Chương 1

Lâm Thiên Hoa là cô gái giản dị, luôn lắng nghe người khác và mạnh mẽ. Cô được tốt nghiệp vào trường Đại học Goutes (hết tên đặt rồi😂).
Khi bước vào trường, cô cảm thấy mọi người cứ xa lánh mình, còn mình thì không bao giờ bắt chuyện và làm quen với một ai. Cô đang cất đồ của mình vào tủ thì có 1 cô gái đến cạnh cô:

"Chào bạn! Mình có thể làm quen với bạn không? Mình tên là Tiểu Nguyệt!"

Lần đầu tiên cô thấy 1 người dám làm quen với mình, cô cũng chào lại và bắt đầu nói chuyện cùng cô. 2 người đang đi trên hành lang thì phía trước, công chúa của trường, Duật Ngạo Luân bước ra với 2 thanh niên cầm quạt mini đưa vào, làm hiệu ứng tóc bồng bềnh :)).

"Đó là hoa khôi của lớp ta đó!" - Tiểu Nguyệt nói

Duật Ngạo Thiên, anh họ của Ngạo Luân bước ra:

"Mày làm hơi quá rồi đó con à! Haha!"

"Xùy! Tao giàu tao muốn gì chả được" - Ngạo Luân đáp

"Bánh tới rồi đê...!" - Trư Tiên người thích Ngạo Luân đem bánh đến.

Ngạo Thiên gạt chân Trư Tiên làm văng bánh vào váy của Ngạo Luân.

"Trời ơi thằng khốn!"

"Tụi này mới vào trường thôi mà đã tỏ ra quyền lực rồi" - Tiểu Nguyệt nói nhỏ cho Thiên Hoa nghe.

Thiên Hoa nói:

"Kệ họ đi, có liên quan gì đến chúng ta đâu" - Thiên Hoa cầm lấy ba lô và đi ra căn tin mua ít đồ.

Đi ngang bãi đổ xe, từ cổng trường chạy vào, chiếc tay ga to chà bá chạy ngang vũng nước làm ướt hết người cô. Cô bực tức, bước lại gần chủ xe định mắng 1 vố thì anh ta quay lại. Tay vuốt mái tóc undercut bóng loáng và nói:

"Ah, xin lỗi cô nha! Tại tôi không thấy vũng nước ở đó"

"Tôi không cần biết anh vô tình hay cố tình, nhưng bây h người tôi ướt hết rồi! Làm sao đây" - Thiên Hoa nhăn mặt nói

"Vậy để tôi đi mua cho cô bộ khác"

"Thôi không cần đâu! Tôi tự biết phải làm gì" - Thiên Hoa đi khuất

Đến giờ vào lớp, cô được xếp chỗ ngồi phía dưới người đã làm cô ướt. Cô ta đi lại thì anh ta đứng dậy, chuyển xuống dượ ngồi để cô ngồi ở trên. Cô ngồi xuống.

"Nè! Tôi không muốn con gái ngồi dưới tôi đâu nên tôi làm thế.."

Thiên Hoa nhìn thấy hình con heo anh ta đã khắc trên bàn
*Chào bạn! Tôi tên là Ngô Diệc Phàm! Làm quen nhé!*
Cô ngồi xuống không nói gì thêm.
Đến kì kiểm tra 15 phút, Thiên Hoa chỉ được có 55 điểm.

"Aha! Có người chung team rồi!" - Duật Ngạo Thiên ở bàn bên nhìn giấy kiểm tra của Thiên Hoa

Diệc Phàm được 100 điểm nhìn lên Thiên Hoa.

"Có lẽ tôi cần dạy thêm cho cô mới được"

"Không cần! Tôi sẽ học thêm ở nhà" - Thiên Hoa chống đối

Ngày hôm sau, khi cả lớp đang viết bài, Diệc Phàm ở phía sau lấy chân động đậy ghế cô. Cô nhấc ghế, đè lên chân Diệc Phàm, anh đau đớn trong câm nín.

"Nhấc ghế... lên... đi...ah~"

Cô nhấc ghế cho anh ta lấy chân ra rồi im lặng.
Ra chơi, Ngạo Thiên dẫn Diệc Phàm khặp khiễng tới mặt cô

"Cô tính sao đây! Cô làm bạn tôi đau chân rồi này! Bồu thường đi!"

Diệc phàm chỉ muốn nhờ  Ngạo Thiên làm cô ấy chú ý mình nhưng không được. Thiên Hoa lấy từ túi váy ra thẻ tín dụng đưa Diệc Phàm:

"Tôi đưa khoản này trước, nếu thiếu tôi sẽ đưa thêm"

Diệc Phạm định từ chối nhưng Ngạo Thiên chụp lấy thẻ.

"Oke cô"

Thiên Hoa bỏ đi. Ngô Diệc Phàm mắng:

"Cậu làm cái gì thế hả!"

"Có gì đâu? Lấy tiền đi mua kem cho cả nhóm ăn đê!"

Ngạo Thiên đi mua gần 20 hũ kem, đi phân phát cho mọi người. Lúc đó Thiên hoa đi ngang cùng Tiểu Nguyệt thì Ngạo Thiên trêu chọc.

"Cái thẻ cùi bà mẹ, mới mua mấy hũ kem mà hết tiền rồi!"

Khiến Thiên Hoa chở nên ghét Diệc Phàm hơn. Diệc Phàm là con nhà giàu nên đã đi rút đủ số tiền trong thẻ của cô đã sài để trong cặp cô. Cô vài lớp, nhìn thấy tiền trong cặp mình, cô chạy đi tìm Diệc Phàm. Lúc đó Diệc Phàm đang chơi bóng chày, cô chờ anh ta chơi xong rồi đi lại đưa cọc tiền và nói:

"Tôi không cần ai làm vậy với tôi, tôi cho đi không nhất thiết phải trả lại bằng cách thế này. Tôi không muốn nhận cái cọc tiền dơ bẩn này"

Ngạo Luân do thích Diệc Phàm nên đã tiến tới, bênh vực Diệc Phàm chụp lấy cọc tiền.

"Người ta không nhận thì cô đừng ép người ta, cô không biết nhục à?"

"Đỡ hơn nhục vì đã nhận tiền bố thí của người khác!" - Thiên Hoa ngoảnh mặt đi

Ngạo Luân đưa tiền cho Diệc Phàm nhưng anh không lấy, tỏ vẻ thất vọng về cô. Ngạo Luân không hiểu chuyện gì đang xảy ra và giữ lấy số tiền.
Rồi gần đến ngày thi học kì 1, Thiên Hoa lo lắng vì mình còn yếu môn Toán, sợ không thể vượt qua kì này. Diệc Phàm đến bên cô nói:

"Cô cứ để tôi dạy cho cô! Chắc chắn cô sẽ tiến bộ thôi! Đừng chống lại tôi nữa! Cô không học tì cũng phải nghĩ đến cha mẹ, họ sẽ nghĩ sao nếu thấy cô thế này?"
Thiên Lâm nhìn Diệc Phàm.

"Anh chưa từng làm giáo viên bao giờ, làm sao có thể dạy 1 người như tôi!?"

Diệc Phàm nắm tay cô.

"Trưa nay, giờ ra chơi, cô đem sách vở lên sân thượng, để tôi dạy cô và đừng nói anything!"
Liệu Thiên Hoa có chấp nhận lời đề nghị này? Đón xem chương 2!

Mọi người có góp ý hay nhận xét gì hãy bình luận bên dưới để mình sửa đổi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top