1

" Bạch Nhi! Đã 6 tháng kể từ ngày hôm ấy đến nay đã là 11/03 sau em vẫn chưa tỉnh lại, em còn giận anh sao??? "

*****
" haizzz! Mai lại phải ký hợp đồng mua lại resort 5* cạnh bờ biển, vụ này khó nuốt đây " vừa nói chàng trai vừa thở dài mệt mõi, cậu ta tên là Âu Dương Phong từ khi vừa mới ra trường vài năm ba mẹ cậu mất do tai nạn xe, toàn bộ tài sản cậu ta đều thừa kế hết, nhưng không vì trẻ tuổi mà ít kinh nghiệm trong việc mua bán bất động sản ngược lại cậu làm cho các " cáo già " trong nghành này phải giơ tay thán phục!!!

Chàng trai này cao khoảng 1m85 ánh mắt đầy sát khí và cứng rắn vì khi trong nghành này không có việc thương hại những kẻ thất bại, thành công thì ít mà thất bại đến phá sản thì nhiều, để tồn tại họ phải dẫm đạp lên nhau mà tiến!! Nhưng cũng vì ba mẹ cậu mất sớm cậu bị đã kích nặng nên cũng kể từ lúc đó cậu trở nên lạnh lùng ít tiếp súc với bên ngoài chỉ đi làm rồi về nhà ......

*****

" chết sắp đến giờ hẹn rồi " vừa hối hả anh ta vừa rấp rút thay quần áo, ở nhà thì lôi thôi lượm thượm nhưng đến lúc ra ngoài anh ta không khác gì là một soái ca trong truyện cổ tích với mái tóc bạc đặc trưng do gen duy truyền.

Lát sau khi kịp giờ đến nơi hẹn, lần này đối tác của cậu rất khác người, là một lão già tuổi chừng 70 ông ta không tích ký kết hợp đồng trong công ty mà hẹn riêng cậu ra một quán cà phê!

Cậu vừa đến đã gặp ông ta đang ôn nhu ngồi nhâm nhi ly trà vừa ngắm nhìn cảnh thành phố náo nhiệt ông nhết môi cười.... " a cậu đến rồi à  tổng giám đốc Phong!! Lại đây ngồi xuống uốn tách trà đi "

Cậu lân la đi lại nhẹ nhàn ngồi xuống mỉm cười với ông lão kì lạ, cậu vừa định nói về việc ký hợp đồng đã bị ông ta chặn họng lại " cậu xem trà thơm cảnh đẹp thế này mà không ai đến cảm nhận đúng là uổng phí của trời " nhìn lại xung quanh chỉ thấy có vài bóng người cậu cười nhẹ rồi lại có ta định nói về việc ký hợp đồng lần nữa lần này ông ta cũng chặn họng cậu lại rồi nói " giới trẻ toàn hấp tấp lúc nào cũng muốn nhanh chính vì thế nên bao nhiêu người muốn ta bán cái resort đó mà ta không bán nhưng vì cậu là con của ông ấy nên ta mới bán cho cậu " cậu chợt nhớ lại ông lão này hình như là bạn của ông cậu lúc này vừa định hỏi về ông ta thì ông ta lại bảo cậu lấy hợp đồng ra ký nhanh để cậu ta về vì ông không muốn cậu ta tốn thì giờ với ông.

Cậu cười rồi bảo rằng ông đã già rồi không sợ tôi làm mất đi chút thời gian quý báo cuối cùng của ông thì tôi làm sao lại sợ mất thời gian của mình chứ, thế là sau khi ký kết hợp đồng xong cậu cùng ông lão ngồi kể lại chuyện xưa giữa ông cậu và lão ta, song họ lại láy bàn cờ ra đánh vài hiệp.... lát sao có cuộc điện thoại gọi đến bảo ông phải đi gấp nên họ cũng chia tay nhau, nhưng Âu Dương Phong vẫn ngồi say xưa với tách trà cùng với cảnh xe chạy náo nhiệt vừa nhìn cậu vừa nghỉ lại quá khứ vui vẻ trước đó, chợt cậu nghỉ ngày hôm nay là ngày đầu tiên từ cái ngày ba mẹ cậu mất đến giờ mà cậu cười nhiều như thế, càng nghỉ càng thấy lạ đó không phải cười miễn cưỡng, nhưng thật sự những gì ông ấy nói nó khiến cậu cảm thấy vui.....

Từ 7h sáng đến 8h tối nguyên ngày hôm đó cậu chỉ ngồi đó ngắm nghía và nhâm nhi cả chục tách trà.... " này anh kia đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi anh mau thanh toán rồi về đi " một giọng nói làm cậu ta thức mộng " cô đi đi lát nữa tôi về " nghe anh ta nói như thế cô gái  một lần nữa bảo anh ta màu về vì đã đến giờ đóng cửa thật rồi, anh ta thì cứ bảo cô ấy đi đã anh ta lúc nữa sẽ tự về cứ thể cả hai bên đều mất kiên nhẫn bà cuối cùng anh ta quát " cô mau cút đi nếu còn cằn nhằn lát nữa tôi mua luôn cả cái quán này rồi lúc đó xem ai phải cút ra khỏi nơi đây!!" Giọng cậu ta cứng lại khàn đặc đầy sát khí nhưng cô gái cũng không vừa " loại người như anh xã hội này đầy, toàn lũ có tiền có thế coi trời bằng vung vô đạo đức không xem ai ra gì có tiền là có thể làm gì cũng được à...??? " cậu ta đứng dậy lấy tay đẩy cái bàn ngã đổ sầm xuống trợn mắt nhìn sau đó láy ra tờ ngân phiếu 10 triệu quăn vào mặt cô gái rồi ôn nhu nói " loại người như cô đi làm thêm chỉ muốn có tiền thôi chứ gì?? Đấy tiền đấy tôi cho cô tất chỉ cần cô lên giường với tôi tất cả đều của cô " bốn từ đó anh kê sát vào tai cô gái nói thật rõ cho cô ta nghe rồi thu người lại khoé môi nở một đường cong ánh mắt sắt lạnh như băng nhìn cô gái lạ mặt. Cô ta thấy vậy cuối người xuống nhặt tờ ngân phiếu lên anh ta cười một nụ cười mãng nguyện nhưng không như anh ấy nghỉ cô ta xé đôi tờ ngân phiếu tiện tay hất luôn cả ly cà phê bên cạnh làm vẫn đục áo sơ mi trắng toán của anh ta cô gái cười đểu rồi nhìn thẳng mặt anh ta bảo " anh chỉ xứng đáng với lũ voi đạo đức ngoài kia thôi, dâm loàn, biến tháy anh không thấy nhục khi dám nói câu đó với một người con gái sao hứ " nói rồi cô ta thẳng tay tán cho Âu Dương Phong một phát thật đau rồi lôi anh ta ra khỏi cửa....

Tuy là một nhân viên làm thêm nhưng nơi đây cô cũng như là chủ bởi chủ quán là người quen nên cô có hét quyền hạn

Anh ta hửng hờ trước cái tán của cô gái vì từ trước đến giờ dù là ai cũng chưa từng tán anh ta như vậy thế rồi anh ta trừng mắt nhìn cô ta " cô sẽ phải trả giá cho cái tát ngày hôm nay " anh căng giọng nói hai người lúc này chỉ toàn mùi sát khí bao quanh lát sau xe riêng anh ta đến và đưa anh ta đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: