lần cuối cùng
năm 17 tuổi đó đã có một thiếu niên 15 tuổi bước vào cuộc đời vốn vô vị và tẻ nhạt của moon hyeonjun tô thêm màu sắc của tuổi trẻ và tình yêu, giúp moon hyeonjun hiểu được hoá ra cuộc sống muôn màu đến thế như là màu nâu trong đôi mắt em, màu hồng trên đôi môi nhỏ, màu đen trên mái tóc mềm , màu trắng trên áo đồng phục, đặc biệt là màu nắng trong nụ cười em
lần đầu nhìn thấy choi wooje đứng dưới nắng mùa hè moon hyeonjun đã nghĩ tất cả sự mềm mại của thế gian đều đặt lên gò má đào của em . vì thế anh đã dùng hết sự dũng cảm tích góp suốt 17 năm nói yêu em và cũng trong cái nắng ấy em gật đầu đồng ý
Vì em là em bé của anh hyeonjun
choi wooje đã tuyên bố dõng dạc như thế trong một lần cả hai đi ăn với bạn bè khi em bị trêu vì nhõng nhẽo đòi moon hyeonjun bóc tôm cho, sau lời tuyên bố hùng hổ đó mặc kệ mọi xung quanh có cười lớn như thế nào, choi wooje có tức đến đỏ mặt ra sao, moon hyeonjun chỉ cười bất lực nhưng tay vẫn không ngừng bỏ những con tôm được lột sạch nguyên vỏ vào bát của em. thực tâm sau câu nói đó anh thật sự mong choi wooje vẫn hãy cứ là thiếu niên 15 tuổi tươi sáng còn lại để anh lo
Chỉ là đứa trẻ anh mong nó đừng lớn từ lâu đã trưởng thành
bên nhau lâu như vậy cũng đã cùng nhau trải qua mọi thứ trên đời từ chuyện vui có, chuyện buồn có chuyện chia tay cũng có nhưng một lần nắm tay em năm 17 anh muốn nắm tay em cả đời, moon hyeonjun muốn nắm tay choi wooje cả đời nhưng choi wooje không nghĩ thế. đứa trẻ của anh lớn rồi, moon hyeonjun chỉ vô tình nhận ra khi lần đầu tiên thấy em xách một túi đồ lớn từ siêu thị về nhà mà bình thường chỉ mua vài ba món em đã than với anh nó nặng nũng nịu đòi anh xách hộ. choi wooje lớn thật rồi, em đã có những suy nghĩ riêng, đã có những nỗi niềm riêng, em đã dần dần rời xa vòng tay của anh để bước đi độc lập
và rồi vào một ngày cuối năm em nói câu chia tay
" em có thể đừng đi được không? " - moon hyeonjun níu giữ tay em, mong cầu một điều rằng xin em hãy ở lại
" em xin lỗi " - nhưng không có một phép màu nào xảy ra, choi wooje gạt đi cánh tay từng bảo bọc mình một thời gian dài, bước đi không nhìn lại
thời gian ấy qua rồi ta không còn ta
và em cũng đã lớn. moon hyeonjun tự hỏi sao em dọn đi nhanh thế mới chỉ vừa chớp mắt em đã dọn đi tất cả dọn cả những kỉ niệm. Trong căn nhà từng tràn ngập tình yêu đó chỉ có một moon hyeonjun đau đớn quằn quại với những gì từng là của " chúng ta "
sau tất cả moon hyeonjun nhận ra mình vẫn yêu em như thế và điều duy nhất thể hiện tình yêu đó chính buông tay nhau ra ta sẽ tốt hơn từng ngày. moon hyeonjun là moon hyeonjun, choi wooje là choi wooje và tình yêu với cậu thiếu niên năm 15 tuổi đó vẫn khắc sâu trong trái tim của moon hyeonjun không bao giờ phai, nếu được được hỏi năm đó vẫn dũng cảm tỏ tình chứ? moon hyeonjun vẫn sẽ tỏ tình vì choi wooje là em bé của anh hyeonjun mà
" lần cuối cùng cho anh ôm em được không? "
moon hyeonjun ra sân bay tiễn choi wooje bay sang anh quốc. em đã chọn nước anh xinh đẹp là điểm dừng chân cuối cùng và hyeonjun tôn trọng quyết định đó của em. choi wooje tiến đến ôm anh, cái ôm cuối cùng đã nói lên tất cả, trong tiếng ồn ào của sân bay hyeonjun vẫn nghe lời xin lỗi từ em
" cố lên nhé "
nhìn em dần xa trái tim hyeonjun nhói đau từng đợt. tự hỏi sao đã biết từ trước những vẫn đau lòng đến vậy, moon hyeonjun định quay người bước đi thì một tiếng gọi lớn từ đâu đó truyền tới
" hyeonjun hyung, cảm ơn ạ "
choi wooje nói lớn vẫy tay chào tạm biệt moon hyeonjun. từ trong dòng người tấp nập hyeonjun lại lần nữa thấy nắng hè đọng lại trên nụ cười của em, gò má đào lại ửng hồng và hình ảnh cậu thiếu niên năm 15 tuổi đó ùa về. tuy nhiên cảm xúc hiện tại đã khác hyeonjun thấy lòng mình nhẹ đi hóa ra cậu thiếu niên ấy chưa từng rời đi, cậu ấy vẫn ở đấy chỉ là cùng anh lớn lên.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top