô lên sân thường như Diệc Phàm đã nói. Lúc đầu cô nhìn chẳng thấy ai cả, cứ tưởng anh ta quịch lời.
"Nè! Tôi chờ cô lâu rồi đó!" - Diệc Phàm phía sau đi tới
Thiên Hoa quay lại, cả 2 đứng quá gần làm cả 2 nhìn nhau đắm đuối như phim ( :v khúc này khó tả lắm ). Thiên Hoa hất anh ra
"Ờ, tôi có tí việc nên tới trễ, vậy bây giờ ta làm gì?"
"Học chứ gì con ngu!" - Diệc Phàm cốc nhẹ đầu cô
Cô nhăn mặt, mở sách ra và ngồi chờ giảng đạo. Diệc Phàm lấy phấn viết lên đất các bài học đã học. Thấy Thiên Hoa lơ đà, anh quăng viên phấn vào đầu cô
"Tập trung cái đi! Cô làm vậy sao mà học giỏi được hở?!"
Cô nhìn xuống mặt đất, lúc này cô mới nhận ra rằng, Diệc Phàm dạy mình dể hiểu hơn thầy giáo nhiều. Rồi từng ngày từng ngày, cô được Diệc Phàm dạy hết sức nghiêm túc, cuối cùng cô cũng đã ghi nhớ trong đầu tất cả kiến thức.
Đến kì thi, cô đạt 88 điểm môn Toán, Diệc Phàm nhìn lên
"Nhờ tui á thím! Hehe"
Thiên Hoa cũng cười nhẹ trên môi quay xuống nói:
"Cảm ơn cậu! Mà tôi sẽ cố gắng ở kì sau, không cần cần giúp nữa"
"Sao không? Kì sau khó hơn kì 1 mà! Nói ngược!" - Diệc Phàm nói
"Tôi rút kinh nghiệm rồi, vả lại, tôi cũng phải tự vượt lên chính mình chứ, chứ đâu phải lúc nago cũng dựa dẫm bạn bè như ai kia.."
Ngạo Thiên nhột quay ngang nói:
"Ê! Tui không có liên quan à nha!"
Thiên Hoa và Diệc Phàm cười với nhau.
--------------------------------------
Kết thúc năm học đầy vất vả, hàng chữ nằm ngổn ngang kín cả sân thượng.
"Năm tháng qua đúng là 1 kì tích!" - Ngô Diệc Phàm nói
Trư Tiên nói với cả nhóm:
"Mấy cậu đã có ý kiến gì về sự kiện cuối năm nhà trường định tổ chức không?"
"Tui nghĩ là nên mở tiệc như ở Bar ý!" - Duật Ngạo Thiên góp ý
Duật Ngạo Luân nói:
"Ờ, để coi người ta tổ chức có giống ý mình không"
1 tuần sau, nhà trường tổ chức tiệc cuối năm thứ nhất, ai cũng háo hức. Riêng Lâm Thiên Hoa phải ở nhà chăm sóc cho mẹ vì mẹ cô đang bị viêm ruột thừa. Đến ngày dự tiệc, Diệc Phàm không thấy Thiên Hoa đâu nên rất buồn.
"Diệc Phàm! Ra nhảy với tôi đi!" - Ngạo Luân giơ tay vẫy vẫy về phía Diệc Phàm
Diệc Phàm bước lại nhảy cùng cô,anh nắm lấy tay Ngạo Luân, anh không có cảm giác gì cả, khác so với lúc anh nắm tay Thiên Hoa.
Sau khi bữa tiệc đã tàn, Diệc Phàm lần mò đến nhà cô và thấy cô đang quét sân.
"Nè! Sao cô không dự tiệc vậy?"
"Tôi phải ở nhà chăm sóc mẹ, với lại tôi cũng không cần phải có mặt ở đó..." - Thiên Hoa quét nốt đống lá
Ngô Diệc Phàm nắm lấy tay cô không cho cô quét nữa.
"Nhưng tôi cần cô!"
Thiên Hoa cảm thấy ngạc nhiên đến lạ. Cô giật tay lại, nói với anh:
"Anh nói cái gì tôi chả hiểu gì cả! Anh mau về đi!" - Thiên Hoa vào nhà
Diệc Phàm buồn bã quay về, và nuôi niềm hy vọng rằng năm sau sẽ gặp lại cô...
Và đúng như thế, năm 2, anh và cô được xếp chung 1 lớp. Và được ngồi y như năm ngoái.
"Lại gặp cô rồi!" - Diệc Phàm vui vẻ nói
"Thật không ngờ đó..." - Thiên Hoa nói với vẻ buồn rầu
Diệc Phàm không muốn hỏi gì về cô thêm. Cả 2 đều im lặng. Cho đến 1 tháng sau, Thiên Hoa cầm 1 chiếc hộp với dòng chữ trên đó.
*Mẹ tôi bị bệnh ung thư máu, xin mọi người hãy rũ lòng thương cho tôi 1 ít tiền*
Diệc Phàm bất ngờ và nhớ lại lời cô nói với mình ở sân bóng chày...
(Ở chương 1 nhé!)
"Sao lại có chuyện này được!?" - Anh tự hỏi
Thiên Hoa cúi mặt cảm ơn những người đang góp tiền cho cô, cô rưng rưng nước mắt vì không giữ lời như đã nói.
Trư Tiên, lúc đầu định đưa cô 100k nhưng lại rút lại 50k. Lên tới nơi nó lại móc ra lại tờ 50k và tờ 100k nữa đưa cô.
(Tổng 250k)
Cô cúi đầu cảm ơn.
Đến Diệc Phàm lên đưa cô tiền, số tiền không hề nhỏ mà tận 1 triệu!. Thiên Hoa cũng cúi đầu cảm ơn anh. Diệc Phàm nói thầm với cô:
"Tại sao lúc trước cô nói, cô không cần bố thí từ ai?"
"Tôi hết cách rồi! Tôi cần tiền để duy trì sự sống của mẹ tôi!..."
Từ hôm đó trở đi, Lâm Thiên Hoa không đến lớp nữa. Cô đã rút hồ sơ và đi làm kiếm tiền phụng dưỡng mẹ.
2 năm sau
Thiên Hoa đang mua đồ tại 1 siêu thị nhỏ. Đang loay hoay bên đống đồ thì bỗng nhiên, Diệc Phàm từ đâu xuất hiện trước mặt cô.
"Ây cha! Lâu quá không gặp! Vẫn khỏe chứ?"
"Cậu làm gì ở đây vậy?" - Thiên Hoa hỏi
"Trái đất này tròn mà, đi thế nào cũng gặp thôi"
"Em ơi! Làm gì mà lâu vậy?" - Ỷ Thiên từ xe hơi bước ra tiến tới chỗ 2 người
"Đây là ai?" - Diệc Phàm Hỏi
"Đây là bạn trai tôi, anh ấy tên là Ỷ Thiên"
"Chào cậu!" - Ỷ Thiên giơ tay ra định bắt tay với Diệc Phàm
Diệc Phàm nghiến răng, nói:
"Chúng tôi đang định đi chùa, mọi người có muốn đi chung không?"
"Được đó! Chúng tôi cũng định đi chùa." - Ỷ Thiên trả lời
Chị của Diệc Phàm cũng từ xe bước ra, chào mọi người và cùng họ đến chùa. Họ cùng đi chung 1 xe còn xe của Ỷ Thiên thì gửi ở siêu thị đó. Diệc Phàm sắp xếp cho chị mình lái xe ngồi chung với Ỷ Thiên, còn mình thì ngồi cùng Thiên Hoa.
Chuyện gì sẽ xảy ra ở chùa? Đón xem chương 3 nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top