3
Lang than trên con phố ngắm nhìn bầu trời đêm tôi chợt nghỉ rằng nếu như hiện giờ mình chết đi thì có lẻ chẳng ai quan tâm bởi một nơi như này ai lại quan tâm cái chết của một đứa mồ côi ba mẹ, dòng họ rũ bỏ....
Nghỉ là làm tôi bước đến bên câu cầu nhìn thẳng xuống là mặt nước lặng như tờ không một ghe thuyền nào đi qua..... tháo bỏ cặp sách, giầy dép tôi bước lên thành cầu hai hàng lệ rơi chợt tôi nhớ lại những kĩ niệm với ba....
" ba ơi con xin lỗi!! Con không đủ mạnh mẻ để tiếp tục con xin....xin...lỗi.. " nói rồi tôi gieo mình xuống dòng sông xanh thẳm
Đùn!!!!!
Đắm chìm trong dòng nước thẳm tôi hạnh phúc vì giờ đây tôi có thể đến bên ba nơi thiên đàng.....giờ đây khổng còn phải lo ngại gì về học tập, kinh tế, hay tình cảm tất cả mọi thứ đều được phủ bỏ, thanh thản.....
Vừa mở mắt ra, một màu trắng xoá hiện lên trước mắt... " đây...đây là thiên đàng phải không?? " tôi tự nhũ!
" em tĩnh rồi à ??? " một giọng nói trầm ấm vang lên tôi kiết mắt nhìn đó là một người con trai mái tóc đen tuyền, nhưng...cả người anh ấy đều bị ướt. A đúng rồi đây không phải là thiên đàng mà là bệnh viện tôi chợt nhận ra... còn anh ta... anh ta là ai???
Như độc được suy nghĩ của tôi anh ta trả lời bằng giọng khàn đặc " anh tên là Chu Doãn Bằng... lúc nảy thấy em " nhảy cầu tắm sông " nên anh nhảy theo để cứu đó "
Hai đôi mắt tôi sắp ứa lệ... " tại sao.....tại sao anh lại cứu tôi chứ... sao không để tôi chết cho rồi.. " nói xong tôi lại khóc nức nở.....
Sau khi nghe câu truyện của tôi anh ta trĩu mắt trong có vẻ buồn. " em dù gì cũng đã đủ tuổi đi làm thêm, nếu em muốn anh sẽ giúp, đừng nghỉ quẫn nữa nhé! " anh ta nở một nụ cười nhẹ. Tôi hạnh phúc và thầm nghĩ không ngờ giờ đây cũng có người cảm thông cho mình....
Tôi gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Thế rồi tôi bước ra khỏi bệnh viện cùng anh ta nhưng bây giờ đã là 12h đêm tôi không còn nhà để về ngay lúc đó anh ta chỉ tay về phía toàn chung cư và bảo " đó là nhà của anh, em muốn ơn nhờ qua đêm không? " tôi nghĩ trai tân với gái chưa chồng lại ở chung qua đêm cùng nhau liệu có sao không??? Nhưng bây giờ không ở không được hiện tại ở ngoài đường còn nguy hiểm hơn!! Thế rồi tôi chầm chậm theo sao.....
Mai là tối hôm qua không sảy ra chuyện gì hiện giờ tôi mới bắt đầu xác nhận anh ta là người tốt..... " em mau ăn sáng đi, lát nữa anh đưa đi tìm việc làm " trước mắt tôi là một bửa sáng thịnh soạn tôi tự nhũ, từ lúc ba tôi ra đi đến giờ gần cả năm trời tôi mới được ăn thứ gọi là bửa sáng đích thực, tôi chợt nghĩ đến những ngày hạnh phúc cùng ba mẹ ăn cơm với nhau, một bửa cơm gia đình đích thực.....
" em làm việc chân tay được không, kiểu như làm phục vụ ý " tôi giật mình tỉnh mộng, " dạ....dạ được " tôi không thể tin được rằng trên đời này lại có người tốt đến như vậy, vừa cứu tôi lại còn giúp đỡ tận tình như thế nhưng lại có cảm giác anh ta rất tốt không giống người xấu....
" lát nữa khi em ăn xong thì thay đồ cho đẹp anh sẽ đưa em đi tìm việc làm " tôi thẹn thùng đáp " dạ, em thật sự cảm ơn anh vì đã cứu em lại còn giúp em tìm việc làm nữa... à mà quên em chưa giới thiệu, em tên là Dương Bạch Nhi năm này em vừa tròn 18 ạ " anh ta mỉm cười rồi bước đi vào phòng.....
Anh ta đưa tôi đến một quán cà phê, vừa nhìn tôi đã ưng ý ngay vì khung cảnh rất đẹp, một bên là đường xá xe chạy nhộn nhịp một bên là khung cảnh hửu tình núi cao rừng xanh..... quả thật người chủ quán rất có khiếu thẩm mĩ nên mới có thể set up một nơi như này, tôi tỏ vẻ hài lòng, anh ta nắm tay kéo tôi vào trong để giúp tôi tìm việc, thật không ngờ có thể dễ dàng như thế, chỉ cần anh ta nói vài tiếng là đã có thể giúp tôi có một vị trí trong quán. Nghe họ nói chuyện có vẻ thân thiết tôi nghỉ rằng chắc họ có quan hệ thân thiết.....
" em tên gì?? " cô chủ quán xinh đẹp đến không ngờ, cô ấy có đôi con ngươi màu xanh thẩm, mái tóc vàng quý phái, thật không thể tin được lại có người như thế, nhưng.....tôi vẫn cảm thấy mình đẹp hơn cô ta....:))
"Dạ...dạ em tên Dương Bạch Nhi " nói xong cô ấy chỉ tay vào một căn phòng và bảo tôi đi thay đồ, lát sau vừa bước ra cô ấy nhẹ nhàng dặn dò tôi các thứ cần thiết và bảo " ở đây rất dễ! Em muốn làm gì cũng được miễn trong phạm vi của mình, mọi trường hợp nếu khách phản ánh chị sẽ xem sét chỉ cần em không phải thì sẽ bị đuổi ngay lập tức " tôi nghỉ rằng có lẻ đây là quy tắt làm việc ở quán nên cũng không có ý kiến gì....
*****
Một thời gian sau........ chợt nhìn lại tôi đã làm việc nơi đây được một tháng rồi, vừa làm vừa học mọi truyện đều rất tốt, sáng thông thả đi học, trưa về đi làm đến 8h giờ tối, tôi bỏ hết những buổi học thêm và bồi dưỡng ở trường vào lúc chiều. Đến tháng thì lại lãnh lương, mua sắm cuộc sống của tôi từ lúc ba ra đi đến giờ tôi cảm thấy đây là thời gian voi cùng thư thả, không cần phải lo lắng về việc gì.... à có lẻ các bạn sẽ nghỉ rằng trong thời gian này tôi ở đâu vì nhà của ba tôi đã bán. Nhờ người đã cứu tôi, không chỉ giúp kiếm việc làm mà còn tìm được cho tôi một căn hộ cho trả góp nhìn rất ok nhưng giá lại hơi chát, với số tiền trong ngân hàng mà ba tôi để lại chỉ đủ trả 2/3 số tiền của căn hộ này nhưng nếu dùng hết vào mua nhà thì làm thế nào để xoay sở việc khẩn cấp??? Anh ta thật sự như đi guốc trong bụng tôi vậy... " em có cần anh cho vay tiền không??, khi nào nhận lương thì trả lại anh " tôi thẹn thùng gật đầu tỏ vẻ động ý............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top