Chương 1
1. Hồi tiểu học tôi rất thích học Văn vì tôi thường được điểm rất cao phần viết văn, còn được cô chủ nhiệm hết lời khen ngợi nữa.
Nhưng từ khi lên cấp hai điểm môn Văn của tôi cực thấp, từ đó tôi trở thành một đứa ngu văn, cứ đến phần làm văn thì tôi lại sợ. Từ đó tôi đã ngộ ra một điều: con người nếu khi đang làm tốt mà được công nhận và khen ngợi thì họ sẽ ngày càng tốt hơn. Tôi khi đó không còn là đứa học giỏi và viết văn hay nhất lớp như hồi tiểu học nữa, cũng không có ai động viên hay khen ngợi tôi nên thành tích của tôi mới tụt dốc giống như xe mất phanh.
Lên cấp ba, tôi vẫn sợ môn văn như vậy. Vì vậy, trước khi thi học kỳ tôi và Mây - bạn thân của tôi- đã nghĩ ra sáng kiến là ghi lên giấy những tác phẩm cô đã nhấn mạnh là sẽ thi vào, tổng cộng có 5 tác phẩm, rồi cắt ra và mang cho cả lớp bốc. Cuối cùng, "Chữ Người Tử Tù" là tác phẩm bốc trúng nhiều nhất. Thế là tôi cứ học bài đấy thôi. Đang học tự dưng Duy hỏi:
"-TOP bị vào tù phải không? "
Lúc đó lớp ầm nên tôi không nghe rõ, chỉ nghe được chữ "top" và chữ "tù". Tưởng cậu ấy hỏi về kết quả bốc thăm nên tôi chỉ vào vở đang học. Tự dưng thấy hắn ngớ ra, có gì đó sai sai!! Vài giây sau mới nghe Mây nói: "-hình như là thế, mà cũng nghe nói là vừa được thả rồi" .
Đến đây thì tôi mới hiểu ra. Sau đó, Mây với Duy cứ thảo luận về vấn đề này còn tôi thì xấu hổ quá cúi gằm mặt xuống. Cầu trời cho cậu ấy không nghe thấy gì cả!!
2. Hôm nào tôi và cậu ấy cũng ngồi tám đủ thứ chuyện rồi trêu chọc, đánh đấm nhau. Có một buổi tối, sau khi thực hiện hết các việc ở trên thì cậu ấy bảo học đi, không chơi nữa. Tôi rất vui vẻ đồng ý, còn đẩy cậu ấy cách ra xa nữa.
Tự dưng nhớ đến mấy cái đoản ngọt trên mạng, tôi lấy bút kẻ vạch phân cách, nói như nhân vật kia:
"- Cái gì qua cái vạch ngăn cách này thì đều là của tao!!"
Vừa nói xong thế mà cậu ấy lại rất vui vẻ đẩy sách vở qua vạch ngăn cách. Tôi giựt quyển sách về phía mình nói là quyển sách này thuộc về tôi rồi, cậu ấy kiên quyết giật đi. Tôi cũng kệ. Xong rồi tự dưng cậu ấy dịch người qua chỗ tôi, qua cả gianh giới. Ôi! Sao lại làm theo đúng kịch bản thế kia? Sẽ không phải cậu ấy đã đọc đoản văn kia rồi bây giờ mới làm thế để chọc mình chứ? Tôi đẩy cậu ấy ra, không đẩy được.
"- Thế bây giờ mày thuộc về tao rồi? Đúng không? Cái gì qua cái vạch này đều là của tao hết mà"
"- Ừ"
Hắn ừ xong còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi nữa.
Lưu manh! Cậu cướp mất trái tim tôi rồi, bây giờ cậy còn đang đầu độc tôi bằng nụ cười đó đấy hả??
3. Trong ngôn tình, thông thường nữ chính đều có học lực bình thường hoặc rất ngốc, còn nam chính thì học giỏi, đẹp trai.
Tôi và cậu ấy thì ngược lại. Tôi không có ý nói tôi và cậu ấy là nam, nữ chính trong ngôn tình đâu nha. Tôi học cũng được mà chủ yếu là giỏi mấy môn tự nhiên còn cậu ấy thì học trung bình thậm chí là hơi "ngốc".
IQ của tôi cao nhưng EQ lại rất thấp, còn cậu ấy thì ngược lại. Nói chung, chúng tôi là một cặp hoàn hảo, có thể bù trừ cho nhau.
Thông thường, cứ hôm nào làm bài kiểm tra, nếu là tự nhiên thì tôi làm xong sẽ cho cậu ấy chép còn nếu là kiểm tra xã hội thì cậu ấy sẽ...search mạng rồi cho tôi chép.
Trường tôi là trường nội trú, có nhiều quy định khắt khe, chúng tôi chỉ được sử dụng điện thoại vào cuối tuần, các ngày khác phải nộp cho giáo viên chủ nhiệm.
Thế nhưng có đến hơn 90% học sinh vẫn dùng trộm. Nếu tôi search mạng rồi chép cũng được, nhưng tôi là chúa hậu đậu lại còn chậm chạp nữa, chỉ sợ cô sẽ bắt được. Vậy nên tôi nhường nhiệm vụ cao cả này cho cậu ấy. Cậu ấy vừa nhanh nhẹn, cẩn thận, điện thoại lại còn "xịn" hơn điện thoại của tôi nữa nên rất yên tâm.
Lớp chúng tôi mỗi bàn đều ngồi 3 người. Tôi ngồi bên phải, cậu ấy ngồi bên trái, còn có bạn học Doanh ngồi ở giữa hai chúng tôi nữa. Mà thường thì có 2 đề kiểm tra nên tôi và cậu ấy rất hay trùng đề chỉ khi có 3 đề bài trở lên thì mới không trùng.
Có một hôm kiểm tra 1 tiết toán. Đề bài cực khó. Tôi giải gần hết giờ rồi mà mới chỉ giải được một nửa. Lúc sắp hết giờ, tôi làm xong bài của tôi, thực ra là còn một câu nữa nhưng câu đấy khó quá nên tôi bỏ, quay qua thấy cậu ấy cơ bản vẫn còn để trống bài. Mà toán cô thường cho 3 đề, thành ra tôi một đề cậu ấy một đề. Mặc dù làm được bài nhưng tôi rất buồn, cứ cảm thấy có lỗi vì không giúp được cho cậu ấy. Trong khi kiểm tra các môn xã hội nếu tôi chưa làm xong, cậu ấy sẽ đưa luôn bài cho tôi chép hoặc đọc đáp án cho tôi. Ưm, cảm giác như mình là một kẻ ăn cháo đái bát vậy, khó chịu cực.
4. Bề ngoài tôi có vẻ nhút nhát, khó gần và hơi có vẻ ngoan hiền nữa. Nhưng chỉ những người tiếp xúc thân thiết với tôi mới biết tôi là đứa nói nhiều + mê trai + mê phim + ngôn tình + thần kinh thâm niên thời gian tái phát không xác định.
Còn cậu ấy bề ngoài lạnh lùng ,khó gần nhưng thực chất bên trong lại rất.....biến thái. May sao tôi là dân đọc ngôn tình đã không còn xa lạ nên tôi mới chịu được tính biến thái của cậu ấy.
Thông thường khi ngồi tự học cậu ấy sẽ sờ nắn tay tôi rồi nói : "sao tay mày mềm thế nhỉ ". Hoặc quay xuống véo má của đứa bàn dưới.
Tên này còn hay quay qua kéo dây áo bra của tôi nữa, đau muốn chết!
Còn nữa, trước cậu ấy có lên IG chi tôi xem các mẫu giầy đẹp. Tên này toàn follow mấy page đăng ảnh nóng.
Thế mới biết tên này biến thái cỡi nào. Nhưng tôi lại cứ cắm đầu vào yêu là thế nào?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top